Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như bao ngày, lại là một ngày hè nóng nực. Hôm qua đọc thư xong tôi quên mất là vẫn còn nào chiếc hộp khác nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi để ngay trên bàn, đi qua đi lại cũng nhiều mà đến trưa nay vì chán quá nên tôi mới nhớ tới nó. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc nhìn thì đơn giản nhưng thực chất ở mỗi đốt xích nhỏ lại được khắc hình vô cùng tinh tế. Trên chiếc vòng là một cái chuông nhỏ, lắc lên kêu thành tiếng nghe khá vui tai. Đây là bọn họ đang tặng quà cho tôi đấy à?

Lúc này bên phía Ryodan:
- Việc chúng ta bị đưa đến thế giới này, chắc chắn là có liên quan tới Q.N nên chúng ta không thể để vụt mất cô ấy. - Người đang nói hiện giờ là Kuroro.
Shalnark ngồi kế bên, đang chăm chú nhìn màn hình trước mắt. Thấy chấm đỏ trên màn hình bắt đầu di chuyển, hắn liền nói:
- Ơ, đang đi ra ngoài này. Có cần theo đuôi không, bang chủ?
- Không cần thiết, việc cấp bách bây giờ là giấy tờ tùy thân của chúng ta, người đã liên lạc tới chưa?
- Vẫn chưa. - Pakunoda lên tiếng trả lời.
- Ở thế giới này không có Lữ Đoàn Bóng Ma, cũng không có bang chủ, cứ gọi thẳng tên đi. - Kuroro có ý nhắc nhở Shalnark.
- Thế giới này rắc rối thật. - Nobunaga nãy giờ chỉ nằm một bên cũng lên tiếng than thở.
- Nếu đang rảnh thì lo học tiếng Việt cho chắc hơn đi. - Machi lên tiếng trách móc.
- Học tiếng Nhật xong tôi muốn nổ đầu rồi, đừng nói tiếng Việt. Con bé đó nói đúng, chữ viết của thế giới chúng ta gần giống với chữ Hiragana nên mới học được nhanh như vậy. Bây giờ bảo tôi học tiếng Việt thì học kiểu gì đây?
- Nhưng mà bang... Kuroro vẫn học được mà? Là tại anh không muốn học thôi chứ không phải không thể. - Shizuku đang đọc sách nãy giờ cũng lên tiếng.
Những người khác cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận tiếng Việt nhưng không ai than vãn nhiều như Nobunaga. Dù sao thì bây giờ họ cũng không có gì làm. Nằm ở một chỗ mãi cũng chán nên cũng coi như có cái giết thời gian, mà cũng vừa có kiến thức nữa.

Hôm nay là ngày mà mẹ tôi trở về sau chuyến công tác dài hơn hai tháng trời. Tôi chạy xe ra ga tàu đón mẹ, dù đi lâu nhưng hành lý thì chẳng có bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn một chiết ba lô bị nhét nhiều đồ đến nỗi trở nên tròn vo. Tôi trò chuyện với mẹ rất nhiều, mẹ cũng hỏi han tôi đủ các loại câu hỏi trên đời. Hỏi nhiều đến nỗi có mấy câu tôi cũng không biết mở miệng trả lời như thế nào, chỉ có thể cười trừ cho qua. Về tới nhà, điều đầu tiên mà mẹ tôi làm là nằn nghỉ ngơi một lúc, còn tôi thì làm bài tập để ngày mai đi học. Năm nay là năm cuối cấp của tôi rồi, kỳ thi tốt nghiệp cũng vô cùng quan trọng nên tôi không thể lơ là được. Mặc dù đang nghỉ hè nhưng tần suất đi học cũng nhiều.

Đã trôi qua một tuần kể từ khi bức thư được gửi tới chỗ tôi rồi. Vì khu đất trống gần nhà tôi đã có người mua lại từ chủ cũ và người đó đã quyết định sẽ xây nhà ở đây nên mấy bữa nay rất là ồn ào luôn. Đó là nơi tôi gặp họ lần đầu tiên nên thấy hơi tiếc khi bãi đất đó sẽ không còn nữa. Từ trong sân nhà nhìn ra, tôi đưa mắt quan sát những người công nhân đang tất bật ở phía bên kia. Nơi đó nằm ở vị trí cuối hẻm nên khi xây xong chỉ cần đứng trong nhà cũng quan sát hết được tình hình cả xóm, tiện thật ha? Tôi đang mải suy nghĩ quá mà không để ý rằng đang có người đứng ngay cổng nhà tôi, đến khi người đó lên tiếng thì tôi mới hoàn hồn trở lại.
- Đang suy nghĩ gì thế?
- Kuro! Tôi hào hứng khi nhìn thấy người đang đứng trước mắt mình. Anh quay lại rồi đó hả? Mấy bữa nay đi đâu vậy?
- Tôi giải quyết chút chuyện. Nhìn đi. - Anh ta đưa một xấp giấy trước mắt tôi.
- Giấy khai sinh, bằng lái xe, căn cước công dân, giấy tờ đất, còn có sổ đỏ nữa? Anh làm sao hay vậy?
- Bí mật. Hiện tại cứ xem như chúng tôi là người Nhật, mới tới Việt Nam sinh sống, được chứ?
Tôi gật đầu ý nói rằng mình đã hiểu.
- Bây giờ nhà chưa xây xong nên chúng tôi sẽ chưa quay về ngay được, chỉ đến thăm cô tí thôi.
- Nhà? Ý anh là... - Tôi chỉ vào nơi đang xây dựng kia.
- Đúng rồi! Nhân lực bây giờ vẫn chưa đủ, tôi sẽ thêm người để đẩy nhanh tiến độ. - Kuroro vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ trên tay. - Bây giờ tôi có chút việc bận, tôi đi trước nhé?
- Tạm biệt nha! - Tôi vẫy tay chào anh ta, nói to đến nỗi mẹ tôi ở trong nhà cũng nghe thấy.
- Ai tới hả con? - Mẹ tôi hỏi vọng ra.
- Một người bạn của con thôi ạ! - Tôi luống cuống giải thích.

Căn nhà khá to và cao tận mấy tầng nên phải mất một thời gian dài mới xây xong. Đến khi mọi người trở lại thì cũng cách ngày tôi khai giảng đúng một tuần. Tôi khá trầm trồ trước sự chịu chơi của họ. Căn nhà này chắc đã ngốn không ít tiền đây. Ya, và tôi chính là người đầu tiên cũng như cuối cùng được vinh hạnh tới đây tham quan. Họ trò chuyện với tôi khá nhiều, đặc biệt là về chuyện họ đã dần tiếp cận văn hóa Việt Nam như thế nào. Tôi cũng yên lặng lắng nghe những lời mọi người nói, lâu lâu cũng đáp lại mấy câu. Chẳng biết vì lý do gì mà họ lại đối xử với tôi tốt như vậy nhỉ? Tôi thắc mắc lắm, nhưng có dám mở miệng ra hỏi đâu, không chết là được chứ tội gì hỏi nhiều làm chi cho mệt.
- Phải rồi Q.N, muốn trao đổi phương thức liên lạc không? - Shizuku vừa hỏi vừa lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
- Ả, ược ôi. - Tôi vừa nhai chiếc bánh trong miệng vừa trả lời.
Tôi cầm điện thoại Shizuku lên, tay bấm số điện thoại của mình gọi qua, khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại quen thuộc mới tắt. Sau đó trả lại cho Shizuku để cô ấy tự lưu tên tôi. Một vài người cũng ngó xem rồi nhanh tay lưu số điện thoại tôi lại.
- Còn Facebook?
Nghe đến Facebook tôi liền giật mình, miếng bánh trong miệng xém nữa là nghẹn. Ừ thì không phải tôi không muốn kết bạn với họ mà chỉ là... Thấy mấy đôi mắt đổ dồn vào mình, tôi cuối cùng cũng chịu lấy điện thoại cô ấy tìm Facebook của mình rồi gửi lời kết bạn. Shalnark đứng sau tôi, vừa thấy liền la lên.
- Tại sao avatar lại là ảnh của Feitan vậy hả??? - Shalnark vừa nói vừa nắm vai tôi lắc qua lắc lại cứ như tôi vừa làm một chuyện gì đó tội lỗi lắm.
Avatar của tôi là ảnh mặt cười của Feitan lúc cùng Shalnark chọc Phinks sau khi họ đánh nhau với ả kiến chúa tự xưng Zazan xong. Phía sau còn thấp thoáng hình bóng của Shizuku.
- Tại thấy cũng dễ thương nên... Nên tôi để. - Giọng tôi nhỏ dần len lén nhìn qua Feitan thì thấy hắn đang nhìn tôi. Tại hắn đã che gần hết khuôn mặt của mình nên tôi không biết biểu cảm hiện tại của hắn. Sợ bay đầu lắm kem ơiiii!!!

Bỏ qua chuyện đó đi, đang ngồi trò chuyện với mọi người thì tôi thấy một chiếc xe hơi đang tiến thẳng vào đây từ cổng xóm. Không cần nói cũng biết là hai thằng em trai tôi từ quê vô và anh họ tôi đi chung vào đây chơi mấy ngày. Tôi nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy ra đón họ. Hai thằng em tôi vừa đi 3 tháng hè thôi, giờ quay lại tự nhiên thấy gần nhà có một căn nhà to cao mọc lên cũng ngạc nhiên lắm. Cứ hỏi tôi nó xây khi nào, ai mà giàu nhức nách vậy. Anh họ tôi thì không mấy ngạc nhiên vì ở quê tôi bây giờ mọi người xây nhà lầu nhiều lắm, không hiếm gặp mấy căn như này. Cuộc sống cũng cải thiện rất nhiều chứ không phải làng quê với mấy căn nhà nhỏ ba gian như nhiều người vẫn hay tưởng tượng.
- Thôi không nói nữa, vào nhà nghỉ chút đã. Mới đi máy bay rồi từ sân bay về đây chắc mệt lắm. - Tôi đẩy hai đứa em vào trong nhà, tự nhiên đứng trước nhà người ta nói này nói kia kỳ cục lắm luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro