Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dự lễ khai giảng xong, tôi trò chuyện rôm rả với đứa bạn đã lâu lắm rồi không gặp. Vừa nói chuyện vừa đi ra cổng trường thì thấy Kuroro đã chờ ở đó từ khi nào. Coi kìa, anh ta đang làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ trường tôi. Thấy hình bóng quen thuộc, ánh mắt hắn liền rời khỏi luống hoa gần đó mà chuyển về phía tôi:
- Q.N, bên đây này!
Theo hướng nhìn của Kuroro, bao người đều đổ dồn ánh mắt lên người tôi. Thấy người đó gọi tôi, đứa bạn thân kế bên cũng không nhịn được mà nói vài câu:
- Gì đây, gì đây? Người quen của mày à? Hay là người yêu rồi? Còn thằng Huy thì sao, sao mày bảo mày thích nó?
Tôi hơi đau đầu trước những câu hỏi của nó, lấy tay day trán rồi trả lời:
- Hàng xóm thôi, anh ta đưa đón tao hôm nay thay mẹ tao.
- Ra vậy. - Bạn tôi nói như ngớ ra điều gì đó.
- Tao về trước, tạm biệt nha! - Tôi vẫy tay chào nó rồi chạy về phía Kuroro, len lén nhìn xem nét mặt hắn ta xem đã đỡ hơn lúc sáng miếng nào chưa. Dù sao thì sáng nay cũng là tôi lỡ lời.
Thấy tôi cứ như vậy, hắn liền hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Không... Chuyện lúc sáng, tôi xin lỗi. Tôi không nên nói như vậy với mọi người.
- Không sao, dù sao thì lúc đó một phần cũng là lỗi của chúng tôi.
Chỉ nghe có thế, mặt tôi tươi lên hẳn, quãng đường về nhà cũng không còn là sự im lặng hay bầu không khí nặng nề nữa.

Tuần học đầu tiên của tôi khá thoải mái, bài vở chưa nhiều nên tôi vẫn còn thoải mái lắm. Hằng ngày ngoài học chính buổi sáng rồi học thêm thì tôi vẫn còn thời gian để chơi bời.
Nhóm chat lớp:
Nhi: Ê bây, nghe thầy Hùng quản sinh nói lớp mình có 2 học sinh mới á bây.
Hoàng: Tin chuẩn chưa bà?
Nhi đã trả lời Hoàng: Nghe bảo là người nước ngoài. Thầy Hùng còn bảo tao: "Lớp bây may mắn lắm mới có học sinh nước ngoài đó." nên chắc chuẩn rồi.
Phi: Tao mới gặp họ bữa nay nè, một nam một nữ. Thằng kia lùn vl ra kk.
[Lớp trưởng đã thêm Feitan và Shizuku vào nhóm]
Thảo: Hai học sinh mới lớp mình nè, mọi người làm quen nha.
Huy: Chết thằng Phi kkk.
Tôi: ???
Nhi: Hello, hai cậu người Nhật hả?
Nam: Má, tao thấy tên giống trong anime vãi bây ơi.
Hoàng: Mày xem anime quá 180 phút hả mày. Người Nhật thì tên tiếng Nhật là đúng rồi.
Nam: Ừ ha.

Tôi vẫn còn đứng hình trước hai cái tên vừa xuất hiện, chạy ngay qua nhà hàng xóm đưa điện thoại lên trước mặt họ.
- Cái này, nhìn đi! - Tôi chỉ thẳng vào màn hình.
- Ừm, là tôi với Feitan đó. - Shizuku gật đầu đáp lại.
- Tại sao?
- Thì chỉ là muốn đi học cho biết thôi, cậu không thích à? - Shizuku mặt hơi mếu.
- Không phải, nhưng mà tại sao lại là lớp của tôi?
- Vì chúng tôi chỉ biết mỗi cậu chưa sao nữa! - Shizuku cười giải thích.
Biết hỏi thêm gì cũng vậy nên tôi chỉ thở dài một cái rồi quay sang Feitan.
- Anh thật sự chịu đi học hả?
- Ừ. Không thích?
- Không phải không thích, chỉ là... Thôi kệ vậy. - Tôi thở dài một hơi rồi ngồi ké ở đó luôn.
Không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nhưng cũng không phải là chuyện tôi có thể quản được.

Tôi ngồi lướt điện thoại, lướt mãi đến một video dạy làm những kiểu tóc khá xinh liền chăm chú coi. Ánh mắt tôi liền lia tới bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ăn snack khoai tây và xem tivi kia. Tôi tiến lại gần, giọng điệu như đang nói chuyện với trẻ con.
- Nè, Kortopi, cậu để tóc xuề xòa như vậy chắc khó coi tivi lắm ha? Có cần tôi buộc lại giúp không?
- Hả, cũng được thôi. - Kortopi vừa ăn vừa trả lời.
- Cứ ngồi coi tivi đi, còn lại để tôi lo!
Sau một hồi mày mò, tua đi tua lại thì tôi cũng hiểu cách làm rồi. Tôi chạy về nhà xách chiếc lược, bịch dây thun với mấy chiếc kẹp cố định tóc qua. Sau khi đã đầy đủ đồ nghề, tôi liền vào tạo kiểu tóc cho Kortopi. Một lúc lâu thiệt lâu sau tôi mới cảm thấy ưng ý rồi kết thúc công việc của mình.
- Xong rồi! - Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu Kortopi về phái mọi người để họ chiêm ngưỡng thành quả của mình.
Trên đầu Kortopi là một chiếc nơ lớn được tạo hình bằng tóc. Tôi đặt hai tay vào má cậu ấy, vẻ mặt cưng chiều:
- Kortopi, cậu đáng yêu quá à!! - Nói xong tôi liền ôm cậu ấy, đứng dậy xoay mấy vòng.
- Chóng mặt quá, Q.N. - Kortopi vỗ vào tay tôi mấy cái ý bảo tôi bỏ cậu ta xuống.
- Tôi xin lỗi, lỡ hăng máu quá. - Tôi đặt Kortopi xuống, lấy tay gãi đầu xin lỗi.
- Nhóc nhóc, tóc ta cũng dài lắm nè, làm cho ta với. - Nobunaga chỉ vào đầu mình.
- Thôi nhé, tôi không nghĩ được kiểu tóc nào phù hợp với chú đâu. - Tôi đẩy gã ra với vẻ mặt ghét bỏ.

Sáng hôm sau, tôi lên đồ đi học nhưng khác với thường ngày là tôi có thêm hai người bạn đồng hành. Feitan với Shizuku đi chung một xe, còn tôi thì tự chạy chiếc xe 50cc của mình. Dù sao thì cũng còn là học sinh, tôi chưa muốn vì một chiếc xe mà bị bế lên phường đâu. Hè này ở khu tôi sống xảy ra liên tiếp mấy vụ tai nạn giao thông do học sinh gây ra nên chỉ thị xử lý nghiêm những học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy và vi phạm luật giao thông đã được đưa ra. Hơn nữa, đường từ nhà tôi tới trường đi ngang qua khu chợ, rất dễ xảy ra tai nạn nên an toàn vẫn là trên hết. Trời ơi! Lúc nãy Feitan mặc áo khoác nên tôi không nhận ra, bây giờ mới để ý hắn còn không thèm đóng thùng cơ mà. Vậy là đi học dữ chưa má?? Tôi đẩy hắn vào nhà vệ sinh gần chỗ để xe học sinh, bắt hắn đóng thùng cho bằng được. Nhìn cái mặt cau có là biết hiểu hắn đang khó chịu như nào rồi.

Trong lúc chờ Feitan thì tôi và Shizuku có nói chuyện một lúc. Để ý kỹ sẽ thấy khá nhiều người đi ngang qua len lén nhìn vào cô ấy. Tất nhiên rồi, một người vừa xinh đẹp vừa hoàn hảo như này thì ai mà không mê cơ chứ? Đến tôi con gái còn mê nói chi tụi con trai.
- Tôi thấy khó chịu. - Shizuku đột nhiên lên tiếng.
- Sao vậy? Đau ở đâu sao? - Tôi hơi lo lắng hỏi.
- Không phải, tôi khó chịu về những ánh mắt của người khác.
Tôi phì cười:
- Tại Shizuku xinh quá mà.
Shizuku nghe tôi nói vậy, lấy hai tay bẹo hai bên má tôi, áp mặt lại gần. Đôi mắt to tròn cứ nhìn thẳng vào hai con ngươi của tôi.
- Thật sự rất đẹp sao? Vậy Q.N có thích tôi không?
Tôi hơn ngẩn ra vì câu hỏi đó. Tất nhiên là tôi rất thích Shizuku rồi, nhưng cảm giác trong câu nói của cô ấy có phần hơi lạ. Rồi nột bóng người lao vào tấn công chúng tôi, nói đúng hơn là tấn công Shizuku. Cô ấy liền đưa tay đỡ, tặc lưỡi một phát rồi quăng cho kẻ kia một cái lườm.
- Feitan từ khi nào mà trở nên vô duyên vậy nhỉ?
- Sao không xem lại hành động vừa rồi của mình trước khi nói đi? - Feitan cũng không vừa liền nói lại.
- Thôi mà, hai người đừng có cãi nhau ở đây, bao nhiêu người đang nhìn đó. - Tôi khoác tay cả hai. - Vào lớp thôi, không mất thời gian nữa.
Nguy thật, mới ngày đầu mà hai người này đã xém đánh nhau. Có khi nào thêm mấy bữa nữa trường tôi sẽ nát luôn không vậy? Hai người có làm gì thì nghĩ cho tương lai của tôi nữa, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro