Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gia đình tôi gồm năm người, bây giờ chỉ thiếu mỗi chị tôi thôi. Mới hôm qua chị tôi ở trên trường gọi điện về bảo còn hai môn nữa chưa thi. Đợi thi xong được nghỉ hè hẳn một tháng chị sẽ về. Tôi ngồi nghe mà khóc thầm. Nghỉ hè có một tháng, tôi không dám nghĩ tới. Lên đại học vất vả như vậy sao? Tôi không muốn đâu!! Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình, ngó đầu ra thì thấy Phinks đang đứng ngoài cổng, tay cầm điện thoại đang ở giao diện game Liên Quân. Tôi liền hiểu ý mà lấy điện thoại ra vào chơi cùng. Từ khi tôi rủ họ chơi game này, ngày nào cũng thấy có người qua rủ tôi chơi cùng. Không cần biết là ai nhưng mà chắc chắn sẽ có. Vì mẹ không cấm nên thời gian chơi game của tôi cũng khá thoải mái, muốn chơi lúc nào thì chơi.

Tôi vừa vào được game đã nhận được hẳn bốn lời mời vào chơi chung. Biết chấp nhận ai cũng như nhau nên tôi nhấn chấp nhận đại một cái rồi vào phòng chơi chung. Ở nhà không tiện nên tôi chạy qua đó luôn, có gì trò chuyện trực tiếp, khỏi cần bật mic.
- Đứa nào chủ phòng vô đi. - Phinks hối.
- À, tôi, quên mất. - Shizuku giơ tay lên rồi bấm bắt đầu.
- Q.N cầm Aya đi, tôi chơi xạ thủ cho. - Shalnark lên tiếng.
- Cũng được. - Tôi đáp lại ngay mà không suy nghĩ, cũng không để ý đến khuôn mặt của ba người còn lại đã xấu đi mấy phần.
Shalnark nói là vậy như đời không như là mơ. Vào sảnh chọn tướng thì Shalnark ở vị trí số ba. Tôi thứ hai và Feitan là người chọn tướng đầu tiên. Hắn ta không nói không rằng liền chọn Hayate - một xạ thủ. Thấy bị tranh xạ thủ, Shalnark bất mãn lên tiếng:
- Đang cố ý phải không, Fei?
- Nhất thời quên mất. - Feitan chỉ trả lời vỏn vẹn bốn chữa, không có chủ ngữ luôn.
- Ơ, team bạn chọn Aya mất rồi.
- Cái gì cơ??? - Mọi người đồng loạt hỏi sau khi nghe tôi nói.
- Thôi, để tôi cầm Toro bay vào đội hình team bạn hứng sát thương cho mà đánh. - Tôi nói xong liền chọn Toro, Shalnark cũng không ý kiến gì nữa mà chuyển sang đi rừng.

Vừa vào game đã thấy Phinks chat một câu xanh rờn:
- "Aya team bạn leo đầu ai đứa đó chết."
Gì vậy? Trẻ trâu à??? Team rừng team bạn là Nakroth cũng không vừa, chat lại một câu:
- "Thách đứa nào động được vào vợ chồng tao."
Rồi, hiểu luôn trận này ad team bạn sẽ cô đơn đây.
Y như rằng, trận này team bạn đường rồng nát sớm. Ad team bạn bị team tôi băng trụ giết mấy lần. Aya thì cứ đi du hí với Nakroth, lâu lâu có vào hỏi thăm rừng team tôi rồi cả hai đứa nằm chết trong đó luôn. Pháp sư với đấu sĩ team bạn bật chat tổng chửi cả hai đứa rồi chúng nó đòi phá game. Tôi kiểu what the f*ck, ranh cao thủ 1x mà chơi tật vãi ra. Đến khi nhà chính team bạn gần bể rồi Shizuku mới bắt đầu đứng chat:
- "Team bạn thua biết tại ai."
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng tố cáo chúng nó sau khi xong trận. Hành động thay lời nói vẫn tốt hơn mà, phải không?

Mai là ngày tôi khai giảng. Rõ ràng mẹ đã hứa sẽ đưa đón tôi vào ngày mai nhưng tối hôm nay mẹ lại đi công tác đột xuất. Tôi có hơi buồn nhưng rồi cũng tự an ủi mình. Dù sao thì mẹ cũng là vì kiếm tiền nuôi chúng tôi mà thôi, không được buồn nữa! Tôi đáp hai lòng bàn tay vào má mình rồi lấy lại nụ cười tiễn mẹ đi, không quên dặn mẹ cẩn thận. Nobunaga đang nằm trên chiếc võng trong sân, sau khi chứng kiến một loạt hành động nói thẳng ra là ngu ngốc của tôi thì cười lớn, chê tôi to đầu rồi mà còn bám váy mẹ. Tôi hơi xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình đều bị người khác chứng kiến hết thảy, liền ném cho gã ta một ánh mắt thân thiện rồi đùng đùng bỏ vào nhà tôi.

Sáng hôm sau, tôi tỉ mỉ buộc tóc lên, thoa một chút son, miết đều rồi khoác lên mình bộ áo dài trắng toát. Sau khi đã hài lòng với bản thân trong gương thì mới chịu chui đầu ra khỏi phòng tắm. Đang chuẩn bị dắt xe ra để đến trường thì từ cổng nhà tôi vang lên một tiếng xe lớn. Tôi giật mình chạy ra kiểm tra thì thấy Phinks đang ngồi trên chiếc mô tô ở ngay trước nhà tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn liền lên tiếng:
- Hôm qua Nobunaga nói bọn này nghe cả rồi. Lên xe đi, sẽ tới nơi trong vòng 5 phút thôi.
- Không đâu. - Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều liền từ chối.
Hình như là do không nghe được câu trả lời như mong muốn, hắn có chút bất ngờ rồi hỏi tôi tại sao.
- Anh chạy xe thấy ghê lắm, sợ chưa kịp đến được trường thì hồn tôi đã lạc đến cổng thiên đường từ đời nào rồi.
Nghe tôi nói xong, những con người đang núp gần đó cũng không nhịn nổi nà cười lớn chọc quê Phinks.
- Nếu Q.N đã không đồng ý rồi thì có lẽ kết quả hôm qua không tính được rồi. - Kuroro ho nhẹ vài cái rồi lên tiếng.
- Gì, tôi chở không an toàn thì ai mới an toàn? Q.N, cô nói xem cô tin tưởng ai hơn tôi? - Phinks bất mãn.
Tôi không trả lời mà chỉ tay vào Kuroro. Hắn cũng cứng họng luôn. Hắn hối hận rồi, thường ngày đối xử tốt với tôi như thế mà tôi thấy sắc liền bỏ hắn. Bất công! Nhưng dù sao hắn cũng tôn trọng ý kiến của tôi, rời khỏi xe để nhường chỗ cho Kuroro.

Machi giờ mới để ý hôm nay tôi có chút khác thường, dùng khuỷu tay huých tôi vài cái nhẹ rồi vừa hỏi vừa dùng tay che đi nụ cười trên mặt:
- Sao hôm nay lại trang điểm vậy? Có phải đang để ý anh nào rồi không? - Machi thản nhiên hỏi mà không ngờ được câu trả lời của tôi sau đó.
Tôi thoáng đỏ mặt:
- Cũng không giấu gì mọi người đâu, thực ra tôi đúng là có để ý một người bạn cùng lớp... - Tôi đặt hai tay lên má, che đi vùng da đã ửng hồng, cái miệng vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Nhưng trái ngược với cái bầu không khí nhẹ nhàng như nắng xuân xung quanh tôi, những người còn lại sớm đã không còn giữ được nụ cười trên môi.
- Chẳng phải em nói rằng em thích chúng tôi sao? - Kuroro nắm lấy tay tôi, giọng nói có phần khó chịu.
Tôi hơi bất ngờ vì anh ta nắm khá đau, nhưng cũng từ tốn giải thích:
- Quả thực là tôi thích mọi người, rất thích là đằng khác. Nhưng đây là chuyện tình cảm mà, đâu phải chỉ đơn giản là thích không là được đâu. Với lại... Mọi người là nhân vật trong truyện... - Mắt thấy mặt người trước mặt vô cùng khó xem, tôi cũng biết ý mà ngậm miệng lại nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu bản thân nói sai điều gì.
Kuroro cố nặn ra một nụ cười:
- Dù là nhân vật trong truyện nhưng chẳng phải bây giờ chúng tôi đang đứng trước mặt em sao?
- Nếu mọi người quay về thế giới của mình thì sao? - Tôi nhanh miệng hỏi vặn lại.
Biết tính tôi cứng đầu, Kuroro không nói thêm gì nữa mà bảo tôi nhanh chóng lên xe không sẽ trễ. Tôi cũng làm theo, cả chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi chỉ là đang nói những gì mình nghĩ, cũng không động chạm gì đến họ. Hà cớ gì phải bày ra bộ dạng khó ở đó?

Sau khi từ trường tôi quay về, Kuroro liền tập hợp mọi người lại phòng khách. Mà, cũng chẳng cần tập hợp. Tất cả mọi người đều đang ở nơi đó đợi hắn quay về.
- Tôi tính để cho Q.N thoải mái một chút khi đi học nhưng có vẻ không thể rồi.
- Không ngờ con bé ngốc đó lại đi thích người khác, khó chịu thật. - Uvogin vừa nói vừa bẻ khớp tay.
- Feitan, Shizuku hai người là phù hợp nhất rồi. Chuẩn bị đi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người vào học cùng lớp với Q.N. Nhớ đen len mắt nữa.
- Hiểu rồi. - Feitan trả lời.
- Tôi sẽ không để cô ấy có thời gian tư tưởng đến người khác đâu. - Shizuku tiếp lời.
- Tôi rất tin tưởng hai người đó, đừng làm tôi thất vọng. - Kuroro ngừng lại một chút rồi nói tiếp: - Shalnark, Pakunoda, số camera và máy ghi âm chúng ta đặt trong nhà Q.N vẫn hoạt động tốt chứ?
- Không có bất cứ vấn đề gì cả. - Pakunoda nhanh chóng kiểm tra và trả lời.
- Đặt thêm đi, từng ngóc ngách đều không thể bỏ qua.
- Vậy có ổn không? Nếu nhiều quá thì sẽ dễ dàng phát hiện đó. - Shalnark phân vân hỏi.
- Cứ đặt đi, chúng ta không thể hai tay dâng Q.N cho người khác được. Bằng mọi giá, cô ấy chỉ có thể ở bên cạnh chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro