2. Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: thật ra là người ta định ngủ đông, cơ mà thương mấy bạn hóng quá nên đành chịu:)))

  Gon hít hít cái mũi. Dì Mito rất buồn, nhưng Gon đã chờ quá lâu, cái khát vọng cháy bỏng trong Gon đã nặng chịch như hai ống thủy kim mà Ging treo vào chân cậu hồi bé tí, và căng tràn như một quả bong bóng sắp vỡ tan. Cậu chỉ có thể xin lỗi dì Mito.

-Con xin lỗi, Mito- san

  Và đứng im trên con thuyền đã rời xa bến đỗ. Một đứa trẻ như Gon, nắng ấm như ánh mặt trời, luôn không thể ngồi im một chỗ được. Sự vô lo vô nghĩ của trẻ thơ, đã giấu kín đi những mối quan tâm và ràng buộc của cậu bé với gia đình. Chỉ trong phút chốc, Gon đã cười lên, và đi xung quanh nhìn ngó như một chuyến phưu lưu khám phá xứ sở diệu kì.

  Những bước chân nhỏ và nhanh, vang lên trên boong tàu. Một bước phải thấy những người đàn ông xa lạ cười nhếch mép, Gon quay lưng đi; một bước trái thấy anh tàn nhang làm rớt táo, Gon giúp anh nhặt; một cái nhìn thẳng, có cơn gió lướt qua, mạnh mẽ ẩn mình trong mát mẻ; một cái quay đầu, Gon đã thấy bác thuyền trưởng già mũi đỏ giống bóng bay.

-Sắp bão rồi...

  Lão lẩm bẩm, nhưng lão không nói to. Sao lão phải nói to cho những tên hách dịch, lũ ranh con khinh thường ông chủ của con tàu. Chà, giá mà chúng nó có thể đáng yêu một chút nhỉ, và lão sẽ cho một ít gợi ý để biến số đông thành số rất đông chăng? Chừng 500 người, ít hơn năm ngoái, lũ thông minh thiếu thịt đó thật yếu đến đáng thương. Lão tặc lưỡi, dí mũ xuống và xoay người. Nhưng lão chưa kịp đi thì đã có người gọi.

-Oji-san!

  Gon gọi lão thuyền trưởng, cái mồm mở to để lộ một hàm răng trắng, cứng như cái máy nghiền thức ăn. Cậu bé này trông rất quen thuộc.

-Sắp bão rồi ạ!

  Ôi chao, thật thú vị, một cậu bé đáng yêu đã chạy đến để nhắc tên thuyền trưởng già vô tâm và lũ người hách dịch. Hành động đó thật ngu ngốc, và cũng thật tốt bụng quá thể, nếu cậu bé này không nói, cơn bão sẽ đến và cuốn bay một nửa lũ đô con cao lớn kia, và rửa sạch một bên mắt của lão. Nhưng lão có thắc mắc.

-Sao cháu biết?

  Lão thuyền trưởng nhìn thẳng vào mắt Gon. Đôi mắt của nó thật đặc biệt, quá mãnh liệt, quá chói mắt, cái màu hổ phách tinh chất này, hình như rất quen thuộc.

-Cháu ngửi thấy ạ!

  Gon vuốt mũi cười. Nụ cười trong sáng và đẹp đẽ, như một thiên thần, báo mộng cho con người ta tránh khỏi những khổ đau.

  Lão thầm nghĩ. Mũi mà cũng ngửi được, giống Ging, phải rồi. Giá mà lão có thể gặp tên lợn lòi ở bẩn đấy nhỉ, cái đôi mắt mãnh liệt ấy, nhưng giờ sao sánh được với đôi mắt của thằng con nó được, một đôi mắt trong suốt, long lanh, khác hẳn với đôi mắt Ging mà lần cuối lão thấy đã có xíu đục màu. Quả nhiên, trẻ con mà, ngây thơ trong sáng, đâu có giống đám già lễ nghi vênh hàm hất mặt kia đâu. Lão chỉ trò chuyện với cậu một lát rồi quay về buồng lái.

  Bão ơi bão ơi~
 

Đến đây nào
  Những cơn sóng nhỏ tức bờ
  Đập tan áo giáp ta, kéo ta vào trong nước
  Trong khắc chìm nghỉm cuối đời, ngươi muốn biết?
  Ta muốn biết!
  Ta muốn biết!
  Ái chà chà khi tình duyên ta sắp đứt
  Có nàng tiên cá nào đến cứu ta không?

  Gon im lặng. Bầu trời đã kéo đen, một cơn sóng nhỏ kéo người vào trong nước, mà đôi tay kia đã không thể kịp cứu vớt lấy một người. Bất lực là ai?

Dưới bầu trời đen, con tim tôi là bão tố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro