Chapter 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lần theo dấu vết kéo lê trên đất, được một khúc thì nghe thấy tiếng la yếu ớt. Hướng thẳng về phía âm thanh phát ra, trước mặt các thành viên lữ đoàn hiện tại là hình ảnh tôi đang khó khăn chống lại sự xâm nhập của tên đàn ông đang đè tôi dưới thân kia. Người đầu tiên phản ứng là Nobunaga, gã rút thanh kiếm của mình ra chạy lại chém phăng đi cánh tay đang nhấn đầu tôi xuống đất. Tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể cảm nhận được cơn đau đang nhanh chóng truyền tới từ phía tay phải. Khi đưa mắt nhìn qua thì mới phát hiện ra cánh tay của hắn đã biến mất. Tên cướp hét lớn, ngã nhào ra đất. Hắn ôm tay lăn qua lăn lại, vẻ mặt hết sức đau đớn. Mắt tôi nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc liền không khỏi xúc động. Tôi buông bỏ phòng bị, hai hàng nước mắt chảy dài, tôi khóc lớn giải thoát hết sự đau đớn đã kìm nén bấy lâu.

Những người khác cũng không nói gì, chỉ đứng lặng yên nhìn tôi khóc. Thấy tôi quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, tay chân hết dính đất cát lại máu me be bét, họ vừa thương vừa giận. Giận vì bản thân đã quá buông thả tôi mà đã gián tiếp đẩy tôi vào tình huống này, giận vì đã để những kẻ thấp hèn động tay vào tôi. Pakunoda tiến lại phía tôi, đưa tay xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên má. Cô ấy chỉnh lại quần áo của ôm rồi bế tôi trên tay, để tôi dựa vào người cô.
- Chị đưa em đến bệnh viện.
Tôi không đáp lại, vẫn còn tiếp tục khóc. Tôi sợ lắm, không dám nghĩ xem nếu lữ đoàn không tìm thấy tôi thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Tại sao bản thân tôi lại rơi vào tình huống này cơ chứ?

Chúng tôi vừa ra khỏi khu rừng thì Kuroro cũng đuổi tới. Hắn thấy tôi đang nằm gọn trong vòng tay của Pakunoda thì cũng an tâm phần nào.
- Q.N ngất rồi, hình như do hoảng sợ và mệt mỏi. - Pakunoda nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi tôi. Trong đôi mắt sâu thẳm đó là sự thương xót khôn cùng.
- Tôi đưa Q.N đến bệnh viện trước. Phinks, cậu đi cùng đi, nhớ gọi taxi. - Pakunoda nói rồi đi thẳng ra đường lớn.
Phinks hắn cũng gần đầu một cái rồi làm theo. Sau khi hai người đó đi khuất rồi Feitan mới mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề tại nơi đây. Hắn đá tên cướp vào giữa những người đang đứng.
- Xử lý tên này như nào đây?
Kuroro nghiền ngẫm một hồi rồi nhàn nhạt đáp lại.
- Đừng để hắn chết. Những thứ mà bọn chúng làm ra sao có thể không trả giá? - Hắn liếc mắt về kẻ đang nằm trên đất. - Tầng hầm bỏ trống bữa giờ cũng có chỗ dùng rồi.

Feitan nghe xong liền hiểu ý mà vác theo kẻ đó trở về. Những người khác cũng theo sau. Riêng Kuroro, hắn ghé qua nhà tôi một lúc, lựa lời để nói hết mọi chuyện với gia đình tôi. Mẹ tôi nghe xong xém ngất, hai đứa em cũng lo cho tôi lắm. Mẹ tôi cảm ơn Kuroro rối rít rồi chạy đi chuẩn bị đồ lên bệnh viện cùng tôi, không quên nhờ người hàng xóm kia trông hộ hai thằng em nổi tiếng nghịch ngợm của tôi. Kết quả chẩn đoán của tôi khá tệ: cổ họng bị viêm do la hét trong thời gian dài, chân phải bị gãy, rạn hai chiếc sương sườn, trầy xước nhiều nơi trên cơ thể. Trong khi tôi đang mê man vơi cái cơ thể mệt mỏi thì những người khác lại lo sốt vó vì thấy tôi mãi không tỉnh lại. Lâu lâu tôi còn loáng thoáng nghe được giọng nói lo lắng của mẹ cơ.

Tôi tỉnh lại sau giấc ngủ dài, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là cái cảm giác ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay. Mẹ tôi đang mệt mỏi nằm gục xuống giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Những chuyện vừa xảy ra đối với tôi cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng cơn đau mà tôi đang phải chịu như đang khẳng định cho tôi rằng tất cả đều là sự thật. Tôi chẳng hề dám nghĩ đến nếu như lúc đó không ai xuất hiện cứu tôi thì bản thân tôi rồi sẽ ra sao đây? Lần này phải cảm ơn mọi người thật đàng hoàng mới được. Mẹ tôi đang ngủ, cảm giác được kế bên có thứ đang động liền tỉnh dậy ngay. Thấy tôi đang ngó Đông nhìn Tây khắp cả phòng, mẹ tôi liền hỏi han xem tôi có sao không, có thấy khó chịu ở đâu không,.. Mẹ hỏi nhiều lắm nhưng tôi chẳng nhớ và trả lời hết được. Rồi mẹ như đã buông xuôi được mọi muộn phiền trong lòng, bà ôm lấy tôi thật chặt, nước mắt chảy dài. Là tôi đã khiến mẹ lo lắng rồi.

Tôi phải ở bệnh viện theo dõi trong một thời gian, người đến thăn tôi nhiều vô số kể. Nào là lữ đoàn nè, mấy đứa bạn cùng lớp nè, rồi họ hàng nữa. Mỗi lần có người đến thăm lại mang theo một ít quà để rồi giờ đây chất kín một góc phòng. Thậm chí có cả cảnh sát cơ, sau khi mẹ tôi báo án, cảnh sát đã lập án và cố gắng huy động lực lượng để tìm ra những kẻ đã hành hung tôi nhưng lại chẳng có một chút tin tức nào của bọn chúng. Họ đến ngoài hỏi thăm tôi còn hỏi tôi một vài câu hỏi liên quan đến vụ việc. Mặc dù không muốn nhớ lại chuyện đó một chút nào nhưng tôi vẫn thành thật trả lời từng câu hỏi. Mong rằng họ có thể tìm ra những kẻ đã xém hủy hoại cuộc đời tôi và để cho pháp luật trừng trị bọn chúng.

Cánh nhà báo cũng nắm bắt tin tức nhanh lắm, bình thường thì không nói nhưng khi đọc phải những tờ báo lá cải trên mạng và những lời bình luận có phần toxin khiến tôi như chết lặng. Họ bảo tôi cũng không phải hạng ngoan hiền khi về nhà muộn như vậy. Họ bảo tôi ăn mặc hở hang nên mới khơi dậy dục vọng của những kẻ đó. Nực cười thật, vì để chuẩn bị cho một kỳ thi thật kỹ càng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian học sáng, học tối, thậm chí hôm đó tôi còn đang khoác trên người bộ đồng phục thể dục. Ấy vậy mà những con người chẳng biết gì về tôi kia lại có thể dễ dàng buông lời trách móc, chửi bới tôi như vậy? Mạng xã hội, thật là một con dao hai lưỡi.

Hôm nay Pakunoda đến thăm tôi, cô ấy mang cho tôi một bịch táo đỏ - loại trái cây mà tôi vô cùng yêu thích. Thấy tâm trạng tôi có phần không tốt, tay tôi lại đang cầm chiếc điện thoại, cô ấy liền hiểu ra vấn đề.
- Những người chỉ biết đổ lỗi cho người khác qua chiếc màn hình điện thoại không đáng để chúng ta bận tâm. Sự việc xảy ra không có chỗ nào là do lỗi của em cả, đừng bận tâm những lời đó.
Biết Pakunoda đang an ủi mình, tôi cũng giữ cho tâm trạng phấn chấn lên tí. Tôi không muốn Pakunoda nghĩ rằng bản thân tôi không thèm bỏ vào tai lời khuyên của cô ấy được.
Pakunoda thấy tâm trạng tôi tốt lên hẳn, cô lấy liền ngồi kế bên giường bệnh gọt táo cho tôi ăn. Được chị đẹp dút cho, tôi ngu gì mà từ chối chứ? Nhai hẳn một miếng táo lớn trong miệng, hai má tôi hơi phình ra. Nhìn bản thân tôi có phần béo lên nhờ mấy bữa nay được chăm sóc kỹ, Pakunoda không nhịn được mà cười nhẹ một cái, không quên trêu tôi.
- Mấy bữa nay em toàn ở một chỗ, hết ăn rồi ngủ chắc cũng béo lên vài cân nhỉ?
Tôi sững sờ trước lời nói tưởng chừng như vô hại của cô ấy, nhìn xuống phía bụng mình. Đưa tay bóp nhẹ cục mỡ, tôi chết lặng. Hình như nó có to hơn thật. Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ bỉ ngải heo quật chết mất!!!
- Em... Em không ăn nữa. - Tôi đưa tay đẩy đĩa táo về phía Pakunoda, ánh mắt tiếc nuối.
- Chị giỡn thôi, béo lên chút cũng dễ thương mà. Nếu sợ béo thì mai mốt giảm cân thôi, lo gì.
Tôi không có nghị lực tới vậy đâu, trời ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro