Chapter 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tôi mới nghe loáng thoáng mấy thông tin về sắp tới ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một buổi festival cosplay lớn. Thân là một đứa chết mê chết mệt mấy bộ anime, manga thì tại sao tôi lại không muốn đi? Từ hồi mẹ tôi tâm sự với giáo viên chủ nhiệm của tôi thì bà ấy thoải mái đi hẳn nên tôi cũng không ngần ngại gì mà chạy vào xin phép mẹ.
- Mẹ ơi, chủ nhật tuần tới con đi chơi với mấy đứa bạn được không mẹ? - Tôi đứng lấp ló ngoài cửa phòng mẹ, chỉ thò đầu vô hỏi.
Mẹ tôi nghe tôi hỏi vậy cũng rời mắt khỏi tivi hỏi lại tôi:
- Đi đâu? Làm gì?
- Con đi festival cosplay trên Sài Gòn á, mẹ cho con đi nha.
- Xa vậy à? Đi xe buýt hay mẹ chở đi?
Nói vậy là mẹ cho tôi đi rồi đúng không? Tôi nhanh chóng đáp lại rằng vì đi với bạn nữa nên sẽ đi xe buýt rồi nhắn tin với chúng nó để lên kèo.
- "Mẹ tao cho phép đi rồi nè bây."
- "Ngon, vậy là đủ bốn đứa." - Con Thảo trả lời tôi.
- "Ê bây, tao mới tậu được set cosplay Krul á mà nhỏ vc. Giờ sao bây?" - Dung nhắn tin cầu cứu cả bọn.
- "Ủa, mày mua không nhìn size hay sao?"
- "Đồ secondhand má ơi, tao thấy rẻ nên cố chấp mua."
- "Cố chấp làm gì rồi giờ có mặc được đếu."
- "Má, giờ sao bây? Hay mai mày qua nhà tao thử đi Q.N."
- "Gì? Tao tính bữa đó đi chơi thôi chứ không cos đâu má."
- "Thôi, mặc đi cho tao ngắm. Chắc mày mặc vừa á." - Con Dung năn nỉ tôi, bây giờ mà nó ở bên cạch tôi chắc nó nói hết nước miếng luôn quá.
- "Anh, Thảo, tụi mày cũng thử đi." - Tôi kéo theo hai đứa kia xuống nước cùng.
- "Hông mày, bữa đó tao cos Miku rồi." - Con Anh trả lời tôi.
- "Tao không cos, da ngăm không hợp."
- "Đồng ý đi con, còn mỗi mày thôi đó." - Dung hối thúc tôi.
- "Mai thử mà vừa tao mới mặc đó."
- "Ukii! Muahahahaha."
Nhìn cái dòng con Dung mới nhắn, không hiểu sao mà tôi lại có cảm giác như mình đã bị lừa vào tròng.

Sâu bên trong một căn phòng tối của căn nhà mà cả lữ đoàn đang tọa lạc. Hai đôi mắt đang theo dõi cuộc trò chuyện của bốn đứa chúng tôi từ nãy đến giờ. Nội dung từ điện thoại tôi bị phóng to rồi chiếu thẳng vào màn hình lớn. Kế bên là chiếc máy tính đang kết nối với những chiếc camera nằm rải rác khắp nhà tôi. Từng góc của căn nhà đều không thiếu một chỗ nào.
- Giờ sao? - Pakunoda lên tiếng hỏi ý kiến của tên đồng nghiệp.
- Báo cho Kuroro đã rồi tính tiếp. - Shalnark trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
Sau khi Pakunoda báo cáo toàn bộ sự việc, một cuộc họp đã được diễn ra tại phòng khách ngay sau đó.
- Festival cosplay là cái gì? - Uvogin nãy giờ chẳng hiểu gì liền lên tiếng.
- Google không tính phí nha. - Nobunaga trả lời, gã giơ tay lên cọ nhẹ hai đầu ngón tay cái và trỏ lại với nhau. Ý gì đây? Gã là đang muốn nói với bạn mình muốn có thông tin thì phải xòe tiền ra đấy à?
- Ủa, vậy chúng ta mặc đồ bình thường rồi tới đó có gọi là đang cosplay không? - Shalnark ngây ngô hỏi một câu.
- Điên, tự cosplay bản thân làm gì? - Machi hỏi ngược lại hắn.
- Cái này nghe chừng cũng thú vị đó. Kuroro, lần này để tôi theo dõi Q.N cho. - Phinks lên tiếng.
- Tôi cũng muốn đi. - Kortopi bình thường khá điềm tĩnh nhưng hôm nay lại tự xung phong.
- Tôi nghĩ không phải chỉ mỗi hai người là muốn đi thôi đâu. - Kuroro nói xong liền đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt. - Tôi nói đúng chứ?
Mọi người không ai ý kiến gì, ngầm đồng ý với lời nói của Kuroro.

Kết thúc buổi học ngày hôm sau, tôi tập trung lại với bọn con Dung để qua nhà nó thử đồ.
- Ơ, Q.N đi đâu vậy? - Shizuku quay sang hỏi tôi.
- À, hai người cứ về trước đi. Tôi qua nhà Dung một lúc.
Shizuku chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ Dung. Hai mắt mở to, long lanh đến lạ thường. Ừm... Giống như mấy chú cún con ấy. Chúng tôi đương nhiên hiểu được cậu ấy đang muốn gì. Bốn đôi mắt nhìn nhau, rồi con Dung chỉ đành đồng ý cho Shizuku đi theo. Đến nhà Dung, nó nhét vào tay tôi bộ đồ cosplay rồi đẩy tôi vào phòng của nó. Những người còn lại thì ngồi chờ ở bên ngoài, ăn bánh uống trà tâm sự chuyện thiếu nữ.
- Hể... Vậy là mọi người định đi festival cosplay vào chủ nhật tuần tới à? - Shizuku câu nói thì có ngữ khí bất ngờ nhưng vẻ mặt thì chẳng có chút bất ngờ nào. Giống như là đã biết từ trước vậy.
- Phải rồi ha, Shizuku nhìn xinh như vậy mà không đi thì hơi phí. - Con Anh đập tay, mặt như vừa ngộ ra cái gì đó. - Nè, Shizuku có thích nhân vật anime nào không?
- Tôi hả? Ừm... Có vẻ là không. - Hai mắt Shizuku hướng lên trời.
- Vậy sao... - Nhỏ Anh hơi thất vọng, giọng ỉu xìu.
- Nhưng mà, bữa đó chúng tôi đi cùng được không? Nghe có vẻ khá thú vị.
- Được chứ! Nhưng mà sẽ tốn kha khá tiền á. Nào là tiền xe buýt, tiền vé vào cổng rồi tiền mua mấy thứ linh tinh trong buổi fes nữa. - Con Thảo vừa xòe ngón tay ra vừa kể.
- Chúng tôi không thiếu mấy cái đó. - Shizuku đẩy tay con Thảo xuống, giọng có phần tự hào.
- Khoan đã, tại sao lại là chúng tôi? - Con Dung nhận thấy sự bất thường trong câu nói của Shizuku liền hỏi lại.
- Thì cả những người đang sống chung nhà với tôi nữa. Tôi nghĩ là với tính cách của họ thì họ sẽ đi cùng ấy.
- Ra vậy... Được thôi, càng đông càng vui mà.
- Chốt kèo, bữa đó hẹn nhau 6 giờ 30 sáng ở bến xe nhá.
- A... Có thể giữ kín chuyện này với Q.N được không? - Shizuku không quên dặn dò ba đứa kia.
- Hả? Tại sao? Nhưng mà cũng được thôi. - Con Thảo ban đầu hơi thắc mắc không hiểu tại sao phải làm vậy nhưng cũng liền đồng ý. Vì dù sao thì có giữ bí mật hay không cũng không có mệnh hệ gì đến chúng nó.

Tôi vừa thay đồ xong, bước ra thấy mọi người rôm rả như vậy cũng khá bất ngờ. Không nghĩ hôm nay Shizuku lại tỏ ra thân thiết với ba đứa bạn của tôi như vậy.
- Tao xong rồi nè. - Tôi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Khi những ánh mắt đổ dồn lên người thì tôi cũng không ngần ngại mà xoay một vòng cho họ chiêm ngưỡng.
- Má, vừa như in luôn. - Con Thảo lên tiếng.
- Trời ơi, bé yêu!!! - Con Dung hét lớn, nó là đang nói đến Krul chứ chắc chắn không phải là tôi. Trong nhóm ai cũng biết con Dung mê Krul như điếu đổ mà.
- Sao, thấy được không?
- Rất là hợp luôn, bữa đó mày phải cos Krul cho tao ngắm nha!!! - Con Dung kích động hét lớn, nó ôm chặt tôi vào lòng như đang âu yếm.
- Má, cứu tao bây ơi. - Tôi khó thở cầu cứu cả bọn.
- Hết cứu rồi. - Con Anh day trán bất lực với sự simple của con Dung.

Chia tay mấy đứa bạn, tôi xách theo bịch đồ rồi cùng Shizuku trở về. Trên đường đi, hai đứa chẳng nói năng gì mà im lặng suốt nửa quãng đường. Người đầu tiên mở miệng phá tan bầu không khí là Shizuku. Cậu ấy mân mê những lọn tóc của tôi rồi lên tiếng khen ngợi:
- Tóc Q.N mềm thật đấy, thơm nữa.
- Vậy sao? Nhưng tôi lại không thích tóc của mình lắm. - Tôi đáp lại lời khen của Shizuku một cách hờ hững.
- Tại sao?
- Vì tóc xoăn nên tôi chẳng để mái được, lúc cột lên thì mấy lọn tóc con sẽ chỉa ra nhìn rất mắc cười mà thả tóc xuống thì rất là nóng luôn.
- Ra vậy... - Shizuku ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: - Sao không đi duỗi đi?
- Sẽ tốn tiền lắm.
- Q.N cứ như có chấp niệm về tiền bạc ấy nhỉ?
- Hả? Tại sao cậu lại nói như vậy?
- Ừm... Không biết nữa?
- Gì vậy chứ? Bữa nay Shizuku lạ thật đấy.
- Không lạ, Shizuku là Shizuku.
- Rồi, rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro