|Em Trai| 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro di chuyển ra chỗ khác, chợt có tiếng hét thất thanh vang lên khiến mọi người đều giật mình mà chú ý đến, và em cũng không phải ngoại lệ.

Nhìn xuyên qua đám người lớn cao to chen chúc nhau, em thấy một thí sinh đang quỳ trên đất với hai cánh tay trơ trọi bị cắt rời, khuôn mặt vô cùng đau đớn. Và đối diện với anh ta, Hisoka Morrow với trang phục chú hề trắng đang thản nhiên đứng đó chống hông, ung dung cười cợt.

Kuro mặt không cảm xúc, dù sao thì hồi ở Lưu Tinh Phố em cũng đã quá quen với cái cảnh chém giết, xác người la liệt như này rồi.

Chợt Hisoka Morrw nhìn về phía em, khiến Kuro đột nhiên lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân, muốn lao đến đấm vô mặt thằng đấy ghê. Kuro nhíu mày khó chịu suy nghĩ.

Em cục súc giơ ngón giữa lên thẳng mặt với Hisoka Morrow, sau đó thì bực bội bỏ đi. Mà Hisoka Morrw hắn nụ cười càng thêm hưng phấn, tâm tình vốn bị trùng xuống đã ngay lập tức khôi phục lại ban đầu.

"Ah~ tiểu bạch miêu xù lông lên thật là đáng yêu nga~"

Hisoka Morrow liếm môi, thích thú dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia.

Ánh nhìn của hắn phóng đãng đến mức khiến người xung quanh phải để ý đến, cũng khiến cho tâm trạng Kuro vốn đã xấu liền trực tiếp chạm đáy.

Trán nhỏ xuất hiện vô số ngã ba đường, em nắm chặt lấy tay mình nhằm ngăn lại sự khó chịu đang muốn bùng nổ.

Mọi người: "Nhất thiết phải nhìn tiểu tiên tử ấy với ánh mắt đó không #44?"

Kuropiko Kurta: "Đcm! Cất cái mắt đi không tôi chọc thủng đem đi hiến tế cho đồng bào đấy!"

[Q: "Không thể kiềm chế lại chút sao Hi-thằng hề-so-biến thái-ka?"]

Đúng lúc đó, một tiếng kêu lớn đột ngột vang lên đánh vỡ bầu không khí nhộn nhịp và nặng nề ở đây, mọi người đều hướng về nơi có âm thanh phát ra. Trong khi Kuro chỉ chăm chăm nhìn đường hầm tối và dài như vô tận kia, bốn con mắt liền nhìn về phía em.

Chúa hề siêu cấp biến thái [có văn hóa] Vip Pro: "Tiểu Miêu có vẻ đã mạnh lên kha khá rồi, không biết đấu với cậu ta sẽ thú vị đến mức nào mà đến cả Shizuku cũng nhớ mặt?"

Người [anh trai cuồng em-brocon] gắn đầy châm nào đó: "Kill? Thằng bé sao nhìn khác quá vậy? lùn hơn?"

[Killua: "..." ông còn không nhận ra em ruột của mình hả Illumi??]

[Kuropiko: "Này nhá!! Tôi lùn kệ tôi, liên quan đến ông hả?!"]

...

Kuro coi như đã hiểu, em không nhanh không chậm mà đi theo đoàn người, em chọn đi lên phía trước vì không muốn phải chạm mặt với Nii-san. Giờ chưa phải là lúc mà hai người nên gặp nhau, sau khi xong nhiệm vụ lần này. Em sẽ tìm đến anh ấy sau vậy.

Còn giờ là tập trung vào cuộc thi Hunter.

Nghe lời vị giám khảo xưng Satotz nói thì chặng 1 cuộc thi đã bắt đầu. Kuro xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, theo như em nghĩ thì có khả năng đây vừa là một chặng thi tâm lí lẫn thi sức bền.

Tâm lí vì không biết đường hầm này dài bao nhiêu và phải chạy bao lâu nữa mới tới nơi. Có thể là ngay bây giờ, hoặc là mấy tiếng nữa, hay là mãi mãi chẳng bao giờ đến được đích.

Sức bền thì như đã nói, đây có thể coi là chặng thi chạy luôn rồi.

Và em rất ghét mấy cái chặng thi nhàm chán tốn thời gian này, nên Kuro quyết định tăng tốc. Khỏi cần giám khảo dẫn đường, em tự mò đường mà chạy.

Nói chứ không ngoa nhưng Kuropiko Kurta em chính là một hoa tiêu tài ba đấy. Dù là đất liền hay biển cả em đều có thể dẫn đường đến nơi cần đến.

Kuro tay đứt túi áo, tăng tốc chạy vượt lên đoàn người và vị giám khảo Satotz kia, tốc độ em nhanh như một cơn gió khiến mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cùng dư ảnh bé nhỏ ấy. 

Và hành động đó của em cũng chính thức bị mấy con thú hoang dã để ý tới.

Chúa hề biến thái-phụ nữ [một vài] [gấc] yêu-đàn ông gấc ghét: "Hưm hưm~ Tiểu Miêu thật biết cách làm người ta bất ngờ mà~"

Kẻ mang trên mình hình hài của [brocon] người châm: "Từ bao giờ Kill lại chạy nhanh được như vậy? Em ấy đã bí mật luyện tập sao?"

Người anh trai mà ẻm không muốn gặp mặt lúc này: "Nhìn có chút quen quen, bóng lưng thật giống Kuro..."

Tiểu Miêu hàng 2.0: "Cái gì vậy? Thí sinh sao? Còn có thể chạy nhanh như thế?"

Chú bé đần ngây ngô không hiểu cái gì đang diễn ra: "Trong này vậy mà lại còn có gió? Ở đâu vậy?"

Vị giám khảo chân dài đang bước đi: "..." 

Mọi người: "..." 

Tiểu tiên tử được nhắc đến chẳng hay: "Hắt xì!" Đứa nào lại dám nói xấu trẫm?

Kuro xoa xoa mũi, em cứ chạy, đường hầm này coi bộ vậy mà cũng khá dài, cỉ có độc nhất một cái đường thẳng, nếu muốn rẽ thì phải đập tường mà chạy. 

Mà Kuro thì lại không muốn mất thời gian nên em quyết định đi đúng đường. Thấy phía trước có một đường càu thang dài, Kuro nhún chân, cả người em lộn nhào trong không trung mà đáp lên thành đường hầm.

Em không muốn chạy cầu thang, và em quyết định sẽ chạy lên tường cho đỡ mệt.

"Quả nhiên chạy kiểu này là thoải mái nhất."

Kuro lẩm bẩm, tăng tốc độ chạy nhanh hơn nữa. Gió đập vào mặt khiến em cảm thấy sảng khoái và vô cùng mát mẻ, quần áo tung bay phấp phới và đế giày hình như bị mòn đi đôi chút.

Kuro có chút xót, đây là đôi giày mà Chiako tặng em nhân dịp lần đầu gặp mặt. Vậy nên Kuro không muốn nó bị xây xác gì.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nó có mòn thì em chỉ cần bảo với Chiako là được, chị ấy sẵn sàng tặng em nguyên tủ giày luôn. 

Đang lúc suy nghĩ lung tung, chợt nhìn thấy ánh sáng chiếu tới mi mắt từ phía trước, em nâng mi mắt nhìn lên, cửa ra đã ở ngay phía trước rồi.

Nhún chân để lấy đà rồi bật xuống phía bậc thềm kia, Kuro nhẹ nhàng bước ra ngoài. Một đầm lầy rộng lớn hiện ra trước mắt em. Bao phủ tầng phía trên là sương mù dày đặc với những ngọn cây cao lớn. 

Em liếc nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá.

"Đầm lầy của Numelle."

:"Nơi này rất thích hợp để xây mộ cho bọn khốn Ryodan."

Kuro xoa cằm, đứng dựa vào tường. Tiện thể đội luôn chiếc mũ đen lên. 

Em sợ khi Nii-san chạy đến sẽ nhận ra em. Giờ chưa phải lúc để hai anh em có thể gặp nhau.

Đợi một lát, không lâu sau thì đám người đó cũng tới nơi.

Còn khá ít người.

:"Bọn họ lâu thật đấy."

Kuro đạp mấy ngọn cỏ dưới đất, mặt không đổi nhìn vị giám khảo tóc tím đang giải thích kia.

Chợt có một tiếng hét vang đến, khiến mọi người chú ý nhưng lại chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của Kuro vì em đang âm thầm quan sát Kurapika.

:"Anh ấy lớn lên trông trưởng thành và đẹp trai hơn nhiều."

:"Nhưng... lại có sự hận thù hiện lên trong đáy đôi mắt ấy."

Nghĩ đến đây, Kuro cắn mạnh đôi môi đỏ mọng, tay hai tay để trong túi áo cũng nắm lại thật chặt. Ánh mắt sắc lẹm ánh lên tia chán ghét và giận dữ.

:"...Là do bọn khốn Genei Ryodan."

Em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, phần da ở sau gáy bắt đầu ngứa ngáy liên hồi.

Em kinh tởm chính bản thân mình, lại càng kinh tởm cái cách mà em đối xử với bản thân mình. Phần da ở gáy, nơi mà em mãi mãi muốn quên đi cái kí ức tồi tệ ấy.

Càng nghĩ nó lại càng ngứa, Kuro ghét bỏ mà đưa tay lên ngãi.

"Chết tiệt!"

Em lầm bầm, ngọn lửa hận thù hiện lên trong đáy đôi Amethyst đen xì.

...

w.1414. 

- [...] là những việc diễn ra ngoài hậu trường. Không liên quan đến mạch truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro