Chapter 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo một vòng quanh fes, tôi toàn là gặp người quen thôi. Lữ đoàn với mấy đứa bạn tôi thì không nói nhưng mà đụng cả người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ là thế éo nào?! Chuyện là tôi đang tính rủ mọi người đi tham gia cuộc thi: Kiến thức anime/manga, biết đâu nếu thắng thì tôi sẽ được free một cái móc khóa xinh xắn tự chọn. Trên đường đi thì cái bản mặt đáng ghét quen thuộc của tên người yêu cũ đập thẳng vào mắt tôi. Tính tôi là bình thường gặp ba chuyện này sẽ là như không có gì mà bỏ qua như đúng rồi, với cả tôi đang cosplay nữa nên không sợ nó nhận ra tôi. Nhưng mà trên đời thì ai biết được chữ ngờ? Đứa con gái đang tay trong tay với nó vừa thấy tôi liền sáng mắt. Con nhỏ ngu ngơ kéo tay hắn lại xin phép tôi cho chụp hình cùng. Tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh nhưng cái ánh mắt dò xét của hắn làm tôi thấy khó chịu. Đứa con gái thấy bạn trai mình như vậy cũng không khỏi tò mò.
- Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?
- Không, chỉ là thấy hơi quen mắt. - Nó hướng ánh mắt về phía tôi.
- Xong chưa Q.N? Sắp hết thời gian đăng ký rồi kìa. - Con Thảo giúp tôi bấm nút tự hủy.
Tôi phải đứng hình lúc mấy giây, đặt tay lên vai Thảo nở nụ cười trìu mến.
- Mày hay lắm con trai.
- Gì vậy? Đừng có mà dọa tao nha. - Thảo nó thấy khó hiểu với hành vi của tôi, bước chân lùi về phía sau.
Con Dung nãy giờ cứ ngờ ngợ bây giờ thấy tôi hành động vậy liền nhớ ra. Nó đập tay như vừa được khai sáng rồi giải thích:
- Là người yêu cũ của Q.N đó.

Sau khi nghe lời khẳng định chắc nịch của con Dung, thằng Phát - người yêu cũ tôi đã không còn mang vẻ mặt nghi hoặc nữa.
- Tưởng được đi chơi giải tỏa mà lại đụng phải thứ âm binh. Đen vãi. - Nó vuốt tóc, giọng điệu có phần chế giễu.
- Thì ra đây là bạn gái cũ của anh à?
- Không, phải nói là cũ của cũ của cũ cơ. - Nó liếc mắt quan sát biểu hiện trên khuôn mặt tôi.
- Kệ mẹ chúng nó rồi đi tiếp thôi. - Tôi kéo tay lũ bạn đi.
- Sao lâu rồi mới gặp mà đã chạy rồi? Không lẽ là còn lưu luyến tôi nên không giám đối mặt?
Tôi dừng bước, quay đầu về phía nó:
- Ngậm mẹ mồm vào đéo ai bảo mày câm đâu.
Nó có hơi khựng lại trước câu nói của tôi. Ai mà ngờ được tôi sẽ chửi nó giữa chốn đông người như này chứ? Phinks và Machi vừa vặn đi ngang qua, chưa kịp biết sự tình nhưng thấy tôi nói tục như vậy cũng có chút không vừa ý.
- Coi kìa, ai dạy cho nói mấy từ đó đấy? - Phinks đưa cái bàn tay to lớn đáp lên đầu tôi.
Machi cũng không chịu yên mà béo hai má tôi:
- Miệng nhỏ xinh nói lời hay ý đẹp, nghe chưa?
- Au au au, em xin lỗi. - Tôi khó khăn xin lỗi một câu.
Mấy đứa bạn tôi nãy giờ nháo nhào lên hỏi nhau phải xem phải cản tôi trước khi tôi lao vào bem nhau kiểu gì thấy hai người họ đến liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi được giải thích tình hình hiện tại, cả hai mới hiểu ra lý do khiến tôi chửi tục. Tất cả là do thăng Phát!
- Có vậy thôi? - Machi hỏi lại tôi.
- Vâng.
Machi thở dài một hơi:
- Vì mấy tên sâu bọ này mà nói tục như vậy là không nên đâu.
Thằng Phát nãy giờ đứng đó thấy mình bị sỉ nhục liền la làng lên:
- Nói cái gì đó hả? Ai là sâu bọ cơ? - Thằng Phát nắm chặt cổ tay Machi.
- Tưởng mày thế nào, gọi thêm một con đứa con gái và một thằng con trai lại đây là tao sợ à?
- "Không sợ chứ mày có đánh được ai không mà sủa?" - Tôi thầm nghĩ, ném cho nó một cái lườm.
- Đã dùng hết sức chưa? - Machi vừa nói xong liền vặn tay thằng Phát một phát làm nó đau điếng mà la lên.
- Làm gì vậy? Bỏ tay anh ấy ra! - Bạn gái nó thấy người yêu bị thất thế liền đứng ra bảo vệ. Bạn thì tốt đấy như gặp phải nó thì xin lỗi, bạn xu rồi. Thằng Phát, nó là trap boy chính hiệu!!!

Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Biết là có chút bất tiện nên Phinks lôi cái cặp đôi đang tựa vào nhau thút thít kia tới một nơi vắng vẻ. Vô cùng là thích hợp để làm ra mấy chuyện... Xấu!
- Sao nào? Không còn la làng nữa à? - Phinks vừa nói vừa bẻ khớp tay xem như khởi động.
Thằng Phát nó câm nín luôn rồi. Có điên đâu mà đụng vào kẻ vừa xách nó đi bằng một tay chứ?!
- Chuyện hồi nãy, là có chút hiểu lầm...
Phát nó chưa kịp nói xong thì liền bị dọa sợ bởi cú đấm làm lõm luôn mặt đất của Phinks.
- Làm gì, nói gì không vừa ý tao thì hiểu rồi đó.
Thằng Phát thấy vậy liền cắn răng cúi đầu xin lỗi tôi vì đã vô duyên vô cớ kiếm chuyện. Coi cái bản mặt không cam tâm của nó kìa, thằng hề! Tôi thấy chuyện này cũng không đáng là bao nên bảo họ để cho nó với bạn gái đi. Làm ầm lên, không đáng! Trước khi chúng nó đi khỏi, tôi cũng không quên khuyên con bé người yên nó một câu bảo nó suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục mối quan hệ này. Đợi đến khi lún sâu vào rồi thì sẽ khó mà chấp nhận được sự thật rằng bản thân chỉ là một trong những chiếc áo của thằng Phát mà thôi. Khuyên vậy thôi chứ lựa chọn là ở chỗ cô ta.
- Ê, sao thằng đó nhìn có vẻ hận mày vậy? - Con Anh tò mò hỏi một câu, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Hồi xưa tao xém nữa lọt lưới nó, may mà được nhắc nhở kịp.
- Rồi sao mày với nó lại yêu nhau được? - Anh bày ra bộ mặt khó hiểu.
- Tao trap nó trước khi nó kịp trap tao.
- Má, mất dạy quá vậy mày? - Con Thảo cảm thán một câu. Hai đứa kia cũng gật đầu đồng tình.
- Cho nó nếm trải cảm giác của mấy đứa con gái bị nó trap một chút thôi mà.

Đã trễ thời gian đăng ký cuộc thi rồi nên tôi thấy hơi nuối tiếc. Thôi thì xem như không có duyên với nhau vậy. Nếu lần tiếp theo đi fes mà có mấy cuộc thi như này tôi phải tham gia cho bằng được! Tôi vẫn tiếp tục dạo chơi quanh fes và thưởng thức vài tiết mục trên sân khấu cho đến chiều. Cảm thấy niềm vui đã đủ đầy, cả lũ liền tập trung lại và kéo nhau đi về. Vì đường xa nên tất nhiên chúng tôi không thể ở lại quá muộn rồi. Trên xe buýt trở về nhà, tôi có tranh thủ chợp mắt thêm một lúc nữa. Và lần này thì tôi ngủ luôn không biết trời đất gì, tới lúc về đến bến xe bị gọi mãi tôi mới chịu dậy.
- Còn buồn ngủ sao? - Kuroro lên tiếng hỏi tôi.
- Ừ... - Tôi che miệng ngáp một cái, chảy cả nước mắt.
- Giao lại xe cho Machi đi, chúng tôi đưa em về.
- Hả? Vậy cũng được à?
- Tất nhiên rồi.
Dù hơi chần chừ nhưng tôi vẫn đưa chìa khóa xe ra. Bản thân thì được kẻ to lớn nhất đám - Uvogin bế trên tay rồi chạy một đường thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro