1. Ra khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon đã ngồi đây lâu rồi, tàu cũng nốt hôm nay là rời bến cảng. Vẫn còn thời gian, đó là những gì cậu nhủ. Có lẽ hôm nay cậu sẽ có nó chăng.

Gon Freecss cứng đầu đã ngồi đây không biết bao lâu, lá rơi đầy đầu và áo quần dính đầy bụi đất, tay nổi những mụn nước li ti, những vệt xước nhỏ làm đôi bàn tay có hơi đỏ. Nhưng một chú nhím cứng đầu vẫn kiên trì. Sợi dây. Động. Sẽ không để tuột mất một lần nữa.
Cậu nhảy lên, gồng người. Con cá ghê gớm ấy vùng vằng, nó quẫy mình trong hồ nước ngọt. Vùng vằng không chịu dứt khỏi sợi dây. Dây cước trắng hết căng bên này lại căng bên nọ, căng đến tưởng chừng như sắp đứt.

Gon Freecss mím môi.

ĐÂY MỚI CHỈ LÀ BẮT ĐẦU!

Cậu đạp chân lên, chạy vòng qua gốc cây mấy vòng rồi dừng lại, cắm chặt chân xuống đất và ngả người về phía sau. Sợi dây câu chỉ vừa mới thỏng ra quanh gốc cây lập tức liền thít chặt, giống như vòng cưa đang chực chờ, từng khắc cứa sâu vào vỏ cây, ma sát, trong không khí nóng nắng chói chang còn tỏa ra mùi khét lẹt.

Tình thế bỗng chốc căng lên, giống như dây đàn căng chạm vào là đứt. Một, là con cá này thua. Mà hai, là thân cây này hoàn toàn bị cắt đứt, Gon Freecss phải bắt đầu lại từ đầu. May thay, vòng quay định mệnh chỉ vào... số một.

- Yahhhhhh!!! Dì Mito, con câu được rồi!
Cả làng xúm vào nhìn con cá đang giãy nảy, đó là Kình Vương, cũng tầm 20 năm rồi không thấy lại. Mito ôm tay nhìn đứa cháu cô đã nuôi lớn lên như con đẻ của mình. Cô bỗng thở dài, nghiêm mặt.

- Gon, con thật sự muốn làm hunter sao?

- Vâng, con muốn biết ba vì sao lại yêu công việc này!

- Con vẫn quan tâm đến thằng cha chết tiệt của con sao, Gon?! Gã đàn ông đó đã bỏ còn lại trên hòn đảo này và bỏ đi biệt tích!

- Con tìm bố! Và hỏi xem ông ấy nghĩ gì!

- Nhìn lại đi Gon! Con Kình Vương dưới chân con, đuôi nó treo đầy những quả tạ, lão cha của con chết tiệt đó đã làm chúng, Gon!

- Dù vậy con vẫn muốn đi, dì Mito

Mito nhìn Gon. Cô tựa lưng vào tường, thở hắt, chỉ buông một câu đồng ý rồi quay đi. Vì đôi mắt đó, là do ánh sáng chiếu vào chăng? Một đôi mắt sáng rạng, lấp lánh những hoài bão và ước mơ, giống như ai kia đã từng cho cô nhìn. Tếng nức nở cứ theo thế mà vang, xa đến cạnh tiếng biển khơi rào rào rồi tan mất.

- Xin lỗi, Mito. Chào mọi người con đi

Thuyền vừa rời bến. Gon nhìn lên. Cậu nhún chân, bật một cái nhảy lên mạn thuyền, quay lại hét to: "Cháu sẽ trở thành một hunter bậc nhất thế giới!"

- Đúng là một hy vọng hão huyền

Có tiếng người nghị luận, nhưng Gon không quan tâm, vì trong đôi mắt ấy có một bài ca của niềm hy vọng.

Vừa quay lưng lại, cậu bỗng giật mình.

Con ngửi thấy một mùi hương mặn chát, Mito-san, dì đang khóc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro