|Em Trai| 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro bình thản ngồi ăn hết đống đồ ăn mà mình làm ra, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện của lão Netero và Menchi, em nhìn bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, đột nhiên sinh ra một dự cảm chẳng lành.

Dự cảm của Kuro luôn đúng, và hiếm khi xảy ra sai xót, em bắt đầu nghi ngờ về tương lai sau này của mình.

Sau khoảng một lúc nói chuyện thì Menchi đồng ý là mình đã sai khi quá khắt khe với các thí sinh, cô đã đề nghị lão Netero đưa cả bọn đến Núi Chẻ Đôi để làm món trứng luộc.

Vậy là tất cả phải leo lên phi thuyền để đi đến Núi Chẻ Đôi.

"Ở đây." Menchi chỉ tay về phía ngọn núi bị tách làm hai kia, khiến vì thí sinh có chút hoảng loạn.

Kuro nhìn Núi Chẻ Đôi, thở dài thườn thượt, em có một cái kỉ niệm không vui với ngọn núi chết tiệt này.

"Nhưng...dưới đó có gì?" Một thí sinh hỏi.

"Đừng lo, dưới đó là một con sông rất sâu.

Dòng nước chảy rất xiết nên tốt nhất đừng bị rớt xuống, kẻo bị trôi đi vài dặm."

Vừa nói cô ấy vừa cởi giày dép ra.

"Được rồi, tôi đi đây." Nói rồi, Menchi trực tiếp nhảy xuống cái vách sâu thăm thẳm đấy, liền dọa mọi người sợ một phen.

Kuro bình thản nhìn cái vách đá kia, chán ghét đảo mắt, em có một kỉ niệm không mấy tốt đẹp với cái núi này.

Chuyện là, hồi mấy năm trước, cái lúc em vẫn còn đang lang thang để báo thù, chợt có con chim lạ bay đến cắp em bay đi mất. Lúc đấy Kuro vẫn còn rất non nớt nên dễ dàng bị con chim đó bắt đi, nó bắt em bay đến cái vách núi này, sau đó trực tiếp thả em xuống.

Nơi mà nó thả em xuống là tổ của loài nhện khổng lồ, chúng chăng những sợi tơ chắc chắn rồi đẻ trứng lên đó để không bị loài khác tấn công cướp mất trứng.

Kuro hoảng hồn lắm lấy một sợi tơ, lại đen thế nào mà sợi tơ đó lại đứt luôn. Vậy là Kuro cùng đống trứng liền rơi xuống dòng sông phía dưới, nước chảy xiết khiến em cùng đống trứng trôi đi mấy chục dặm. Đến lúc tỉnh lại thì chẳng biết bản thân đang ở đâu nữa.

Kuro đen mặt nhìn cái vách đá kia, quá khứ yếu đuối ấy luôn khiến em cảm thấy chán ghét bản thân.

Chán ghét vì bản thân quá yêu đuối, chán ghét vì bản thân quá nhu nhược, chán ghét vì bản thân mà hại cả dòng tộc bị tàn sát.

Lúc đó, Menchi cũng đã trèo lên, cô đặt quả trứng lớn xuống đất, chỉ tay về phía em.

"À, cậu qua rồi nên không cần phải xuống lấy đâu."

Kuro gật đầu, sau khoảng thời gian vật lộn với đống trứng ấy, cuối cùng Chặng thi thứ 2 cũng kết thúc, có vài kẻ đã bỏ cuộc và Kuro đánh giá cao bọn họ.

Bởi em biết, bỏ cuộc cũng không phải chuyện dễ dàng gì, một khi bạn có chấp niệm quá lớn với điều gì đó, có muốn bỏ cuộc cũng không thể làm được. Không phải giống hoàn toàn nhưng cuộc thi ngớ ngẩn này rất quan trọng với thợ săn và rất khó để vượt qua vì nó khá nguy hiểm và khốc liệt. Bọn họ đã đi được đến đây, mất không ít mồ hôi và công sức, bỏ cuộc cũng phải can đảm lắm mới dám làm.

Sau đó cả bọn đi lên phi thuyền cùng lão Netero, Kuro có dự cảm không lành về chuyện này.

"Có lẽ nên cho 43 thí sinh còn lại này biết tôi là ai.

Tôi là Netero, người quản lí và chịu trách nhiệm cho kì thi và là thành viên ban tổ chức."

"Đúng ra đến vòng cuối tôi mới lộ diện nhưng tôi lại đến đây sớm hơn dự tính."

Kuro cảm thấy sát khí trong căn phòng hình như đang tăng lên đáng kể, nhưng em không quan tâm, Kuro chỉ muốn cuộc nói chuyện này kết thúc thật nhanh.

"Tôi hiểu các bạn đang lo lắng nhưng đó là điều tốt.

Vậy nếu được phép, tôi xin được ở bên các bạn trong khoảng thời gian này."

"Và hãy coi nơi này như là ở nhà các bạn nhé."

Lão nhìn về phía em mà nháy mắt, Kuro nổi hết cả da gà, da vịt lên, em gầm gừ, trợn to mắt nhìn lão già đáng ghét ấy.

—Lão luôn muốn em làm cháu trai lão.

"Chúng ta sẽ đến vào lức 8 giờ sáng cho Chặng kế tiếp.

Chúng tôi đang đợi họ liên lạc, các bạn có thể làm gì tùy thích trong khoảng thời gian đó."

Trợ lí của lão ta nói, Kuro thấy đã được giải tán thì nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng đấy, đầu tiên em sẽ đến phòng ăn để ăn chút gì đó, Kuro rất nhanh đói nên em cực kì háu ăn.

Em bước trên hành lang dài, bên phải là ô cửa kính có thể nhìn xuống bên dưới, Kuro chợt dừng bước, em tiến đến ngồi trên chiếc ghế.

Quang cảnh thành phố phía dưới như hớp hồn em, ánh đèn neon lấp lánh tựa những ngôi sao rực rỡ trên nền trời đêm sâu thẳm, Kuro chạm tay lên tấm kính, đôi kim cương màu Amethyst đột nhiên sáng lên rực rỡ.

"Liệu cha mẹ có nhìn thấy được sự xinh đẹp này?"

Em thì thầm, rồi tự cười giễu cợt, em lắc đầu, đôi mắt tím xinh đẹp lập tức tối sầm lại.

"Giờ không phải lúc để yếu đuối."

"Sớm thôi..." Kuro lẩm bẩm, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Ryodan."

Chợt có tiếng bước chân, Kuro ngoảnh đầu lại nhìn, chẳng thấy ai cả. Đến khi em quay lại mới thấy Hisoka đang chống cằm thâm thúy nhìn mình.

"Hi, Tiểu Miêu~♪"

Kuro rùng mình, vội lùi ra sau.

Em xù lông, giơ nanh nhe vuốt, trừng mắt nhìn hắn. Miệng còn gầm gừ.

"Anh sao lại ở đây!?"

Hisoka cười, híp mắt lại.

"Hưm hưm, tôi chỉ là muốn xem thử thành viên bí ẩn này của Genei Ryodan có gì thú vị thôi mà~"

Kuro trợn mắt, em nghiến răng ken két, vùng gáy lại bắt đầu rục rịch ngứa ngáy rồi.

Kuro cầm lấy con dao bạc, nghiến răng nói.

"Đi chết đi Hisoka."

Hisoka bừng sáng, hắn điệu bộ vô cùng tùy hứng, khí cũng tỏa ra từng chút một.

"Nào, đến đây Kuro-chan~"

Em lao đến, con dao bạc được bọc trong một lớp khí màu đen pha với tím than.

Kuro nhanh nhẹn đâm con dao về phía Hisoka nhưng bị hắn tránh đi, Hisoka đứng dậy nhảy ra sau, cánh tay trái của hắn sớm đã bị rạch một nhát sâu đến ứa máu.

Nhưng cẳng tay phải của Kuro cũng bị chảy máu bởi những lá bài của Hisoka.

Kuro không dừng lại, tiếp tục tiến lên tấn công, em nhảy lên lao đến phía Hisoka đang đứng, con dao bạc lần nữa đâm xuống nhưng lại bị hắn chặn lại bằng lá bài, chợt em chuyển tư thế, lấy đùi hắn làm bệ đỡ, xoay một vòng trên không trung rồi tung cước vào cổ hắn.

Hisoka đập vào tường, đầu hắn bắt đầu chảy máu, Hisoka đột nhiên nở nụ cười gian tà.

Hắn giật tay, tức thì em liền bị trượt chân mà ngã xuống, Kuro nhanh chóng dùng Ngưng thì phát hiện hắn Bungee Gum của hắn đã dính lên chân mình.

Em cắn răng cầm lấy chân cái ghế rồi ném về phía Hisoka, hắn tránh được rồi dùng lá bài phi về phía em.

Kuro lăn qua để tránh đòn tấn công, nhưng lại bị Hisoka kéo về phía mình, em phóng con dao về phía Hisoka nhưng hắn tránh được.

Hisoka kéo em đến trước mặt gã, lấy máu của hắn bôi lên gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh của em. Kuro chán ghét quay mặt đi, đồng thời hất tay hắn ra, em hét lên.

"Đừng động bàn tay dơ bẩn của anh vào mặt tôi!"

Hisoka chỉ cười cười, bàn tay đặt lên đầu của Kuro mà vỗ.

"Em là trái táo mong nước nhất mà tôi từng thấy, hãy cố gắng hơn nữa nhé~❤"

Kuro trợn mắt, em không nhịn được chửi tục một câu.

"Thằng điên!"

Hisoka hơi cứng người lại, gã đứng dậy rồi bỏ đi.

Kuro vẫn trợn mắt nhìn bóng lưng của Hisoka, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy cảm lạnh.

Hắn là đang tha mạng cho em đó hả?

Kuro tặc lưỡi, miễn cưỡng chạy theo Hisoka.

"Này."

Hisoka đang đi chợt dừng lại, hắn quay lại nhìn em, miệng vẫn cười tươi. Tuy ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng nội tâm sớm đã tung ứng nhiệt tình.

Morrow Hisoka: "Tui được Tiểu Miêu gọi lại nè bà con ơi!! \(@^0^@)/"

Kuro ném cho hắn một bịch bông gòn và băng trắng, cau có nói.

"Chữa trị cho cẩn thận! Tôi với anh còn chưa xong đâu!"

Nói rồi em quay lưng bỏ đi, mặc cho con sói hoang dã đang rục rịch muốn thoát ra ngoài kia sau lưng.

—Kuro, em không biết được rằng, hành động này của em lại là bắt đầu của một tai họa sau này.

...

"Tch, tên đó là ai kia chứ?!

Hắn chưa từng xuất hiện trong mạch truyện chính!

Liệu rằng đó là hiệu ứng cánh bướm khi mình xuyên vào đây?!"

Y cắn móng tay, nghiến răng ken két nhìn Hisoka và Kuro đang giao đấu bên kia.

Ánh mắt hiện rõ tia ghen ghét và đố kị.

"Hệ thống! Rốt cuộc mấy người cho tôi xuyên vào cái thế giới nào vậy?!"

[Kí chủ, cô hãy bình tĩnh.]

"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?! Hắn sắp cướp mất Hisoka của tôi rồi!!"

Y tức giận hét lớn, sau đó chỉ tay lên trên đầu của Hisoka, nơi một hình trái tim màu hồng xuất hiện.

"Nhìn xem, điểm hào cảm của Hisoka với hắn lại tăng lên rồi!"

...

w.1670.

- Mấy bồ đoán người xuyên không này là ai nào? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro