Chapter 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, tôi thức dậy từ sáng sớm để tranh thủ ăn sáng. Tôi không có thói quen nhịn đói vào buổi sáng, trưa thì được. Chiếc ba lô nhỏ đựng đủ thứ đồ từ chai nước, dù, kem chống nắng,... Đã được chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm qua. Tôi rời khỏi nhà, tất nhiên là không thể quên xách theo set đồ cosplay. Chiếc xe máy vừa khởi động, từ phía sau tôi đã vang lên một giọng nói trầm ấm.
- Không vội, chờ chúng tôi với.
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, tôi liền ngoảnh mặt ra phía sau. Trước mắt tôi là 12 thành viên băng Ryodan đều đang tụ tập đông đủ.
- Bất ngờ lắm đúng không? Q.N xấu tính, đi chơi mà không rủ ai cả. - Shalnark nói với khuôn mặt tươi cười.
- Gì chứ? Mọi người cũng có hứng thú với mấy lễ hội hóa trang kiểu này à? - Tôi thắc mắc hỏi.
- Không hẳn, đi xem cho biết mà thôi. - Kuroro không nhanh không chậm, nhàn nhạt đáp.
Tôi nghĩ ngợi một hồi. Nếu là bình thường thì mọi người sẽ rất thu hút sự chú ý nhưng dù sao đây cũng là festival cosplay. Người khác nhìn vào hẳn sẽ nghĩ là những cosplayer mà thôi.
- Đi thì cũng được thôi, nhưng mà mọi người định di chuyển bằng chứ gì? - Tôi giơ hai ngón tay lên. - Mọi người chỉ có hai chiếc mô tô thôi, đúng chứ?
- Chúng tôi chạy bộ tới bến xe rồi cùng đi với các cậu. - Shizuku đáp lại câu hỏi của tôi.
- A, tôi sẽ đi cùng em để đảm bảo an toàn. Trời vẫn chưa sáng hẳn mà. - Machi vừa giơ tay lên vừa nói.
- Không cần phiền phức vậy đâu, giờ này trên đường ít xe lắm.
Pakunoda tiến lại gần búng vào trán tôi.
- Ít xe máy chứ mấy xe lớn vẫn chạy ầm ầm. Hiểu chưa cô nương?
- Hiểu rồi... - Tôi đưa tay xoa dịu cái nơi vừa bị tác động kia, miệng xuýt xoa.
- Chúng tôi di chuyển nhanh hơn, em đi trước. - Kuroro lên tiếng.
Hắn ta vừa dứt lời, Machi đã ngay ngắn ngồi gọn phía sau xe tôi. Tôi cũng chẳng ý kiến gì nữa mà bắt đầu di chuyển.

Vì đường đi còn khá vắng nên tôi có chạy hơi nhanh một tí. Không biết có phải vì vậy không mà Machi ôm tôi chặt lắm. Cô ấy vòng tay từ phía sau ôm lấy eo tôi, cái tay không yên phận mà cứ béo thử vào bụng tôi mấy cái.
- Machi, cứ như vậy tôi sẽ không thể tập trung lái xe mất. Sẽ té đó.
- Có tôi ở đây, không bị thương được. - Machi lắc nhẹ đầu. - Q.N ốm quá, có cảm giác bóp một phát liền chết ngay vậy.
- Ốm á hả? Không dám đâu. Lâu lâu tôi vẫn thấy hơi lo vì lúc cúi người sẽ lộ mỡ bụng kìa.
- Nhưng nhìn tổng thể thì ai cũng sẽ thấy Q.N nhỏ con hẳn so với những người cùng tuổi.
- Nhưng mà được cái tôi to nhất trong bốn chị em đấy. Chị tôi còn nhỏ hơn tôi kìa. - Tôi có hơi ngừng lại một chút, mỉm cười nhẹ. - Có điều là thằng em kế tôi nó cũng sắp to hơn tôi rồi.
Machi ngồi lặng quan sát tôi từ phía sau.
- Mỗi lần nhắc tới gia đình thì giọng điệu Q.N có phần tươi tắn hơn bình thường, biết chứ?
- Vậy sao? Tôi không để ý lắm.
- Q.N rất yêu gia đình?
- Tất nhiên rồi. Ai mà không yêu gia đình của mình chứ?
- Chúng tôi không có. - Khuôn mặt Machi thoáng nét buồn.
- Có mà, dù không thể hiện ra ngoài nhưng chẳng phải mỗi người trong lữ đoàn đều xem các thành viên còn lại là gia đình sao?
- Không nhé, ai mà thèm xem mấy người đó là gia đình chứ! - Machi nói với tông giọng hơi cao. Có vẻ như cô ấy không muốn trực tiếp thừa nhận chuyện này. Nhưng tôi biết chứ, rằng họ rất xem trọng nhau.
- Vậy... Q.N có xem chúng tôi là gia đình của em không? - Machi hỏi một cách khá ngập ngừng, đầu cô ấy hơi cúi và giọng nói khá nhỏ. Câu hỏi của cô ấy gần như đã bị tiếng gió lấn át khiến tôi chỉ nghe chữ được chữ mất.
- Machi vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. - Tôi hỏi lại Machi.
- Không, không có gì. - Cô ấy túm chặt lấy áo tôi. Cứ vậy thì chiếc áo yêu quý của tôi sẽ nhăn mất!!!

Tới nơi, tôi chạy xe về phía chỗ gửi xe trong ngày rồi cẩn thận dựng gọn xe vào góc, khóa cổ xe lại. Tất nhiên là phải đảm bảo chiếc xe yêu dấu của tôi sẽ nằm gọn trong tầm của camera giám sát. Khéo tay Machi đi về phía quán nước đã hẹn với bọn cung Dung, cả lữ đoàn đều đã ở đây rồi. Nhóm bốn người chúng tôi thì chỉ mới có con Anh là đã có mặt, giờ tính thêm tôi nữa là hai. Tôi thầm chê hai đứa kia đúng là chúa mò, không cần biết có chuyện gì nhưng hai đứa chúng nó vẫn luôn đến trễ nhất và đi cùng nhau. Nhìn đằng kia kìa, nhỏ Anh đang nép mình vào một góc cố cách xa lữ đoàn nhất có thể. Đó hẳn là điều bình thường rồi, tự nhiên trước mặt mình xuất hiện mấy tên lạ mặt có tên còn cao hơn hai mét thì ai mà không sợ cơ chứ?
- Q.N, bên này này! - Nó thấy tôi đi lại liền gọi lớn. Trong mắt nhỏ giờ này có lẽ đang xem tôi là vị cứu tinh đây.
- Cứu tao mày ơi, sao người quen của Shizuku nhìn đáng sợ vãi. - Nó kéo tay tôi, nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe.
- Nhìn vậy chứ mọi người hiền lành tốt bụng lắm. - Tôi là đang nói dối! Không có tên nào ở đây giống lời tôi nói cả!!!
- Thật? - Nó hỏi lại tôi để tìm kiếm sự chắc chắn.
- Thật!
- Vậy tao yên tâm rồi. - Nói xong nó liền rời khỏi tôi mà sáp lại chỗ mọi người. - Xin chào, em là Anh, rất vui được gặp mọi người!
Gì vậy? Tôi ngớ người, không tài nào quen được sự thay đổi đột ngột đó. Con Anh với khuôn mặt bàng hoàng mấy giây trước đâu mất rồi?!
- Nè, mọi người đang cosplay đúng không? Mấy nhân vật này tôi nhìn quen lắm, là băng Ryodan trong Hunter x Hunter chứ gì? Nhưng mà nè, thường thì những cosplayer sau khi đến địa điểm tổ chức festival mới bắt đầu thay đồ, trang điểm mà mọi người lại chuẩn bị trước như vậy luôn hả? Kỳ lạ nhỉ, có phải là lần đầu đi fes không? A, không phải là em đang phân biệt đối xử hay gì đâu tại nhìn mọi người có có vẻ còn chuyên nghiệp hơn nhiều cosplayer có tiếng khác nữa. - Con Anh nó nói một tràng dài mà không thèm quan tâm đến nét mặt cửa những người trước mắt.
- Được rồi bà nội ơi, uống miếng nước đi, có khô họng không? - Tôi đút ống hút vào miệng nó rồi đưa cho nó ly nhờ mía.
- Ừm, đúng là có hơi khô thật, thanks bae. - Nó nháy mắt với tôi. Tôi nổi hết da gàn lên rồi, cứu!!!
- Giề, vẻ mặt vậy là sao đây, nhỏ này! - Nhỏ cốc đầu tôi vì tôi vừa trưng ra bộ mặt kì thị nhỏ.
Không giỡn với Anh nữa, tôi quay sang nói chuyện với lữ đoàn.
- Đi nhanh vậy à?
- Ừ, đi đường thẳng. - Kuroro gật nhẹ đầu.
Tôi cười bất lực, tiện như vậy sao?
- Ủa, đã tới đông đủ rồi đó à? - Giọng con Thảo vang lên từ đằng xa.
- Xin lỗi nha, bọn này tới trễ... - Cong Dung đang chạy lại, mắt thấy rõ những người đang ngồi đây thì dừng lại hẳn.
Không biết nó bị gì mà đứng giữ bãi đỗ xe cúi hẳn đầu xuống, tay mò thứ gì đó từ trong ba lô. Không mất quá nhiều thời gian nó liền lôi ra một chiếc máy ảnh mini rồi chạy nhanh về phía này. Nó kích động hét lớn:
- Ryodan, là Ryodan đúng không? Mọi người cos đỉnh quá, cho tôi xin mấy bứa ảnh có được không???
Kuroro gần như bị dọa rồi, con Dung nó đang kích động như điên luôn ấy.
- Chúng tôi không phiền đâu.
Nhận được sự đồng ý, con Dung cầm máy ảnh lên bấm lia lịa. Chắc chắn rồi, bình thường nó đi fes đa số là để săn ảnh các cosplayer mà. Nhỏ đó là đang đắm chìm trong hạnh phúc mà không để ý là xe đã tới rồi!
- Bỏ máy ảnh xuống và lên xe nhanh, bị bỏ lại ráng chịu đó. - Tôi cố kéo nó đi.
- Chờ tao ngắm thêm một chút nữa đi mà. Đẹp quá, đỉnh quá. Ông trời ơi, đời này của con sống tới giờ khắc này là đã mãn nguyện lắm rồi. - Nó ôm chặt máy ảnh trong tay, khuôn mặt mang nét hạnh phúc tựa như đang ở trên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro