|Em Trai| 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu sau, khi mà vụ việc giả danh giám khảo kết thúc, lúc ấy em mới thấy hết ngứa.

Phần da bị ngãi đến đỏ ửng và đau rát, phần áo len cùng với áo khoác ngoài thì bị hành hạ đến nhăn nhúm lại.

Kuro mang tâm tình bực bội, thấy đợi chờ quá lâu. Em đang định lên tiếng nói thì một giọng nói thánh thót khác vang lên.

"Ngài giám khảo, chúng ta tiếp tục kì thi được không ạ?"

Em đánh mắt sang tìm kiếm, một thiếu nữ với mái tóc dài đến đầu gối, phần đuôi tóc xoăn nhẹ và có màu hồng nhạt bồng bềnh tựa bông gòn, khuôn mặt tinh tế với ngũ quan sang trọng, làn da trắng hồng hào, điểm xuyến là đôi Ngọc Lục Bảo trong suốt lấp lánh. Thiếu nữu mặc trên mình một chiếc áo cộc tay croptop màu trắng xám, quần đen dài và giày thể thao khoe trọn vòng ba quyến rũ. Bên ngoài khoác áo khoác gió. Trước ngực là số báo danh #301. Trang phục ẩm ướt vì mồ hôi, cả làn da trở nên hồng hào vì vừa mới chạy đường dài.

Thiếu nữ tựa thiên sứ hạ phàm, xinh đẹp không nhuốm chút bụi trần.

Đến Kuro cũng phải tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp ấy.

Nhưng có điều em không biết, vẻ đẹp của em còn mĩ miều và quyến rũ hơn thiếu nữ ấy gấp triệu lần. Vẻ đẹp đã làm thức tỉnh biết bao con thú hoang dã đang ngủ say trong lòng của mấy nam nhân nơi đây.

Satotz gật đầu, nói.

"Được rồi, vậy mau tiếp tục di chuyển thôi."

"Và các vị nhớ phải theo sát tôi đấy nhé."

Nói rồi, Satotz bắt đầu chạy.

Và đoàn người nối tiếp phía sau.

Vì màn sương mờ ảo quá cản trở tầm nhìn, mà Kuro thì không muốn bị bỏ lại phía sau. Nên em nhanh chóng tăng tốc chạy vượt lên tất cả.

Em chạy qua người Hisoka Morrow, hắn liền nhanh chóng thì thầm mấy câu.

"Tiểu Miêu, nếu có duyên gặp nhau sau kì thi này. Nhất định phải đấu với tôi một trận đấy."

Giọng nói âm trầm lại pha chút ngọt ngào, xen lẫn là sự thích thú và phấn khích, cùng với đó là thanh âm biến thái.

Kuro nổi cả da gà da vịt, em rùng mình trừng mắt nhìn tên hề biến thái bị ám ảnh với mấy quả táo này. Miệng không nhịn được liền phun tục chửi một câu.

"Đbrr!!"

Hisoka thấy thế càng cười tươi, hắn liếm môi. Ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía bóng lưng bé nhỏ kia.

"Ah~ Tiểu Miêu quả là thú vị nga~"

Lại đụng mặt với một tên kì dị khác, số 301 tên Gittarackur, mặt cắm đầy châm, miệng liên tục kêu "Katakatakatakata..."

Kuro cũng không quan tâm đâu, nhưng ánh mắt hắn nhìn em chằm chằm khiến Kuro cảm thấy khó chịu.

Em quay ra trừng mắt với hắn, giơ vuốt lên gầm gừ.

Ý bảo là: "Đừng có nhìn trẫm chằm chằm như vậy!"

Trông thật giống một con mèo nhỏ đang xù lông.

Hi-vẫn luôn-so-dõi theo-ka: "Giờ thì nhìn giống Tiểu Miêu hơn rồi đấy~"

Git-chợt nhận ra-ta-đó không phải em trai-rackur: "Đó không phải là Kill? Mắt em ấy màu xanh chứ không phải màu tím." Nhưng mà trông cũng khá đáng yêu?

Bỏ qua hai tên kì dị đấy, chúng ta cùng đến với kiếp nạn thứ 82 của Kuro mang tên "Lạc Đường".

Phải, em biết mọi người đang nghĩ gì, thân xưng là hoa tiêu nhưng lại bị lạc đường.

Kuro gãi má, thành thật chia sẻ.

Trong trường hợp sương mù dày như này em cũng chịu, cùng lắm là Kuro chỉ có thể lần theo mùi hương mà chạy về.

Em hiện đang đứng trong một khu đất trống với cây cối bao quanh, Kuro xoa cằm. Miễn cưỡng sử dụng khứu giác để tìm đường. Dùng cách này em cảm thấy bản thân mình như chó vậy.

Đột nhiên có tiếng động nhẹ, em nhìn sang. Một chú thỏ nhỏ nhảy ra với bộ lông trắng muốt và đôi mắt như viên Hồng Ngọc.

Kuro tiến lại gần, em ngồi xuống xoa xoa đầu chú thỏ. Nhưng chợt phát hiện điều không đúng lắm.

Làm sao một con thỏ bình thường lại xuất hiện ở cái đầm lầy quái quỷ này được?

...Chắc phải có cái gì đó sắp xảy ra--

Một tiếng /ầm ầm/ lớn đột nhiên phát ra.

Kuro nâng mi mắt, nhìn vào sâu trong khu rừng tối tăm.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Một con thỏ khổng lồ với bộ lông trắng phau và đôi mắt Hồng Ngọc tuyệt đẹp xuất hiện. Chiếc tai dài và hai chiếc răng cửa to đùng. Nó dùng chi trước quật xuống Kuro nhưng em đã tránh được.

Kuro xuýt xoa, em nhảy ra sau để giữ khoảng cách, trong lúc đó thì âm thầm đánh giá con quái vật này.

:"To lớn hơn mức thường, là thỏ nên di chuyển khá nhanh nhẹn, tính cơ động cao, sức mạnh cũng không phải dạng vừa, tạm thời thì sức mạnh vật lí không quá nguy hiểm. Nhưng còn niệm nữa..."

"...Khí của mày thực sự rất lớn đấy bạch thỏ à." Em bật cười, lôi từ cạp quần ra một con dao bạc nhỏ.

"Nhưng mày lại đang lãng phí nó một cách vô bổ."

"Nên..."

Kuro cười, em xoay con dao bạc, phi nhanh đến gần chú thỏ to lớn kia.

Mà bạch thỏ cũng chẳng phải dạng vừa, nó vung chân đập xuống người em một cú thật mạnh. Tưởng như đã bị cú đập ấy ghiền nát, nhưng Kuro em là ai kia chứ?

Bật nhảy lên cánh tay con thỏ, chạy dọc theo lên đến đỉnh đầu. Thỏ lớn cũng không để yên, nó lắc người thật mạnh, nhưng điều này chỉ khiến Kuro thêm thích thú, em nhanh nhẹn đâm con dao mạnh vào một bên mắt của bạch thỏ, khiến nó thét lên đau đớn.

Cũng vì vậy mà Kuro bị hất xuống dưới, em không hoảng loạn mà nhẹ nhàng xoay một vòng trên không rồi đáp đất.

Nhìn chú thỏ đang quằn quại trong đau đớn, máu chảy ra ồ ạt như thủy triều. Kuro phủi phủi bụi ở vạt áo, cười ranh mãnh.

"Tao sẽ giúp mày dùng nó một cách có ích vậy."

Nói rồi, em dùng khí bao quanh lấy con dao bạc nhỏ. Và phản chiếu trong đôi mắt màu Hồng Ngọc rực rỡ ấy của bạch thỏ, con dao bạc đang bị bọc trong một lớp năng lượng màu đen, xen lẫn trong đó là chút sắc tím huyền ảo.

Kuropiko Kurta lao lên, em chém một nhát thật mạnh theo phương ngang vào con thỏ bạch, tức thì cả người nó liền bị chém thành hai nửa tách rời. Máu trào ra như thác đổ, bắn loạn xạ như mưa.

Kuro tránh sang một bên, em không muốn bị bẩn người.

Sau đó, em lại gần cái xác to lớn của bạch thỏ, dán một tấm bùa màu tím than với độc một chữ duy nhất「  死  」được viết bằng mực vàng kim lên trên đầu của nó.

Em cười cười thích thú.

Nếu như người dùng khí nhìn vào, sẽ thấy một cỗ năng lượng màu trắng ngà được từ từ được rót vào người của Kuro.

Em cảm thấy toàn thân đều vô cùng tràn đầy sức sống, tâm tình khó chịu cũng biến mất ngay lập tức.

Tiếp sau làm gì thì cũng đã rõ, tâm tình khá hơn trước nhiều khiến cơ thể em cũng tùy ý mà khỏe hơn hẳn.

Nhanh chân lần theo dấu vết mùi hương của vị giám khảo kia, Kuro tung tăng nhảy chân sáo về phía trung tâm của khu rừng. Nơi diễn ra chặng thi thứ 2.

...

w.1289.

- 「 死 」: 「 Tử 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro