Chapter 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pakunoda đang quan sát tình hình nãy giờ thấy tôi đi về rồi cuối cùng cũng chịu ra.
- Nếu làm lành lại rồi thì cũng nên thực hiện lời hứa chứ, Shizuku?
- Biết rồi mà. - Shizuku cầm điện thoại lên, bấm vào Zalo rồi gửi cho Pakunoda một vài tấm hình.
- Xinh quá... - Pakunoda vừa ngắm những bức ảnh vừa khen, mặt như đang chảy ra vậy. - Kiếm đâu ra nhiều ảnh của Q.N vậy?
- Từ một nguồn đáng tin cậy. - Shizuku tỏ ra thần bí.
- Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, hứa đó. - Pakunoda vừa nói vừa huých nhẹ vào vai Shizuku.
- Không được!
- Được mà, lưu một đống ảnh của người khác trên điện thoại là không nên đâu.
- Cũng giống như hai người thôi mà, đột nhập vào nhà lén lấy số đo người khác là không nên đâu.
Machi nãy giờ đứng một bên nghe người khác réo tên cũng hơi giật mình một chút.
- Sao cậu biết tôi cũng có tham gia? - Machi ngờ vực vì không nghĩ hành động của mình bị nắm thóp.
- Ừm... Tôi đoán Paku không thể làm chuyện này một mình được.
- Tôi cũng biết trong điện thoại cậu ngoài mấy tấm ảnh của Q.N cậu đã gửi cho Paku ra thì vẫn còn mấy tấm cô ấy mặc đồ cosplay nữa nhá! - Machi cũng tố cáo Shizuku.
Shizuku nghe xong liền giật mình, rõ ràng cô ấy đã giấu kỹ lắm rồi cơ mà?!
- Thật sao, Shizuku? - Pakunoda thấy mình bị lừa thì có chút không vui.
- Đây là bí mật quốc gia, hai người đừng có hòng! - Shizuku giơ cao điện thoại lên, mắt không rời khỏi hai kẻ trước mặt vì sợ sơ hở một cái là điện thoại sẽ bay mất.
- Hể... Tôi cứ tưởng mọi người đang chơi cái gì, thì ra là Shizuku có cái hay mà không chịu chia sẻ. - Shalnark không biết từ đâu chui ra, giựt mất điện thoại của Shizuku.
- Trả tôi! - Shizuku giận rồi, cô ấy hơi cao giọng.
- Làm như vậy là không nên đâu. - Kuroro cũng bước ra, những lời cả ba người nói trước đó có lẽ hắn đã nghe cả. - Gửi hết tất cả vào nhóm đi, Shalnark.
- Tôi gửi xong luôn rồi. - Shalnark giơ màn hình điện thoại lên khoe chiến tích của mình.
Từ lúc cầm điện thoại của Shizuku lên thì hắn đã vào ngay nhóm Zalo của thành viên lữ đoàn để quăng toàn bộ ảnh của tôi trong máy Shizuku lên, không quên nhắn gọi mọi người xuống nhà. Mọi người đọc tin nhắn xong thì nhóm chat liền bùng nổ. Tất cả không cần biết đang làm gì liền có mặt đông đủ tại phòng khách.

Mắt thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, Kuroro liền lên tiếng:
- Đầu tiên thì Shizuku, cậu định giải thích thế nào về những bức ảnh với mọi người? - Kuroro hắn vừa nói vừa cười nhưng nụ cười của hắn quá là đáng sợ đi.
- Bạn của cậu ấy. Mặc dù Q.N là người không hay chụp ảnh nhưng mỗi khi có dịp đi chơi cùng nhau bạn của cậu ấy đã chụp rất nhiều. - Shizuku dù không muốn cũng chỉ đành lên tiếng giải thích.
- Ra vậy... - Kuroro đặt tay lên môi ngẫm nghĩ một hồi lại lên tiếng: - Ngoài số này ra còn cái khác không?
- Đã gửi hết rồi. - Shizuku lắc đầu.
- Phần quan trọng nhất của ngày hôm nay đây. - Kuroro nghiêm trọng như có chuyện gì đó quan trọng lắm.
- Có chuyện gì xảy ra à? - Nobunaga nuốt nước bọt.
- Phải, bốn ngày nữa... Là sinh nhật của Q.N rồi.
Nghe tới đây, đầu cả đám như có một tia chớp lóe qua. Chuyện này... Không thể làm qua loa được!
- Mọi người có ý kiến gì không? - Kuroro nhìn mọi người một lượt.
- Phải tổ chức thật lớn và thật hoành tráng chứ còn sao nữa? - Uvogin nói lớn.
- Bậy, Q.N chắc chắn sẽ không chịu đâu. - Bonolevo nói thêm một câu.
- Đúng đó, mọi người nghĩ với cái tính cách: cậu cho tôi cái này, tôi cho lại cậu cái kia thì cô ấy sẽ để chúng ta tổ chức sinh nhật cho à? - Machi lên tiếng.
- Chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai phương án sau đây: thứ nhất là mua bánh kem rồi kêu cô ấy qua đây, tất cả cùng ăn. Thứ hai là tặng quà và không ăn uống gì cả vì nếu vừa mua bánh kem vừa tặng quà chắc chắn cả đám sẽ bị từ chối.
- Kèo này căng đây...
Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng tất cả đều quyết định sẽ mua bánh kem về ăn chung cho vui. Còn quà thì... Mặc dù đã thống nhất là không tặng rồi nhưng tất cả đều lén chuẩn bị riêng một món quà nhỏ để tìm cơ hội đưa cho tôi mà không để ai biết.

Thời gian cứ thế mà trôi, ngày sinh nhật của tôi, cuối cùng cũng tới. Thay vì tổ chức một bữa tiệc hoành tráng ở nhà hàng thì tôi chỉ nhờ mẹ mua một chiếc bánh kem nhỏ về rồi năm mẹ con cùng ăn thôi. Ban đầu tôi tính không tổ chức luôn vì dù sao cũng lớn rồi, nhưng mẹ tôi bảo cả năm mới có một ngày sinh nhật mà cứ để nó trôi qua vậy cũng được à nên quay đi quay lại cuối cùng tôi cũng chịu. Rất may là chị tôi đã kịp thi xong và về nhà từ hôm trước nên bữa nay cả gia đình tôi rất là đông đủ luôn. Sau khi kết thúc bài hát chúc mừng, tôi chắp hai tay lại cầu nguyện rồi thổi nến.
- Chị ba ước gì vậy? - Thằng em út của tôi không khỏi tò mò mà hỏi tôi một câu.
Mẹ tôi thấy vậy cũng cười một cái rồi xoa đầu nó:
- Điều đã ước nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu.
- Vâng...
- Ba ơi, em muốn ăn miếng này! - Đứa em kế tôi trước giờ vẫn luôn ham ăn không nhịn được mà xí cho mình phần ngon nhất.
- Từ từ đã, để chị cắt một miếng thắp hương cho bố đã. Phải mời bố về ăn sinh nhật chứ, đúng không? - Tôi nói xong liền cắt một miếng bánh to, cẩn thận đặt vào đĩa rồi đặt lên bàn thờ thắp hương cho bố. Những xúc cảm năm xưa cứ theo đó mà ùa về. Tôi nhớ lắm, nhớ hình bóng của bố - người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời. Cả gia đình tôi quây quần bên chiếc bánh kem. Tuy chỉ là một bữa tiệc nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp.

Đang nhâm nhi chiếc bánh kem ngon lành thì cái nhạc chuông điện thoại quen thuộc của tôi vang lên. Vì đang ăn nên tôi không tiện cầm điện thoại lắm đành bỏ trên bàn rồi bật loa lên.
- "Q.N hả, qua đây có cái này cho nhóc nè, nhanh nha!" - Cái giọng này rõ là của Uvogin, hắn nói xong không quên cười khà khà vài cái rồi mới tắt máy.
Cả nhà tôi đều đang dồn mắt vào cái điện thoại của tôi, thấy tôi để cái tên khá đặc biệt: "Người khổng lồ" rồi còn nội dung kỳ lạ hắn mới nói ra còn tưởng tôi sắp có chuyện gì.
- Ai vậy con? - Mẹ tôi hỏi một cách dè chừng.
- Mấy người mới chuyển tới căn nhà bự bự đó mẹ, con hay kể cho mẹ lắm mà.
- À, vậy câu nói lúc nãy là...
- Chắc biết hôm nay sinh nhật con nên tính làm gì đó thôi ạ, để con chạy qua đó xem thế nào. - Tôi nói xong liền ăn hết chỗ bánh trong đĩa rồi chạy đi ngay.
Chị thôi thấy bình thường tôi ít ra ngoài mà nay lại thân với hàng xóm mới quá liền quay sang hỏi hai thằng em tôi:
- Gần đây nó hay qua đó chơi lắm à?
- Vâng ạ! - Đứa út nhanh nhảu đáp.
- Gì chứ, vậy mà cứ tưởng nó sẽ suốt ngày chui rúc trong phòng như trước chứ? Thay đổi nhanh vậy à?
- Nhưng mà ba toàn qua đó chơi thôi, ngoài ra chẳng chịu đi đâu.
- Chắc gặp người cùng tần số nên vậy. - Chị hai tôi nhún vai một cái rồi vừa ăn vừa bấm điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro