Chapter 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố dùng hai cánh tay gầy yếu che chắn cho bản thân, tránh để bị đòn vào những chỗ hiểm nhưng bất thành. Tự nhiên mỗi đòn đánh giáng xuống người tôi ít hẳn đi. Một trong số bọn chúng dời hẳn ánh mắt tham lam của chúng về phía cổ tay tôi, nói đúng hơn là chiếc vòng tay làm bằng bạc đang tọa lạc trên đó. Hắn đưa tay giựt mạnh chiếc vòng khỏi tay tôi, miệng không giấu nổi nụ cười.
- Cứ tưởng chuyến này công cốc nhưng chúng ta vẫn còn may mắn chán. Bán cái này đi cũng được không ít đâu, nhìn tinh xảo như thế này cơ mà.
Tôi trợn tròn mắt, đưa tay lên như đang cố lấy lại chiếc vòng từ chỗ bọn chúng.
- Không được, làm ơn... Đây là món quà đầu tiên của bọn họ tặng... Làm ơn đừng lấy nó đi.
Tên đang cầm chiếc vòng tống thẳng vào bụng tôi một cú đá.
- Ngậm mồm vào! - Hắn ra lệnh cho tôi, trong mắt bọn hắn bây giờ có lẽ rằng đã chẳng hề xem tôi là con người nữa mà giống một con chó đang rên rỉ cầu xin sự thương hại kia.
- Xong chuyện rồi thì đi mau, coi chừng có người đi ngang qua bắt gặp là toi đời cả lũ. - Tên có dáng người cao gầy cảnh cáo hai tên đồng bọn với giọng thận trọng.
Một trong hai tên còn lại gật đầu đồng ý nhưng tên kia nhìn không có vẻ gì là người nhát gan.
- Ôi dào, sợ đéo gì. Có người đi ngang qua cũng chưa chắc đã dám hó hé lời nào. Với lại trời tối như này thế này, đèn đường thì không có, chúng ta lại đang đeo khẩu trang thì ai mà thấy được mặt.

Hai kẻ kia xem xét lại lời nói vừa rồi thì thấy cũng có lý, nhưng không vì vậy mà bọn chúng giảm đi sự thận trọng. Hai kẻ đó quyết định quay về trước, giao lại tôi và chiếc xe của tôi cho kẻ không sợ trời không sợ đất kia. Hắn ta dắt xe tôi giấu vào một bụi cây gần đó rồi kéo lê tôi tiến vào sâu bên trong rừng. Cơ thể đang bị thương nặng cộng thêm việc bị di chuyển mạnh khiến tôi đau điếng. Dù cắn chặt môi đến bật máu thì cũng không giảm đi được sự đau đớn đang truyền tới từng dây thần kinh trong người tôi. Đến khi cảm thấy vị trí có chút thuận lợi, hắn quăng mạnh tôi về phía một gốc cây. Lưng tôi đập mạnh vào thân cây cứng cáp, miệng liền ho mấy cái rồi mới chịu thôi. Không lẽ là hân đang tính chôn sống tôi trong khu rừng cao su này à?
- Mặc dù nhìn quê mùa và vẫn còn đang mặc đồng phục thể dục nhưng không sao, gu tao thoải mái. - Hắn ta vừa nói vừa cười khà khà.
Tôi đương nhiên nghe được và hiểu được lời hắn vừa nói ra là có ý gì. Tôi mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt trợn to dõi theo hành động tiếp theo của hắn.

Quay ngược thời gian một chút từ khi tôi bắt đầu gặp mấy tên cướp. Tập thể lữ đoàn đều đang dùng bữa tối trong phòng bếp. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lâu lâu là có tiếng bát đũa va chạm với nhau vang lên. Kuroro hắn đang ăn dở liền như nhớ ra điều gì đó mà ngừng lại một chút.
- Q.N hôm nay về muộn vậy à?
Nobunaga phẩy tay:
- Ôi dào, con bé cứ lâu lâu lại chạy chỗ này chỗ kia cùng mấy đứa bạn. Lo gì chứ?
Mặc dù nghe được lời khẳng định chắc nịch từ chỗ Nobunaga nhưng Kuroro hắn vẫn không yên tâm lắm. Dù sao bây giờ cũng đã trễ như vậy rồi, hắn biết tôi sẽ không la cà ở đâu vào giờ này đâu.
- Kiểm tra chút đi, Shal. - Kuroro quay sang phía Shalnark đang ăn uống ngon lành kia.
Nghe thấy tên mình bị réo, Shalnark cũng ngừng hẳn việc đang dang dở lại mà lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Bấm bấm cái gì đó như đã quen thuộc từ lâu. Hắn ta nhìn điện thoại một lúc rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- Sao Q.N lại chạy lên cầu rồi? Chỗ đó ngược hướng về nhà mà?
Tất cả mọi người đang dùng bữa liền dừng lại, đưa mắt hướng về Shalnark.
- Đưa cho tôi. - Kuroro không nhanh không chậm nói một câu với ngữ khí ra lệnh. Mặc dù vẻ mặt hắn không có gì bất thường nhưng bất kỳ ai đang ngồi đây cũng cảm nhận được hắn ta là đang không được vui sau khi nghe thấy tin này.
Quan sát màn hình điện thoại một hồi lâu, Kuroro mới hạ lệnh:
- Machi và Shizuku sẽ cùng tôi đi tới nơi mà định vị đang hiển thị. Uvo, Franklin và Bonolevo ở lại, nếu Q.N về tới nơi thì liên lạc với chúng tôi. Còn lại đi theo con đường từ nhà đến chỗ học của Q.N tìm người đi. Có thể là chiếc vòng tay hiện tại không ở bên cạnh Q.N.
Mọi người nghe xong liền gật đầu như đã hiểu ý rồi tức tốc lên đường.

Kuroro, Machi và Shizuku đang đuổi theo hướng định vị. Tới một dãy phòng trọ cũ kỹ thì không tìm thấy bóng dáng tôi đâu. Hai tên cướp vừa mang được tư trang tôi về đến nhà, mắt thấy mấy kẻ lạ cứ đi loanh quanh dãy phòng trọ của mình thì không khỏi nghi ngờ. Một tên trong đó rời phòng, tiến thẳng về phía ba người kia.
- Này! Làm gì ở đây? Ăn trộm à?
Ba mắt nhìn nhau, Machi và Shizuku không nói gì, đang chờ ý của đoàn trưởng họ. Kuroro mỉm cười nhẹ, vẻ mặt miễn cưỡng xem như thân thiện.
- Chúng tôi đang tìm một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục thể dục, cao tầm 1m6. Trên tay có đeo một chiếc vòng tay làm bằng bạc, không biết anh có thấy không?
Tên tia nghe thấy phần mô tả thì có chút giật mình, ánh mắt lảng tránh và đầy nghi hoặc. Rõ ràng là bọn chúng mới ra tay cách đây không lâu và mới về tới nhà. Tại sao ba kẻ trước mặt này  lại đánh hơi ra được nhanh đến vậy?
- Không biết! Đi chỗ khác kiếm giùm. - Hắn ta phẩy tay đuổi nhóm Kuroro đi.
Kuroro nãy giờ vẫn luôn quan sát kỹ diễn biến cảm xúc trên khuôn mặt tên kia, đương nhiên là không việc gì có thể qua mắt hắn. Hắn nhìn qua phía Machi, Machi hiểu ý liền gật đầu rồi không nói không rằng tặng cho kẻ đó một đấm mạnh vào bụng. Tên đó bị tấn công bất ngờ, không chút phòng bị mà ngã nhào xuống đất. Machi, cô ấy đã nương tay lắm rồi.
- Hắn ta bất tỉnh luôn rồi. - Machi thản nhiên nói.
- Không sao, vẫn còn kẻ khác. - Kuroro lên tiếng đáp rồi hướng đôi đồng tử về phía người đang núp sau cánh cửa quan sát tình hình kia.
Tên kia thấy bạn mình bị hạ chỉ với một đòn thì không khỏi sợ hãi. Kẻ đang nằm dưới đất kia có thể nói là khỏe nhất trong đám bọn chúng. Ấy vậy mà lại bị một ả con gái hạ gục chỉ với một đòn?!
- Nè, sao lại trốn trong đây vậy?
Hắn ta giật mình khi nghe được lời nói phát ra từ đằng sau mình. Quay người lại thì thấy một đứa con gái khác trên mặt đeo cặp kính to đang nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu. Bây giờ nhìn lại thì mới phát hiện bọn chúng đi ba người nhưng ở ngoài kia từ khi nào đã chỉ còn hai!
- Sao những thứ này lại ở chỗ các người? - Shizuku nói rồi cầm những món đồ của tôi mà cô ấy đã nhìn thấy ở trên bàn kia.
Biết răng bọn chúng sẽ khó mà thoát được kiếp này, hắn ta chỉ đành cúi đầu mong nhận được sự tha thứ. Ai mà biết được bọn hắn chỉ chọn đại một con nhóc làm mục tiêu bây giờ lại gặp phải mấy kẻ điên này chứ!!

Kuroro đang nghe tên cướp kể lại toàn bộ mọi thứ đã diễn ra thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Người gọi là Phinks!
- "Đã chạy qua chạy lại mấy con đường rồi, chỉ thấy mỗi một vết máu ở chỗ đường đi qua rừng cao su thôi."
Kuroro nghe đồng bọn của mình báo cáo xong liền quay sang kẻ đang quỳ dưới đất run rẩy một cách đau đớn vì bị bẻ vài cái ngón tay kia.
- Cô ấy đang ở đâu?
- Tôi không biết, sau khi chúng tôi về tới nhà thì tên kia vẫn chưa liên lạc lại. - Tên cướp đáp lại một cách khó khăn, hắn ta hơi ngập ngừng rồi tiếp tục. - Có thể hắn đang tìm nơi nào đó để... Để hành sự.
Nghe xong, Kuroro bình thường điềm tĩnh bây giờ lại thoáng mang vẻ tức giận. Hắn tặng cho kẻ thấp hèn đang quỳ dưới chân một đạp khiến mặt hắn tác động mạnh xuống đất rồi cầm điện thoại lên.
- "Tìm xung quanh đó. Để ý kỹ một tí, có thể sẽ có dấu vết khác lạ."
Feitan đứng kế bên, nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt về dấu vết như ai đó đã lôi kéo thứ gì đó trên đất kia.
- "Các cậu đi trước, tôi sẽ tới liền." - Kuroro nói xong liền cúp máy, kêu Machi và Shizuku mỗi người mang một trong hai tên kia về nhà rồi ngay lập tức rời đi. Hai người đó rất muốn chạy tới chỗ tôi ngay bây giờ, nhưng không thể không làm theo lời đoàn trưởng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro