Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang rất là hoang mang style. Ý là hai kẻ ngồi hai bên tôi đang đi học đó hả? Một người thì ngủ suốt tiết học một người thì cũng đọc sách nhưng là là sách gì á chứ không phải sách Toán. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi dạy môn Toán, hai tiết đầu là tiết của cô. Không biết là không thấy thật hay là cố tình không thấy mà tên Feitan đang ngủ say như chết thế mà cô không hề có ý nhắc nhở. Cái con người này, bình thường nhìn thì rõ là đẹp trai mà không hiểu sao cái nết hay cọc vậy nhỉ?
- Nhìn gì? - Feitan đang ngủ thì đột nhiên lên tiếng.
Tôi giật mình vì hành động xấu hổ như nhìn lén người khác của bản thân bị phát hiện.
- Không... Không có gì. Tôi tưởng anh đang ngủ?
- Vẫn đang ngủ.
- Là ngủ dữ rồi á hả? - Tôi thì thầm trong miệng.
Tôi ngồi đàng hoàng lại, chăm chú nghe giảng. Toán hình mãi là kẻ thù của tôi. Có mỗi bài tính thể tích khối thôi mà bao nhiêu là dạng. Nhìn từng dòng chữ trên bảng, đầu tôi như muốn chóng mặt luôn.

Cảm giác như có người đang chọt vào người, tôi liền quay xuống.
- Tí nữa ra chơi giảng cho tao bài này với, không hiểu lắm. - Thằng Huy thấy tôi quay xuống liền chỉ vào vở nói.
Tôi đưa tay làm dấu ok rồi quay lên. Được crush nhờ chỉ bài thì vui lắm nhưng đang trong giờ học nên phải bình tĩnh cái đã nào. Shizuku chứng kiến một màn này của hai đứa tôi, hơi cau mày lại:
- Tôi cũng không hiểu, Q.N chỉ cả tôi với.
- Hả? - Tôi hơi bất ngờ. Nếu thật sự là muốn hiểu bài tại sao ngay từ đầu không nghe giảng luôn đi? Nhưng mà nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp này thì ai lại nỡ từ chối cơ chứ?
- Được mà, nhưng trước tiên là phải chép bài vô đã. - Tôi đưa tay lật cuốn vở của Shizuku ra rồi đưa cho cô ấy cây bút.
Shizuku nhìn tôi, nhìn xuống vở, nhìn cây bút rồi cuối cùng là nhìn lên bảng. Không nói năng gì mà chỉ thở dài một cái rồi cầm cây bút lên viết từng chữ. Vẻ mặt cậu ấy như vừa bị ép buộc phải làm gì đó khó khăn lắm.

Hai tiết Toán hình dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc sau khi tiếng trông ra chơi vang lên. Bình thường là tôi sẽ cùng đi vệ sinh rồi ngồi trò chuyện với mấy đứa bạn dưới căn tin cơ. Nhưng mà hôm nay chỗ tôi hình như hơi đông vui hay sao ấy ta? Tôi ngồi quay người xuống bàn thằng Huy, Feitan và Shizuku cứ kè kè hai bên, đám bạn tôi gồm Dung, Anh, Thảo cũng bu xung quanh. Tụi nó biết thằng Huy nhờ tôi giảng bài nên đang muốn phá đám đây mà. Đậu xanh, đúng là chị em cây khế. Tôi ngồi giảng, Huy ngồi nghe, những người còn lại ngồi nhìn. Vì hai đứa ngồi đối diện nhau nên cúi đầu xuống tí là cụng đầu liền.
- Xin lỗi! - Huy chắp tay lại xin lỗi tôi mặc dù tôi mới là người đụng vào nó.
- Có tí chuyện cỏn con ấy mà, tụi bây tiếp tục đi, tao vẫn đang nghe đó. - Con Thảo nhanh miệng.
- Tụi bây học cũng được lắm mà, nhỏ Anh còn giỏi hơn tao sao không kêu nó chỉ cho. - Tôi cố ý đuổi tụi nó đi.
- Có sao đâu, tiếp đi. - Feitan hối tôi. Cái tên này rõ là cố tình, cái lúc cô giảng thì không thèm nghe mà tôi đang giảng lại cho crush lại chen vô.

Tôi tiếp tục công việc của mình, đến khi thằng Huy hoàn toàn hiểu hết rồi mới kết thúc. Nó vừa cảm ơn tôi, vừa cười làm cho trái tim thiếu nữ của tôi đập liên hồi. Hai vành tai hơi ửng hồng, tôi liền quay vội lên bảo không có gì nhưng mặt trong lòng đã vui đến phát khóc. Diễn biến cảm xúc trên mặt tôi, Shizuku liền thấy hết. Cậu ấy đứng dậy đập bàn, kéo tay tôi:
- Đi vệ sinh cùng đi.
Shizuku kéo tôi vào một buồng vệ sinh, đóng rầm cửa lại rồi ép sát tôi vào tường.
- Q.N, tôi hơi ngờ ngợ rồi. Có phải người mà cậu để ý là cái thằng ngồi bàn dưới đó không?
Nghe tới Huy, tôi mặt đỏ tía tai. Dùng hai ngón trỏ chọt chọt nhau.
- Sao cậu biết hay vậy? - Tôi nhỏ giọng.
Nghe chính miệng tôi xác nhận, giọng điệu của Shizuku có phần khó chịu:
- Vậy... Cậu biết những người yêu nhau sẽ làm những gì không? - Shizuku vừa nói vừa hành động.
- Đầu tiên khi mới quen ấy nhé, là sẽ nắm tay nè, rồi dần dần sẽ ôm nhau, rồi...
Tôi như biết trước hành động và lời nói của cậu ấy, liền nhanh tay đẩy Shizuku ra.
- Hôm nay hai người hành động lạ lắm! - Tôi nói lớn rồi quay người mở cửa, rời khỏi buồng vệ sinh mà không thèm quay đầu lại.
Shizuku đứng đó một hồi lâu rồi mới chịu về lớp. Ngó khắp nơi không thấy tôi đâu, chắc là giận rồi.
- Q.N đâu?
- Không biết chạy đi đâu rồi.
- Làm gì rồi?
- Lỡ mất kiểm soát một chút.
- Nếu Q.N vì hành động lần này của cô mà tránh né mọi người thì hơi mệt đó.
- Xin lỗi...

Đúng nhơ lời Feitan nói, từ giờ ra chơi hôm đó, tôi đối với mọi người trong lữ đoàn trở nên xa cách hẳn. Tôi không còn chạy qua đó chơi mỗi khi rảnh nữa, được rủ chơi game cũng từ chối. Nếu lúc mở game thấy ai đang online liền tắt ngay. Sáng cũng đi học sớm hơn bình thường, giờ học thì chỉ ngồi nghe giảng chưa không nhìn đông ngó tây nữa. Ra chơi thì cùng đám bạn chạy xuống căn tin, tới lúc về thì lại nhanh chóng phóng về trước. Ở nhà toàn đóng cổng với cửa lại, mẹ tôi bảo mở ra cho nhà cửa sáng sủa chút thì tôi lại chui tọt vào phòng bấm điện thoại. Cuộc sống y chang lúc trước, khi Ryodan chưa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đang lướt Facebook thì bong bóng chat của Messenger hiện ra, là tin nhắn của chị Pakunoda. Tôi đang phân vân không biết có nên bấm vào hay không thì thấy chị ấy nhắn:
- "Chị biết em đang onl đấy."
Tôi tưởng rằng bản thân đã tắt trạng thái hoạt động trên Messenger rồi cơ mà?? Thấy không sủi được, tôi liền bấm vào để trả lời tin nhắn:
- "Chị cần gì không ạ?"
- "Không hẳn, mấy bữa nay em cố tránh mặt tụi này à?"
- "Có đâu ạ, mấy nữa nay em hơi bận tí."
- "Có chắc là bận thật không?"
- "Có mà ạ!"
Tôi có hơi chần chừ trước khi bấm gửi tin nhắn. Nói dối kiểu này liệu có ổn không đây? Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, nhưng mà cứ thấy có lỗi kiểu gì ấy nhỉ... Tôi cứ nằm lăn qua lăn lại chờ Pakunoda trả lời mình còn Pakunoda bên kia thì cười trừ trước sự ngây thơ của tôi. Tôi làm gì họ đều biết cả, nói dối hay không thì kết quả cũng như nhau mà thôi.
- "Chị mới mua một cái váy mà hơi chật. Chắc sẽ vừa với em đó. Chị mang qua cho em nhé?"
- "Thôi ạ, để em chạy qua lấy. Phiền chị lắm."
- "Nhanh nhé, chị hơi bận tí."
- "Vâng ạ!"
Tôi nhắn xong liền đặt điện thoại xuống, cầm ít tiền chạy qua. Người mở cổng là Shizuku, người mà tôi đang không muốn gặp nhất. Shizuku nhìn tôi một lúc rồi bảo tôi vào trong nhà, thì ra là chị Pakunoda nhờ Shizuku đưa chiếc váy cho tôi. Shizuku cầm chiếc hộp nhỏ ở trên bàn đặt vào tay tôi.
- Cái này... - Tôi đưa tờ tiền trên tay ra. - Lúc nãy quên chưa hỏi chị ấy xem hết bao nhiêu.
- Pakunoda bảo cậu không cần trả tiền, coi như tặng quà sinh nhật sớm.
Nghe Shizuku bảo vậy, tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày 22 tháng 8, vậy là còn 4 ngày nữa là tới sinh nhật tôi rồi. Tôi xém quên mất đấy.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước. - Tôi quay người tính rời đi thì bị Shizuku níu lấy tay áo kéo tôi lại.
- Chuyện hôm trước, tôi xin lỗi vì đã hành động như vậy. Cậu còn giận sao?
Thực ra là tôi còn khá giận, nhưng nhìn nét mặt của người trước mắt thì thật sự là muốn giận cũng không được ấy chứ.
- Không còn giận, tôi chỉ là đang chờ cậu lên tiếng trước. - Tôi đưa tay lên gãi đầu vì hành động trẻ con của mình. Từ nhỏ đến giờ, nếu tôi nghĩ rằng tôi không sai thì sẽ không mở miệng ra xin lỗi hay làm bất cứ thứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro