|Em Trai| 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng mấy phút chạy bộ, cuối cùng em cũng đến được nơi diễn ra Chặng 2, Kuro cẩn thận đội chiếc mũ áo lên.

Chết tiệt! Em vẫn không muốn gặp Kurapika chút nào!

Lúc Kuro đến nơi, cũng vừa là lúc Chặng 2 chuẩn bị bắt đầu, may mắn là em đã đến kịp lúc.

Nơi diễn ra Chặng 2 là một mảnh đất được nằm ngọn trong bốn bức tường lớn, cánh cửa lớn được mở ra, bên trong còn phát ra mấy tiếng kì lạ.

Kuro nhìn vào bên trong, chỉ thấy, hai con người đang vắt vẻo ngồi trên ghế, đằng sau là người đàn ông to béo, đằng trước là một người phụ nữ với mái tóc xanh được búi gọn gàng, mặc một bộ đồ mát mẻ.

Cô ta tự giới thiệu bản thân là giám khảo Chặng 2, tên là Menchi, một thợ săn ẩm thực, và người ngồi sau cô ta là Buhara, cộng sự của cô ấy.

Xung quanh còn có bếp và dụng cụ nấu ăn.

Vì giám khảo là thợ săn ẩm thực nên không khó để đoán được rằng chủ đề của Chặng 2 sẽ là nấu ăn.

Và nguyên liệu nấu ăn sẽ là lợn rừng.

Theo như em biết thì khu rừng mà mọi người đang đứng là rừng Biska, nơi sinh sống của loài heo hung dữ nhất thế giới. Nhưng khổ nỗi là em không biết chúng sống ở đâu cả.

Kuro xoa cằm, tay đút túi áo ung dung đi dạo khắp khu rừng, chợt em nghe có tiếng động lớn, quay đầu lại mới phát hiện hai ba con heo Mập khổng lồ đang lao về phía mình. Kuro dùng nửa con mắt nhìn chúng, tức thì mấy con heo liền bị sát khí của em làm cho sợ hãi.

Kuro dùng dao găm có bọc khí xung quanh phi thẳng qua đầu con heo, máu chảy ồ ạt và nó liền ngã xuống nền.

Em nhanh chóng kéo con heo về địa điểm thi, bắt đầu chế biến.

Dù mới mười mấy tuổi nhưng Kuro khá giỏi việc nấu nướng, bởi vì em chỉ sống có một mình, lại suốt ngày lang thang, nơi đây mai đó để tăng cường sức mạnh và báo thù cho đồng tộc nên em cũng phải trang bị cho mình nhiều kĩ năng sống cơ bản.

Kuro bắt đầu chế biến con heo, đầu tiên là lọc sạch tiết và nội tạng, sau đó chặt đầu và đuôi, em chỉ lấy phần thân.

Sau hàng loạt các bước xơ chế thì em cắt nhỏ mấy miếng thịt ra vừa ăn, Kuro dự định làm món thịt heo hầm cà rốt.

Bước 1: thịt ba chỉ mua về đem đi rửa sạch, thái miếng vừa ăn, không quá dày, không quá mỏng. Gừng em gọt vỏ, thái sợi, hành lá bỏ rễ, rửa sạch, đầu hành băm nhỏ, tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Cắt cà rốt đã gọt vỏ thành từng miếng có độ dày khoảng 1cm, có thể ngắt hoa để trang trí đĩa.

Bước 2: Nấu thịt với 1/2 củ gừng và hoa hồi để khử bớt mùi hôi và giúp thịt ngon hơn. Luộc xong, Kuro vớt thịt ra, rửa lại một lần nước để loại bỏ phần bẩn của thịt. Sau đó cho thịt vào một cái chảo chống dính vặn nhỏ lửa cho đến khi thịt có màu vàng nâu thì tắt bếp.

Bước 3: Tiếp theo em cho thêm một ít nước màu và nước mắm vào đảo đều để tạo được màu tươi vàng óng cho thịt, nước sôi thì em cho hành tỏi, gừng và cà rốt vào đảo đều trong 5 phút. Cho một ít nước vào xăm xắp thịt, nấu trên lửa lớn cho đến khi thịt sôi thì giảm dần lửa, đun lửa liu riu trong 40 phút, đến khi thịt mềm, khô lại và 1/3 lượng nước thì gia vị vừa miệng.

Kuro để chỗ thịt ấy vào một cái bát có tay cầm mày đen, sau đó để cái bát ấy lên đĩa bên cạch để chút bánh mì với hai cái dĩa.

Sau khi làm xong, Kuro mang lên cho hai vị giám khảo thưởng thức.

Menchi cảm thấy vô cùng chán nản, bọn đàn ông vừa rồi khiến cô chán chả muốn nói, không chịu xơ chế mà cứ thế bỏ lên nướng.

Chỉ nhìn vậy thôi Menchi đã cảm thấy hết muốn thưởng thức, trong khi cô đang tuyệt vọng vì đám thí sinh kia, một dĩa thức ăn thơm ngon đột ngột được đặt trên bàn, kèm theo hai cốc nước lọc.

Menchi ngước đầu nhìn, chỉ bắt gặp một đôi Amethyst đen ngòm đang chằm chằm nhìn mình, Menchi bỗng chốc cảm thấy rùng mình.

"Hừm, cuối cùng cũng có một món ra trò."

:"Mùi vị có vẻ khá, trình bày cũng đẹp mắt, lại còn chu đáo chuẩn bị cả dĩa để khỏi bẩn tay, mặc dù mình có dĩa rồi. Bánh mì ăn kèm cho đỡ ngán, còn nước lọc thì chuẩn bị phòng trường hợp bị nghẹn."

:"Riêng như vậy thôi thì cũng xứng đáng được cho qua vòng."

Và rồi, trước bao cặp mắt của thí sinh, Menchi mang chóng ăn một miếng.

Miếng thịt mềm mềm, không có bị khô hay nhiều phần mỡ, rất đậm vị, không quá nhạt cũng không quá mặn. Thịt cũng chín tới, không bị sống hay chín quá, vẫn giữ được độ tươi ngon. Ăn cực kì bánh cuốn!

Còn cà rốt thì được nấu cực kì mềm, không bị cứng, vô cùng đậm vị nước sốt, khi cho vào miệng thì lập tức tan chảy ra rồi chảy xuống cổ họng, cảm tưởng như đang lạc vào thiên đường cà rốt vậy.

Ngon đến mức khiến Menchi phải thốt lên mấy câu khen ngợi.

"Thật ngon! Thịt không bị chín tới, vô cùng mềm, nước sốt lại đậm đà, không tạo cho người ta cảm giác bị mặn hay nhạt. Cà rốt cũng mềm, cũng rất đậm vị sốt, khi ăn thì liền tan tra miệng! Trình bày cũng đẹp mắt, hương vị lại càng tuyệt vời, cũng rất chu đáo khi chuẩn bị dĩa và nước đề phòng bị nghẹn, còn có cả bánh mì ăn kèm để không bị ngán!"

Menchi nói tràng dài, miệng vẫn không ngừng ăn. Sau đó cô ấy đứng dậy, đặt một tay lên vai em rồi tuyên bố.

"Cậu bé, em đạt! Không nói nhiều, em là người duy nhất đạt trong số tất cả! Còn đâu, tất cả bị loại hết, vòng thi kết thúc!"

Kuro nhìn phần thi của mình, cầm lấy miếng bánh mì cùng một cốc nước chưa được Menchi uống rồi chạy xuống chỗ của mình.

Khi đó:

Gon: "Cậu ấy tài thật!"

Killua: "Cậu ta là cái giống gì vậy chứ?"

Kurapika: "A! Nhìn thế nào vẫn thấy giống Kuro mà!"

Leorio: "Thằng nhóc đó bật hack sao?"

Hisoka: "Hưm hưm, Tiểu Miêu quả là thú vị~ Em giống như trái cấm, khiến tôi muốn ăn cho bằng sạch~ ♪"

Gittarackur: "Cậu ta giỏi thật."

Kuro: "Ắt xì!" Đcmn, Lũ Nhện lại nhắc đến mình?

Sau đó, có một tên thí sinh chạy lên, Kuro không chú ý đến hắn, vì hắn chẳng đáng để em phải chú ý. Kuro vẫn ung dung ngồi đấy ăn nốt phần thịt heo hầm cà rốt và bánh mì. 

Tên thí sinh đó lao lên tấn công Menchi nhưng bị Buhara đấm bay đập vào tường thành, Menchi đột nhiên rút ra mấy con dao rồi bắt đầu múa, vừa múa vừa giảng đạo lí cho mấy đứa còn lại nghe.

Trong lúc mọi thứ đang dần chuyển biến xấu, bầu không khí im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng /ù ù/

Kuro ngẩng mặt lên nhìn, một chiếc phi thuyền với biểu tượng của Hiệp Hội Thợ Săn.

Và từ trên đó, một lão già nhảy xuống, làm mọi người nhốn nháo hết cả lên.

Em biết lão ta. Cái lão già đáng ghét lúc nào cũng cản trở em báo thù đồng tộc.

Hội Trưởng của Hiệp Hội Thợ Săn - Isaac Netero.

Em nhíu mày tặc lưỡi khó chịu, dùng thìa chọc chọc mấy củ cà rốt cho bõ ghét.

Kuro không muốn nhìn thấy ông ta, và em cũng không muốn ông ta nhìn thấy em trong cái cuộc thi ngớ ngẩn này.

Đột nhiên lão Netero nhìn về phía em, vẫy tay chào.

Kuro trợn mắt, miệng không nhịn được chửi tục, tay giơ ngón giữa thẳng mặt ông ta.

"Cút!"

Kuro không quan trọng trai gái, già trẻ, đối với em: "Chúng sinh bình đẳng, em thượng đẳng."

Phải, không nhầm đâu, Kuro vô cùng kiêu ngạo và tự cao. 

 —"Tao là thần."

"Quỳ xuống đi bọn dân thường."—

...

w.1465.

- Mấy bồ đừng ghét Kuro nhó?

Ẻm đáng thương với đáng yêu lắm ý 😿

Mấy bồ đợi khi nào quá khứ ẻm được tiết lộ rồi mới biết Kuro đáng thương như nào, và tại sao ẻm lại hình thành cái tính cách ấy 😶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro