Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryodan pov:
Không hiểu là bằng cách nào chúng tôi lại xuất hiện ở cái thế giới này. Nhưng không ngờ cả đám chúng tôi lại có cơ hội gặp nhau thêm một lần nữa. Không lẽ Chúa đang cho chúng tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm ư? Có lẽ là không đâu. Khi chúng tôi vừa hoang mang lại vừa vui mừng thì em bỗng xuất hiện. Ký ức của em, chúng tôi đã đọc hết cả. Bất ngờ lắm, bất ngờ vì chúng tôi chỉ là những nhân vật nhỏ bé của một trong những bộ truyện mà em theo dõi. Nhưng em ơi, tại sao em lại mang vẻ mặt u sầu đến như vậy khi chúng tôi chết đi? Trên tay đã nhuốm máu bao người, cái chết là diều không thể tránh khỏi đối với chúng tôi. Vậy mà tại sao một người xa lạ, không quen không biết gì như em lại khóc thương cho chúng tôi? Vì thương hại? Vì em là một người dễ dàng rơi nước mắt? Hay hơn thế nữa, rằng bản thân em thực sự cảm thấy thương tiếc cho những sinh mạng thấp hèn như chúng tôi sao? Chúng tôi, một lũ nhện... Một thứ con rối do bàn tay người khác tạo nên. Từng cử chỉ, hành động, lời nói, tính cách đều là được xây dựng sẵn. Ấy thế mà bản thân em lại đem đến cho chúng tôi sự thương cảm sâu sắc mà chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ tới?
End Ryodan pov.

- "Tôi xin lỗi vì đột nhiên lại khóc như vậy."
- Không sao đâu. - Kuroro cầm điện thoại tôi lên, tự bật mic nói vào. Hay thật đấy, anh ta vừa mới thấy tôi làm một lần mà giờ đã có thể thực hiện lại rồi. Anh ta cũng không trả lại điện thoại cho tôi luôn mà tiếp tục: - Không biết hiện tại nhà cô có ai không tôi thấy có vẻ hơi im lặng khi cô đã đứng ngoài đây từ nãy đến giờ rồi.
Tôi hoang mang, sao tự nhiên lại hỏi cái này? Có phải nếu tôi trả lời là hiện tại trong nhà chỉ có một mình tôi thì liệu có bị giết người diệt khẩu không? Ê, sợ nha má!!! Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kuroro liền nói vào điện thoại:
- Yên tâm đi, cô đối với chúng tôi là vô hại.
À, ra vậy. Tôi vô hại. Trong mắt họ tôi không đáng để đề phòng. Ok, tôi ổn mà. Tôi lấy lại điện thoại từ trên tay Kuroro rồi gõ vào đó:
- "Vì một số chuyện ( không tiện nói) mà hiện tại tôi đang sống một mình."
- Ra vậy, không biết cô có thể cho chúng tôi tá túc tối hôm nay được không? Sáng hôm sau chúng tôi sẽ rời đi ngay. Được chứ? - Kuroro giơ điện thoại lên cho tôi đọc, ánh mắt như đang mong chờ câu trả lời của tôi lắm.
Tôi thầm chửi thề, anh ta là đang sử dụng mĩ nam kế đó à? Tôi mất máu chết mất.
- "Nếu một ngày thì được." - Tôi lấy lại sự bình tĩnh rồi gõ phím.

Thấy tôi đồng ý, mọi người liền theo tôi vào trong nhà. Không xa lắm đâu, tầm 10 bước chân là tới à. Nhà tôi khá rộng, đủ để năm thành viên trong gia đình tôi sống. Nhưng bây giờ, để coi... 12 người và thêm tôi nữa là 13 thì không gian liền chật đi mấy phần. Bước vào nhà là một khoản sân nhỏ, bày ra mấy đôi dép để bừa bãi mặc dù kệ dép ở kế bên. Tôi ngại ngùng lấy chân gạt chúng sang một bên rồi mời họ vào. Ngay cửa ra vào là bộ bàn ghế chạm khắc rồng phượng vô cùng tinh tế - thứ đã khiến cái lưng tôi vô cùng đau nhức mỗi khi Tết đến Xuân về và chiếc ti vi lớn được bày giữa hai tủ kính. Ở trong cùng của phòng khách là một cái tủ thờ lớn với di ảnh của hai người đàn ông bên trên, một người trông còn khá trẻ cơ. Thấy họ cứ nhìn vào đó, tôi liền giải thích:
- "Đó là ông nội và cha tôi, ông nội tôi thì mất lâu rồi nhưng cha tôi thì mới mất bốn năm trước thôi. Cũng vì thế mà một mình mẹ phải lo cơm áo gạo tiền cho bốn chị em tôi ăn học. Vì gánh nặng tiền bạc trên vai quá lớn, mẹ tôi đi công tác thường xuyên lắm, nên hiện tại cũng không có ở nhà."
Vào sâu bên trong là một cái hành lang ngắn và hẹp, kế bên là phòng ngủ. Phía trong nữa là phòng ăn, bếp, còn có một cái cầu thang dẫn lên gác nằm ngay trên căn phòng ngủ khi nãy. Nhà vệ sinh và nhà tắm chung một phòng, nằm gọn trong góc. Bên phải khu bếp là một cái phòng ngủ khác và căn phòng này còn dẫn ra sân sau và vườn nhà tôi.

Mặc dù nhà hơi cũ nhưng không một ai than phiền câu nào cả. Tôi cũng rất nhiệt tình mà vừa đi vừa gõ phím giới thiệu căn nhà thân yêu của gia đình mình với mọi người.
- "Mọi người có thể nằm đâu tùy thích nhé, hiện tại cũng khá muộn rồi, tôi lên gác ngủ trước. Nếu ai muốn nằm máy lạnh thì lên cùng cũng được. Haha."
Tôi chỉ lỡ hăng hái quá mà viết ra câu đó thôi, cũng không nghĩ là họ sẽ leo lên đây ngủ với tôi đâu. Ai mà có ngờ một vài người xém nữa là choảng nhau vì câu nói đó. Sau một hồi tranh luận thì chỉ có ba cô gái trong lữ đoàn là sẽ ngủ cùng tôi. Những người còn lại bàn bạc nhau chia một chiếc giường đơn và một cái nệm ra nằm kiểu gì tôi không quan tâm. Hôm nay tôi mệt rồi, nếu không nhanh chóng đi ngủ thì mai sẽ không kịp dậy đi học mất.

Y như rằng, cái miệng tôi lúc nào cũng vậy, cứ nói gở là kiểu gì cũng thành sự thật cho coi. Tôi vội vội vàng vàng nấu một ít nước sôi rồi pha cho mình một bát mì trứng. Cả lữ đoàn cũng đã dậy hết rồi, thấy tôi đang vội như vậy cũng không làm phiền nữa mà nói một câu liền đi luôn. Trước khi họ đi tôi có cho họ xem qua bảng chữ cái của Hunter x Hunter mà tôi mới tìm được trên mạng tương ứng với bảng chữ cái Hiragana trong tiếng Nhật như nào. Mong rằng với thứ này họ có thể dễ dàng tiếp cận thế giới thực hơn. Không biết mọi người sẽ sinh tồn kiểu gì ở thế giới này nhỉ? Không biết chúng tôi còn có cơ hội được gặp lại nhau không nhỉ? Chúa mang họ đến cho tôi, an ủi cái tâm hồn cô đơn của tôi mặc dù sự ấm áp này chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Ừ thì họ là cướp đó, nhưng tôi không nghĩ là mọi người sẽ làm ra một chuyện chấn động như cướp ngân hàng đâu. Từ khi họ rời đi đến giờ cũng đã hơn 1 tháng rồi. Hôm nay là chủ nhật, tôi đang ở nhà xem tivi thì thấy cái tin tức động trời đó. Ba người trên đó, không thể nhầm đi đâu được là Phinks, Feitan và Nobunaga. Mặc dù đã che mặt nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra họ. Đang thưởng thức khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, đột nhiên tôi có điện thoại bảo ra bưu điện lấy hàng. Ủa, hình như họ hàng tôi ở quê đâu có gửi gì lên đâu nhỉ? Với lại hai đứa em tôi đang ở quê nghỉ hè thì cần gì phải gửi bằng bưu điện nhỉ? Tôi mang cái mặt đầy dấu chấm hỏi ra đó, lấy kiện hàng về rồi cẩn thận mở ra. Để coi, bên trong chỉ có vỏn vẹn một bức thư và một cái hộp nhỏ? Tôi biết ai gửi cái này rồi, trên thư ghi là Lữ Đoàn này, haha... Chữ viết xấu, đôi lúc còn sai chính tả và câu văn lủng củng như này, họ học tiếng Việt à? Sao có thể học nhanh như vậy nhỉ?

"Gửi Q.N!
Xin lỗi vì đột nhiên lại viết thư tới cô. Chắc có lẽ là cô đã thấy qua tin tức về chúng tôi rồi. Yên thâm đi, chúng tôi sẽ không thể để cảnh sát điều tra đến cô đâu, cứ tin tưởng chúng tôi. Với lại ngân hàng đó giá đốc là một kẻ tham lam, hay chèn ep người khác, chúng tôi chỉ lấy một ít đồng của ông ta thôi. Hiện tại ngay bây giờ chúng tôi không thẻ tìm ra cách quay về thế giới, nên ở đây tiếp tục. Chúng tôi sẽ quay lại khi mọi chuyện đã giải quyết được song suôi."

Tôi phì cười khi đọc bức thư, những chỗ gạch đi viết lại này hẳn là viết sai nhỉ? Đã cố sửa nhưng còn sai chính tả nhiều chỗ lắm. Họ không để địa chỉ gửi nên dù có muốn tôi cũng chẳng thể hồi âm nhưng cảm giác khi ai đó quan tâm đến mình và viết thư cho mình cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro