Chapter 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến thì sẽ đến, ngày mà ba đứa bọn tôi bị đưa lên thớt đã gần ngay trước mắt rồi. Chỉ cần qua tối nay thôi thì ngày mà chúng tôi ngán nhất sẽ tới - ngày thi cuối kì! Tôi không phải đang lo cho mình đâu, mà là hai con người đang ngáp ngắn ngáp dài trước mặt tôi vì bị tôi bắt học thuộc hết cả một bài văn dài ngoằn kia kìa. Thật sự mà nói thì đây là hạ sách cuối cùng mà tôi có thể đưa ra vì vốn dĩ Văn là một môn học nhằm khai thác trí tưởng tượng và khả năng tư duy, phân tích của học sinh. Một môn Văn mà phải học vẹt là thứ mà tôi sẽ không bao giờ có thể chấp nhận. Nhưng với hai người này thì còn cách nào khác sao? Khả năng đọc hiểu gần như bằng không thì làm sao tôi dám đòi hỏi ở họ khả năng làm Văn được?

- Làm gì mà nãy giờ cứ thở dài hoài vậy? - Feitan hình như biết rõ tôi đang nghĩ xấu về hắn hay sao mà mặt hắn cau có thấy ghê lắm. Tôi đặt cây bút trên tay xuống, liếc mắt về phía hắn, Shizuku rồi lại thở dài.

- Hai người làm tôi lo lắm, biết không? Cứ mỗi lần kiểm tra là y như rằng... - Mắt tôi hơi cụp xuống, lời nói ra đến miệng nhưng rồi lại nuốt ngược vô. - Ngày mai kiểm tra mỗi đứa một phòng, thôi thì ráng làm bài trong khả năng đi. Đừng có kiểu bỏ giấy trắng giống mấy lần trước.

Shizuku đặt xấp đề trên tay xuống bàn, đầu gật lia lịa khi nghe tôi nói. Không hiểu sao mà gần đây cậu ấy nghe lời tôi lắm, cái gì cũng đồng ý nghe theo cơ. Tôi thề là không hề bỏ bùa hay làm bất cứ thứ gì xấu với cậu ấy đâu nhá. Mà, có muốn thì khả năng xảy ra chuyện đó gần như là bằng không.

- Muộn lắm rồi, Q.N về ngủ trước đi! - Shizuku vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi phòng, - Hứa là ngày mai sẽ thuộc hết bài mà.

Gì vậy? Đuổi khách à? Feitan còn đang không hiểu hành động của Shizuku là sao nữa kia kìa. Trong đầu hắn lúc ngày chắc đang đầy dấu chấm hỏi luôn á.

- "Mắc gì đang có không gian riêng tư thì tự mình đạp đổ vậy? Con ngốc này..." - Feitan thầm đánh giá người đồng đội có phần thông minh đột xuất của mình âm điểm.

- Nếu thật sự không cần thì tôi về trước đấy nhá?

- Mai gặp nha, về tới nhà thì phải nghỉ ngơi ngay đó nhá. Không được làm gì quá sức đâu! - Shzuku dặn dò tôi một cách cẩn thận.

- Biết rồi mà, còn đang tuổi ăn tuổi chơi thì làm gì có áp lự đâu mà lo. Tạm biệt nha. - Tôi vẫy tay tạm biệt Shizuku rồi men theo bức tường đi thẳng ra phòng khách. Cái chân thì gỡ bột rồi đó, nhưng đi lại vẫn còn bất tiện lắm. Nhớ những ngày tháng mà tôi được tự do chạy trên sân cỏ ghê... Mới mấy tuần mà cứ như cả chục năm rồi  ấy... Chuyện cái chân, ước gì tôi có thể quên sạch đi.

Thấy tôi đi ra một mình, Pakunoda đang liên tục bấm gì đó trên máy tĩnh cũng phải dừng ngay lại mà hỏi thăm mấy câu:

- Em về à? Hai người kia có chịu học không, hay em mệt nên về trước?

- Shizuku bảo em về chị ạ. Cũng trễ rồi, chị cũng nghỉ sớm nhá.

- Ừ, gần đây chị tìm được vài thứ hay ho trên mạng nên đang tìm hiểu tí ấy mà. - Giọng điệu của Pakunoda hình như có chút... Phấn khởi? Tôi thấy giống như chị ấy đang khoe chiến tích vậy, thật tò mò không biết đó là gì ha.

Rời khỏi căn nhà rộng lớn, tôi lại trở về với mái ấm thân yêu của mình. Kép cánh cửa phòng lại. tôi cột gọn mái tóc lên rồi ngồi xuống bàn học. Nếu Shizuku biết chắc sẽ giận tôi lắm đây. Biết sao được, năm cuối cấp thì ai mà dám lơ là cơ chứ? Để mai mốt rồi xin lỗi cậu ấy sau vậy.

Shizuku bước vào căn phòng tối với một đống màn hình kết nối với từng chiếc camera ẩn. Ở đâu thì hẳn ai cũng biết rồi.

- Đồ dối trá... Q.N chẳng quan tâm đến sức khỏe bản thân tí nào. Quần thâm trên mắt ngày càng rõ thì ai mà không lo cơ chứ?

- "Chà, có vẻ như Shizuku đã giận dỗi vì lời nói của mình bị quẳng qua một bên rồi." - Nobunaga đã nghe được cuộc trò chuyện ban nãy của bọn tôi, lại nhìn lên sắc mặt có chút mệt mỏi của tôi thì ngầm hiểu ra mọi chuyện. Trông hắn luộm thuộm vậy thôi chứ hắn quan tâm đến những người khác lắm đó. Hắn có thể đối xử không tốt với bản thân hắn nhưng những người xung quanh thì lại dành cho mỗi người một sự quan tâm khác nhau đấy. Chỉ là cái khúc "kẻ nhiều, người ít" có hơi kì thôi. Đừng chê hắn phân biệt đối xử, có qua có lại mới toại lòng nhau mà!

Bầu không khí tĩnh lặng vào buổi sáng tinh mơ bị phá tan bởi tiếng chuông báo thức. Tôi mắt nhắm mắt mở từ từ rời khỏi chiếc nệm êm ái và chiếc chăn bông ấm áp để tắt báo thức. Sở dĩ tôi có thói quen như vậy là vì sợ nếu để điện thoại quá gần thì một ngày nào đó tôi sẽ vô tình tắt báo thức đi rồi tiếp tục ngủ lắm. Nhiều người từng bị rồi, phòng tránh trước vẫn hơn chứ nhỉ?

- Dậy đi! Hai đứa kia!!! - Giọng tôi vang vọng khắp căn phòng kế bên - phòng của hai đứa em tôi. Bình thường chỉ có tôi với đứa lớn học buổi sáng thôi. Hôm nay đứa còn lại có tiết học bơi buổi sáng nên mới phải dậy cùng ấy chứ.

Ba chị em tôi kéo tay nhau đi vệ sinh cá nhân, đứa nào xong trước thì ngồi vào bàn ăn cơm trước. Hôm nay mẹ tôi đi làm sớm, đồ ăn đã được chuẩn bị từ a đến z và đang yên vị trong lồng bàn rồi. Tôi tranh thủ vừa ăn vừa nhẩm lại mấy từ vựng Tiếng Anh để đảm bảo rằng mình không quên. Đến khi tiếng gọi cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi thì tôi mới chịu dừng lại, nuốt nốt miếng cơm trong miệng rồi chạy ra xem ai tới.

Mà, có lẽ cũng không cần đoán đâu nhỉ? Mới sáng sớm mà đã ới của nhà người khác thì còn ai vào đây ngoài mấy vị hàng xóm đáng kính của tôi. Đoán không sai, trước nhà tôi là Machi và Nobunaga. Hai người họ ngỏ ý rằng sẽ giúp tôi đưa hai đứa em đến trường giúp vì dù sao hai ngôi trường cũng ngược đường, có chút không thuận tiện.

- Ngủ trễ dậy sớm, nếu để em vội vội vàng vàng chạy trên đường tụi này lo lắm. Chân cũng chưa lành hẳn, cứ để tụi này giúp cho. - Machi biết tôi có ý định từ chối vì sợ làm phiền mọi người liền lên tiếng trước hòng chặn miệng tôi. Rồi cô ấy xoay người tôi lại, đẩy tôi vào trong nhà:

- Được rồi, có tí chuyện cỏn con mà sao cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ?

- Em cảm ơn... Nhưng mà sao chị biết hôm qua em ngủ trễ vậy? - Tôi không khỏi thắc mắc mà hỏi ngược lại. Nhận ra mình có chút lỡ lời, cô khựng người lại không biết nên giải thích thế nào với tôi nên phải quay qua cầu cứu người đồng đội.

- Coi kìa, làm gì có ai đi ngủ mà để đèn trong phòng sáng trưng tới giữa khuya mới tắt đâu chứ? - Nobunaga đưa tay vò đầu tôi: - Nhóc yên tâm, ta sẽ không nói với Shizuku đâu.

Nói rồi hắn nháy mắt với tôi một cái. Tôi muốn khiếu nại, có thể thay thế ông chú luộm thuộm trước mặt tôi thành một chị gái xinh đẹp nào đó không vậy? Cái nháy mắt đó làm tôi nổi cả da gà chứ đùa.

- Này! Nhóc đang nghĩ gì là tôi biết hết đấy nhá! Giỡn mặt hả? - Nobunaga tức giận trách móc rằng đứa nhóc trước mặt này thật chẳng dễ thương chút nào cả. Còn Machi tuy bên ngoài tỏ ra khá điềm tĩnh nhưng khóe miệng cô ấy có hơi nhếch lên đấy nhá.

Tôi chia tay hai người ấy tại cổng, hai đứa em cũng cặp sách đầy đủ rồi. Tôi cũng phải thanh lí hết số cơm trong chén rồi lên đường thôi. Tết nhất đến nơi rồi, một cái Tết đầm ấm hay đau đớn thì phải hết hôm nay mới biết được. Danh sách phòng thi được dán ngay bản tin gần cổng trường. Để xem nào... Tôi thi phòng 12, không chênh lệch quá nhiều so với mấy năm trước nhỉ? Feitan và Shizuku do mới chuyển đến năm nay nên đều bị đẩy xuống phòng cuối cả. Hay nhỉ? Phòng 21 là ngay lớp tụi tôi còn gì.

Tiếng trống báo hiệu thời gian để tất cả học sinh tập trung tại phòng thi đã vang lên ngay khi tôi vừa đặt chân lên cầu thang. Phòng thi của tôi ở tầng hai nên đã sớm chia tay với hai con người kia trước khi lên cầu thang rồi. Giám thị cũng có mặt sau vài phút, tiếng trống báo hiệu giờ phát đề cũng vang lên. Tôi nhận lấy tờ đề của mình rồi bắt đầu đặt bút xuống làm bài.

Hôm nay, trời đẹp...

Nhưng đề thi Văn thì không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro