3. Nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Biển đen dữ dội vươn những lớp sóng cao táp vào mạn thuyền, giận dữ như muốn nuốt chửng mọi người trên boong. Con thuyền chao đảo, và trong một phút giây chấn động nào đó, anh chàng táo xanh rơi ra khỏi mạn thuyền, Gon vội vã, nhảy lên và cầm lấy hai chân anh.

  Trong một cái chớp mắt, quả táo xanh trong túi áo người con trai kia rơi vào trong biển mặn, trên lớp vỏ có một vết nứt nhỏ, là quả táo mà Gon đã nhặt cho anh.

  Cứ tưởng cả hai sẽ chìm mình trong biển và biển sẽ lặng im khi đã có được em thì hai chân của Gon bị nắm chặt, cậu và anh được kéo lên mạn thuyền.

  Gon chớp mắt và ngẩng đầu lên, là anh chàng tóc vàng trông rất dịu dàng và Oji- san tóc đen đeo kính xách vali. Nhưng chưa để cậu kịp nói lời cảm ơn, họ kéo cậu lại gần và mắng cho tới tấp. Có chúa mới biết, nhìn cái bóng xanh non ấy sắp rơi khỏi khoang thuyền, họ đã sợ hãi thế nào.

  Chỉ mới gặp nhau mà tựa như đã quen, Kurapika và Leorio cảm thấy giữa họ và em có một sự liên kết kỳ lạ nhưng họ đã gạt qua, cứu em không phải vì muốn cứu người giúp đời, họ đã bỏ qua bao nhiêu người như thế, nhưng cậu... .

  Leorio nhìn Gon, cậu nhóc còn quá trẻ, xấp xỉ bằng tuổi người bạn anh hồi đó, đôi mắt cậu trong veo, lấp lánh ánh sáng như muốn toát lên một bản hòa ca kẹo ngọt. Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cậu, Leorio và Kurapika không khỏi thở dài, buông tha cho đôi tai bé nhỏ của Gon.

  Lão thuyền trưởng gọi mọi người vào trong khoang, hỏi họ một số thông tin và lí do đi thi. Gon nhìn hai người vừa cứu cậu trả lời câu hỏi một cách miễn cưỡng, trong lòng không khỏi nhớ đến mấy bài trắc nghiệm tâm lí và tờ nguyện vọng của các anh chị trên biển cho cậu xem khi họ đi học về. Nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào trên đảo Cá voi, Gon phì cười. Tiếng cười ngọt ngào thoát ra từ môi cậu như hòa làm một với ánh đèn sáng nhấp nháy trên đỉnh khoang.

  Trả lời xong, Gon cùng Leorio và Kurapika đi phụ anh thủy thủ đưa thuốc cho mọi người. Hai người họ có vẻ không ưa nhau lắm nhưng mỗi lúc cậu quay lại, bầu không khí mang vẻ hòa hợp kì lạ như hộp giấm ớt lén nếm thử của dì Mito. Dì bảo Gon đó là để dành cho Ging, cha cậu thích món này lắm, khẩu vị của Ging thật kỳ lạ, Gon không thích món đó tí nào. Vừa suy nghĩ, cậu cúi đầu đưa thuốc cho một người đang nằm gục dưới sàn.

  Lão thuyền trưởng nhìn chằm vào họ, cái cảnh hài hước đấy rõ ràng trong mắt lão, lão bỗng thấy ngồ ngộ, làm sao Ging có thể cưa được một người ngọt ngào như thế nhỉ. Với bộ dạng bẩn thỉu đó của hắn sao, nhìn nụ cười tỏa sáng của Gon, có lẽ, lão nghĩ.

  Trời hửng sáng, trong ánh sáng yếu ớt, Gon nghe thấy tiếng hát ngọt ngào, cuốn lấy đôi chân bé nhỏ khiến cậu bước lại gần trong vô thức. Chống tay vào lan can, Gon thấy một cô nàng người cá xinh đẹp ngước đầu trên mặt nước, đôi mắt xanh như đáy biển sâu nhìn Gon như muốn hút hồn người, mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng tan vào trong nước biển.

  Cô quẫy cái đuôi lấp lánh vẩy bạc, giương đôi tay mảnh khảnh về phía cậu, mời gọi.

  ° Tới đây •

  Ánh mắt Gon có chút mơ hồ, người hơi ngả về phía biển xanh. Nàng tiên cá đung đưa đuôi nhìn cậu, nở một nụ cười mê hoặc.

- Gon!

- Gon!

  Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc. Gon giật mình quay đầu lại, vẻ mặt mê mang. Kurapika gọi cậu vào ăn sáng, bị cướp lời, Leorio hừ một cái, hai người đi vào trước, không quên hạnh họe nhau.

  Gon có chút thất thần. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thấy thấp thoáng bóng lưng của Oji- san xa dần nơi bến đậu và cậu trai tóc vàng đung đưa dây xích trên tay quyết tuyệt rời đi. Vô thức nắm chặt góc áo trước ngực, Gon thì thào:

- Như một giấc mơ vậy.

  Đúng vậy, như một giấc mơ. Tuổi trẻ với những hoài bão và ước mơ, những kỷ niệm ngọt ngào văng vẳng tiếng cười trong nắng, cho đến lúc tỉnh dậy, gác lại một bên, đường ai nấy đi, xa rời tách biệt, thỉnh thoảng giở ra mỉm cười như một hồi ức đẹp tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro