Chapter 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền, tôi do không có việc gì làm nên rất rảnh và hiện tại đang trong trạng thái vô cùng chán nản. Ngoài ăn, ngủ, tập chống nạn đi lại cho quen và chép bài ra thì tôi chẳng phải bận tâm thêm điều gì. Nếu ai đó hỏi tôi trải qua một phen hú hồn như thế có ám ảnh hay sợ hãi điều gì không thì xin thưa là có. Nhưng bên cạnh đó thì tôi hiện tại vẫn còn những người mà tôi có thể tin tưởng bên cạnh. Nghĩ đến đây, tôi bất chợt nhận ra rằng bản thân đã quá dựa dẫm vào họ... Vậy nếu một ngày nào đó mà "những người hàng xóm" kia của tôi biến mất, cuộc sống của tôi rồi sẽ ra sao nhỉ? Ryodan không thuộc vào thế giới này, thế giới này cũng chưa chắc sẽ chấp nhận họ. Mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến như thế nào thì không một ai có thể dự đoán được.

Đang chán nản nằm vất vưởng trên giường thì cánh cửa phòng tôi mở ra. Ơ kìa, tôi tưởng mẹ tôi về rồi, tối mới chạy lên chứ?
- Mày nằm kiểu gì đấy con kia? Chê vết thương chưa đủ nặng à? - Không phải mẹ tôi mà người bước vào là Feitan, hắn dùng cái giọng điệu cáu kỉnh quát tôi vài câu.
- Vết thương hết đau rồi, còn chờ chân lành hẳn nữa thôi. - Tôi bĩu môi mà trả lời hắn. - Hôm nay có cái gì vậy?
- Bài.
- Chỉ hai người?
- Những người khác đang bận.
- Ò...
Chuyện là biết tôi suốt ngày phải nằm trong viện hẳn sẽ rất chán nên lữ đoàn vẫn luôn luân phiên nhau tới thăm tôi. Mỗi lần tới đều không quên đem đến cho tôi một thú vui mới.

Feitan không hỏi han gì mà tự tiện ngồi chiễm chệ trên giường bệnh của tôi. Xáo bộ bài trong tay rồi thuần thục phát cho mỗi người 13 lá. Không biết là do đen thật hay bản thân tên này có mánh khóe gì màmấy ván liền, tôi đều thua hắn cả, thua đến ngán luôn!
- "Hắn không chơi ăn gian đấy chứ?" - Tôi nghĩ bụng, hơi chồm tới cố lén nhìn vào những lá bài đang nằm gọn trên đôi bàn tay chai sạn của hắn.
- Nhìn nữa là móc mắt. - Hắn buông lời đe dọa, thân thiết nhau là thế nhưng có trời mới biết được hắn đang nói thật hay đùa làm tôi phát rén.
- Tí thôi gì căng. - Tôi ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt bị thu hút bởi cái vết màu đỏ sẫm nho nhỏ trên cổ tay áo hắn. - Fei, áo anh dính gì kìa?
Theo hướng ánh mắt của tôi, Feitan cuối cùng cũng chú ý đến vết dơ trên áo mình.
- "Lúc nãy trước khi đi có xuống tầng hầm một lúc, không lẽ là dính lúc đó?" - Hắn tặc lưỡi một cái, nét mặt vô cùng khó chịu. Thấy hắn như vậy tôi cũng biết giữ mồm giữ miệng mà dẹp sự tò mò qua một bên. Nói bỏ qua vậy thôi chứ tôi cũng tò mò lắm chứ đùa.

Sau mấy ngày liền nằm dưỡng thương trong viện, cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi đây! Mẹ đang làm thủ tục xuất viện cho tôi, còn tôi thì ngồi chờ ở sảnh. Cái chân vẫn chưa tháo bột được và bây giờ tôi lại có thêm hai người bạn đồng hành là hai cái nạn này đây!

Leo lên chiếc taxi do một người quen của mẹ lái, thứ đang chờ đón tôi hiện tại thay vì những lời động viên, an ủi thì lại là đủ câu bàn tán xôn xao từ xóm làng. Sống trong cái cảnh suốt ngày bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ, nó... Khó chịu lắm. Khó chịu đến phát điên. Cứ mỗi lần đi ngang qua ai đó, tôi lại cúi gầm mặt xuống đường mà đi, cố gắng để không lọt vào tầm mắt của mọi người mà thầm mắng rằng tại sao tôi lại phải sống trong cái hoàn cảnh ngày cơ chứ? Trong khi những kẻ đã gây ra cớ sự này vẫn còn đang trốn chui trốn lủi ở nơi nào đó mà cảnh sát không hề tìm thấy được. Mấy tờ truy nã bây giờ đã chẳng khác gì tờ giấy vụn.

- Sao đi mà cứ cắm mặt xuống đất vậy? - Giọng của Shalnark phát ra từ đằng sau tôi. Hắn còn tiện tay vỗ vào lưng tôi một cái khá mạnh làm tôi mấy đà. Xém tĩ nữa là được trải nghiệm cảm giác tiếp đất bằng mặt rồi. - Đấy, do cứ cắm mặt xuống đất nên mới vậy đó. Thẳng người lên, không việc gì phải quan tâm đến ánh mắt người khác cả.
- Ô, anh sống lạc quan thật nhỉ? - Giọng điệu tôi ngang ngang, không trầm không bổng. Giờ này tôi chẳng còn dư sức để mà hùa theo mấy câu bông đùa của tên này nữa.
- Không có đâu. Đang khuyên thật đó. - Shalnark vòng hai tay ra sau đầu, chu mỏ mà nói nột câu. Thấy tôi im ỉm không đáp lại, Shalnark cố tình nói to:
- Ơ, hôm nay Q.N bị câm kìa? - Shalnark bất bình.
- Tôi đấm anh bây giờ. - Tôi buông lời dọa nạt tới kẻ trước mặt. Nói vậy thôi chứ tôi biết bản thân làm gì đấm được tên này?Nhìn cách cách hắn phản ứng lố lăng đến vậy là biết đang giỡn rồi.
- Ui! Sợ quá, sợ quá!
- Thôi anh im luôn đi. - Tôi đưa tay đẩy mặt hắn ra rồi đi thẳng về nhà mà không thèm ngoảnh mặt lại. Tỏ ra giận hờn là thế nhưng được quan tâm như vậy tôi cũng vui lắm.

Mấy bữa này tôi được chăm sóc phải nói là rất chu đáo. Ở nhà không phải làm bất cứ việc gì cả, đi học có người đưa kẻ đón, lớp tôi cũng được đổi xuống tầng trệt để tôi tiện đi lại. Còn gì tuyệt hơn nữa, nhỉ? Chỉ có điều lâu lâu cái chân này lại nhói lên khiến tôi rất khó chịu. Giống như hiện tại vậy, đang ngồi học rất chi là bình thường thì tôi lại cảm nhận được cơn đau truyền từ phía chân lên. Tôi có hơi nhăn mặt, không thể tập trung nghe giảng.
- Không sao chứ? - Shizuku hình như nhận ra được nét mặt của tôi có chút thay đổi liền quan tâm hỏi một câu.
- Không sao, tí là hết liền ấy mà. - Tôi lắc đầu đáp lại.
- Tôi có cách khiến nó hết đau đó...
- Không phải là chặt chân đâu, đúng không? - Tôi cắt ngang lời Shizuku. Hình như do bị tôi đoán được cậu ấy đang nghĩ gì nên Shizuku chỉ bĩu môi một cái rồi quay mặt đi. Tôi bị thương mà hình như Ryodan lại rất thích thú khi lấy việc này ra trêu chọc tôi nhỉ? Thì... Có mấy khi mà tôi phải dựa dẫm hoàn toàn vào họ đâu?

Gác mấy chuyện đó sang một bên. Hiện tại tình hình của tôi đang rất rất rất căng đây. Vì trường tôi dự định mở lớp phụ đạo cho học sinh yếu kém sau kỳ thi cuối học kỳ I sắp tới nên mấy ai điểm thấp thì xác định đi. Tôi thì không lo rồi, dù điểm tiếng Anh có thấp đến đâu vẫn có thể đảm bảo trên trung bình. Nhưng! Feitan với Shizuku thì rất đáng quan ngại! Chỉ còn chưa đầy một tháng cho tới kỳ thi, trong khi mọi người đang ráo riết ôn tập để đạt được kết quả tốt nhất thì hai người "bạn cùng bàn" nào đó của tôi lại thản nhiên làm việc riêng trong giờ học rồi đến khi ra chơi lại giữ tôi lại mà bắt tôi giảng bài cho.

Tôi ngán nhất chuyện này, người có chuyên môn giảng cho thì còn không hiểu thì một con gà như tôi biết nói như nào mới có thể lọt vào tai hai kẻ trước mặt này đây? Nói thật, tư duy của họ khá tốt,vó khi còn hơn tôi nữa nhưng nền tảng lại không có thì học kiểu gì bây giờ? Lớp 12 rất khó, nhiều bài cần vận dụng cả những kiến thức cũ đã được học từ những năm trước. Nhiều học sinh giỏi còn bị làm khó cơ mà?
- Đề bảo tính gia tốc tại thời gian t bằng 8 là phải đạo hàm cấp hai mà? Bài này phải đọa hàm hai lần, khi nào đề kêu tính vận tốc mới là đạo hàm một lần. - Tôi đưa cây bút chì gạch đi kết quả vừa rồi của Shizuku rồi giảng lại từ đầu. Feitan cũng ra kết quả tương tự nên đang tranh thủ nghe cùng để sửa lại bài trước khi tôi quay qua kiểm tra.

Tôi vò đầu bứt tóc, có lẽ hai người này chính là bài toán khó nhất tôi gặp trong cuộc đời. Biết không thể cứu vãn được gì, thôi thì để thần may mắn đọ họ vậy. Dù sao lên 12 cũng toàn trắc nghiệm không mà. Lụi sao để không dưới điểm liệt là được rồi. Chứ tôi có phân thân thành 10 người để nói đi nói lại, nói tới nói lui thì họ nghe cũng không thủng đâu. Đó là mới chỉ môn Toán thôi chứ còn Lí, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa, Công Dân,... Nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro