Chapter 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đặt chân lên xe, Phinks đã hỏi tôi một câu khá kì lạ:
- Có say xe không?
- Không? - Tôi đáp lại, mang nét mặt khó hiểu.
- Tốt! - Hắn nói xong liền bế thốc tôi lên xe, đưa tôi xuống hàng ghế cuối.
Cả lữ đoàn gần như chiếm hết phần đuôi xe. Mấy đứa bạn tôi thì ngồi ở đầu, tôi bị cô lập rồi! Bạn bè chơi chung với nhau mấy năm mà bây giờ rơi mất một đứa cũng không ai quan tâm, khốn nạn! Chúng nó cười đùa vui vẻ mà không thèm để ý rằng tôi đang không có mặt ở đó!!!
- Ngồi yên! - Feitan quát vào mặt tôi.
Khốn thật, tại sao tôi lại bị kẹt giữa hai tên điên này cơ chứ? Tất cả là tại tên Phinks, tôi trưng mắt nhìn hắn.
- Sao? Mặt dính gì à? - Hắn thấy tôi cứ liếc hắn mãi liền hỏi.
- Tôi muốn lên ngồi với bạn.
- Không nhé, bình thường em dành nhiều thời gian cho họ hơn đã đành. Bây giờ tính bỏ chúng tôi tiếp à? - Shalnark ngồi chéo tôi lên tiếng.
- Q.N không thích ngồi cùng chúng tôi? - Kortopi cũng quay xuống hỏi tôi.
Họ nói như thế khiến tôi có cảm giác như mình là người sống lỗi lắm vậy.
- Tôi không đi nữa là được chứ gì? - Tôi chỉ đành bất lực từ bỏ ý định.
- Như vậy ngay từ đầu có nhanh hơn không? - Feitan chế giễu tôi.
Nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước hắn ta ngậm mẹ mồm vào. Mở miệng ra là không nói được câu nào tốt đẹp cả.
- Ý kiến?
- Không...
Nghĩ lại rồi, tôi chính là không có cái lá gan đó.

Chắc vẫn phải gần 2 tiếng nữa thì mới đến trạm dừng xe buýt. Tranh thủ chợp mắt một tí vậy, tôi không muốn mang bộ mặt mệt mỏi khi đi chơi. Thấy tôi như thế, mọi người cũng không ai nói năng gì mà để im cho tôi ngủ. Nhất là Phinks, vì đầu tôi có hơi nghiêng về phía hắn nên hắn còn chẳng buồn động tay kìa. Ừ, hẳn là tôi sẽ có một giấc ngủ ngon nếu như chiếc xe không đột nhiên thắng lại. Tôi đang ngon giấc thì giật mình tỉnh dậy, cả người tôi chúi hẳn về phía trước. Đang lo sợ rằng thứ đáp đất đầu tiên sẽ là bản mặt tôi thì từ phía sau đã có một lực mạnh kéo tôi lại.
- Có sao không đấy? - Phinks hỏi tôi.
- Vẫn còn may chán, cảm ơn anh.
- Sao mà có thể qua được một cách vô tư như vậy hả trời? - Con Thảo lên tiếng trách móc người phụ nữ vừa xém gây ra tai nạn kia.
Bà ta thậm chí còn không quay đầu lại nhìn mà vẫn cứ ung dung chạy thẳng. Bác tài cũng chửi thầm một câu rồi tiếp tục hoàn thành nốt chặng đường. Tôi vừa được một phen hú vía nên cũng không ngủ nữa mà ngồi bấm điện thoại đến khi tới nơi. Vào được nội thành thì chúng tôi có chuyển tuyến nữa rồi mới đặt chân đến được địa điểm tổ chức festival lần này.

Hiện tại là hơn 8 giờ sáng một tí, người vẫn còn chưa đông lắm. Tôi dặn dò mọi người một vài chuyện cơ bản như: giữ của cẩn thận phòng kẻ gian móc túi, và đề phòng cả những tên biến thái nữa. Nobunaga thấy tôi nó nhiều quá liền đưa tay ngoáy lỗ tai, bài ra bộ mặt như đang nghĩ mấy lời của tôi là dư thừa lắm.
- Biết rồi, bọn này là ai chứ? Kẻ bị cướp chưa biết là ai đâu.
Phải rồi, bọn họ là ai cơ chứ? Tôi đâu cần phải lo lắng về những chuyện cỏn con này? Có vẻ như thái độ và cách hành xử bình thường của họ đối với tôi đã làm tôi quên bén đi mất những kẻ trước mắt là ai.
- Vậy thì chúng tôi sẽ tách ra tới phòng thay đồ, mọi người cứ đi xung quanh tham quan thử nhé. - Tôi vẫy tay coi như tạm biệt họ rồi quay người rời đi với ba đứa bạn.
Tôi sẽ thay đồ trước rồi mới trang điểm. Người phụ trách phần bày cho tôi là con Anh. Phải nói là tay nghề của nó rất đỉnh nha, có khu trang điểm rồi đội tóc giả lên xong sẽ không còn ai nhận ra tôi luôn ấy chứ.

Bên phía Ryodan, sau khi tách khổ bọn tôi thì họ cũng chia nhỏ nhóm ra để hoạt động. Nếu đi quá đông thì sẽ rất dễ bị chú ý mà, phải chứ? Trên đường đi phải nói là có rất nhiều người xin chụp ảnh cùng và cả xin info nữa cơ. Một vài người thì cũng dễ dàng đồng ý nhưng tất nhiên sẽ có người vì thấy phiền quá mà đuổi người ta đi. Chà, từ phía sân khấu trung tâm đã bắt đầu phát ra tiếng nhạc và giọng của MC. Tiết mục mở đầu đã chính thức được bắt đầu, lần lượt những cosplayer nổi tiếng được mời đến buổi fes lần này đều được giới thiệu qua. Bên dưới sân khấu là hàng trăm người đang dần tụ về nơi đây. Cả một khoảng sân rộng đều được phủ kín cả. Có người chăm chú theo dõi, người thì bấm máy ảnh lia lịa. Thậm chí còn có người vừa xem vừa trang điểm nữa cơ. Thường thì đi fes mọi người sẽ mặc thường phục nhưng cũng không ít người cosplay nhân vật mình yêu thích nên buổi fes này phải nói là muôn màu muôn vẻ.

Từ lúc tôi chuẩn bị xong đến giờ, cũng đã không ít người din chụp ảnh cùng. Tôi cũng đã tách khỏi mấy đứa kia rồi, mục đích của mỗi người là khác nhau nên đi chung cũng không hay lắm nhỉ? Thấy bóng dáng ai đó quen thuộc vừa mới lướt qua, tôi liền nhanh nhẹn kéo tay người đó lại. Hắn ta thậm chí còn không thèm nhìn lấy tôi một cái mà đã phun ra một câu:
- Xin phép, tôi đang bận.
- Bận cái gì cơ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kuroro bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là đang không nhận ra tôi đây mà.
- Q.N?
- Bingo! - Tôi giơ ngón tay cái lên. - Thấy sao? Hợp với tôi không?
Tôi xoay một vòng như đang khoe khoang. Thật sự mà nói thì tôi vô cùng ưng ý lần cos này, tí nữa về phải xin nhỏ Dung vài bức ảnh làm kỷ niệm mới được.
- Hợp với em lắm. - Hắn khen tôi một câu rồi cười nhẹ.
- Lúc nãy anh bảo có việc bận là việc gì vậy? - Tôi nghiêng đầu một cách tò mò.
- Tìm em thôi, nhưng không nghĩ tôi lại lướt qua em như vậy luôn.
Tôi cười hì hì, đều là nhờ con Dung chăm chút từng li từng tí cho tôi cả.

- Bạn gì ơi, không biết mình có thể chụp chung với bạn vài bứa ảnh được không? Bạn cos xinh quá. - Một cô gái xa lạ tiến lại hỏi tôi.
- Được chứ! - Tôi vui vẻ đồng ý.
Rồi cô gái đó quay sang Kuroro.
- Không biết anh có phiền không...
Cô ấy chưa kịp nói dứt câu thì đã bị hắn ta cắt ngang.
- Tôi không phiền đâu, cứ thoải mái.
Như đã chờ đợi từ lâu, cô ấy kéo tay cả hai bọn tôi rồi nhờ một người qua đường chụp giúp vài bức hình.
- Ừm... Hình cũng xong rồi, nhưng mà... - Cô gái trước mặt chúng tôi có phần ngập ngừng. - Không biết hai người có thể đứng cùng nhau cho tôi chụp thêm một vài bữa được không? Tôi thấy hai nhân vật hai bạn đang cos đứng chung với nhau khá hợp.
Tôi nhìn Kuroro, Kuroro nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau rồi cả hau cùng phù cười một cái.
- Được chứ, bạn cứ thoải mái đi. Chúng tôi quen biết nhau mà. - Tôi lên tiếng giải thích.
- Cảm ơn ạ! - Cô ấy cười rạng rỡ, tay bấm chiếc camera lia lịa. Đến khi đã hoàn toàn thỏa mãn rồi mới rời đi.

- A, đây rồi! Kuroro!!! - Shalnark từ đằng xa vẫy tay gọi lớn rồi nhanh chân chạy lại.
Hắn đưa mắt quan sát đứa con gái đang đứng kế bên bang chủ của bọn hắn. Trong đầu đang bày ra hàng vạn câu hỏi vì sao Kuroro bảo đi tìm tôi mà giờ lại đứng kế bên một đứa con gái xa lạ? Không có đứa con gái nào cả, là tôi đây nè! Quan sát kỹ bóng dáng quen thuộc, hắn dừng lại trước mặt tôi, xoay tôi mấy vòng liền đến chóng mặt rồi ngạc nhiên hỏi:
- Tưởng ai, hóa ra là Q.N.
- Sao anh nhận ra tôi hay vậy?
- Thì ngày nào cũng... - Hắn đang định nói gì đó thì lập tức khựng lại trước ánh mắt của Kuroro. - Ngày nào cũng gặp nên thấy bóng dáng quen quen. - Hắn gãi đầu cười khù khờ.
- Anh nói quá rồi, ngày nào cũng gặp đâu ra chứ? Có khi cả tuần còn không thấy nhau lần nào mà.
- Quan tâm làm gì chứ, tôi vừa phát hiện một gian hàng bán đồ ăn khá ngon nè. Mau đi thôi! - Shalnark nói xong liền đẩy tôi đi, trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm vì xém nữa là bại lộ vụ lắp camera và máy ghi âm.

Tôi đi theo phía Shalnark đẩy, trước mắt là một gian hàng bán Takoyaki, một món ăn khá nổi tiếng của Nhật. Shalnark lấy hai hộp đã mua từ trước vẫn đang gửi tại gian hàng qua chỗ chúng tôi. Đưa một hộp cho Kuroro rồi mở hộp của hắn ra lấy tăm châm cho tôi một miếng ăn thử.
- Ngon lắm đúng không?
Tôi gật đầu lia lịa, miệng vẫn còn đang nhai.
- Hú hú, bé yêu ơi!!! - Con Dung đứng cách đó không xa thấy tôi liền vẫy gọi. Tôi sắp xấu hổ chết rồi liền chạy nhanh về phía đó vịt cái mỏ nó lại.
- Haha, bạn của Q.N vui tính thật đó. - Shalnark đứng quan sát chúng tôi, cảm thán một cũng bắt đầu ăn phần của hắn. Chưa kịp bỏ miếng bánh vào miệng thì đã bị tên đoàn trưởng đứng kế bên ngăn lại.
- Trong hộp có hai cây tăm, sao phải ăn bằng cây lúc nãy đã đút cho Q.N vậy? - Kuroro miệng thì cười nhưng ngữ khí tuyệt nhiên không có ý hài nào.
- Hể, có sao đâu. - Shalnark bày ra bộ mặt thất vọng. Hắn là đang tưởng rằng bản thân đã qua mắt được Kuroro rồi. Nhưng hắn đương nhiên cũng biết giới hạn mà từ bỏ chiếc tăm trên tay. Tự nhiên hắn hết thấy ngon rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro