|Em Trai| 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro được một người dẫn đường tên Chiako dẫn đến một quán ăn nhỏ, em nhìn một lượt xung quanh. Dù hơi tò mò Chiako đưa mình đến đây làm gì nhưng vẫn quyết định giữ im lặng.

Chiako là một thiếu nữ mới vừa đầy 20 tuổi vào tuần trước, cô có ngoại hình khá xinh xắn và dễ thương, với chiều cao khiêm tốn và làn da hơi ngăm ngăm khỏe khoắn. Chiako sở hữu một mái tóc màu vàng chanh tươi mát được cắt ngắn đến vai, đôi mắt ba màu rực rỡ lần lượt là xanh đậm tựa đáy đại dương sâu thẳm, xanh dương nhàn nhạt lấp lánh như làn nước biển vào ngày hè, và cuối cùng là xanh nõn chuối tạo cảm giác vô cùng năng động.

Cô ấy mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, quần yếm jean dài màu đen thoải mái và rộng rãi, trước ngực còn có túi to. Cô ấy đi một đôi giày trắng.

Chiako nói gì đó với ông chủ, sau đó dẫn em tới trước một cánh cửa.

"Ya, thật tiếc khi phải chia tay nhưng cố lên nhé Kuro-kun!"

Chiako cười cười, vỗ vỗ vai em nói.

Kuro cũng thuận miệng cười mỉm, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.

Em vòng tay qua ôm Chiako một cái, miệng cười cười nói.

"Em sẽ thăm chị nếu có thời gian Chiako-san."

Chiako hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng dùng tay xoa lấy mái tóc trắng dã bồng bềnh của em. Dịu dàng nói.

"Được rồi, mau vào trong đi."

Kuro cười, vẫy tay chào Chiako sau đó bước vào trong căn phòng.

Có một bộ ghế bàn tròn được đặt ngay ngắn ở giữa.

Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng giống như chiếc thang máy mà đi xuống.

Em đứng dựa vào tường, đút tay vào túi áo. Sự dịu dàng phút trước hiện lên trong đôi Amethyst giờ đã biến mất ngay tức khắc, sự lạnh lùng và bí ẩn lại xuất hiện bao phủ toàn bộ phiến đá ấy.

Đợi một chút thì cánh cửa đã mở ra, Kuro bước ra ngoài. Một đường hầm dài và tối hiện ra trước mắt em, có khá ít nhiều người đang đứng ở đây. Chắc khoảng tầm trên dưới 200 người.

Khi em bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của một tiểu thiên sứ ở đây, khuôn mặt khả ái làm điêu đứng bao trái tim bất kể trai gái. Đôi thủy phiến Thạch Anh Tím lung linh như bầu trời đêm không sao. Mái tóc trắng mềm mại bồng bềnh như đám mây trôi giữa lòng đại dương.

Vẻ đẹp của em khiến những con thú hoang dã đang ngủ say kia bỗng chốc tỉnh dậy, nhìn con mồi bé nhỏ nhưng không bình thường trước mặt bằng ánh mắt cuồng dại.

Kuro rùng mình, giác quan nhạy quá cũng khổ. Em nhìn đám người trước mặt mình bằng nửa con mắt, không hiểu sao bụng lại có chút cồn cào muốn nôn. Mặc dù sáng nay em chỉ ăn có một cái bánh mì ngũ cốc nướng với ly nước lọc. 

Bỗng dưng Kuro thấy một người màu xanh mặc vest đang bước lại chỗ mình. Em nhìn, âm thầm đánh giá.

:"Không có nguy hiểm."

Người ấy đưa cho em một tấm bảng hình tròn, bên trên ghi số báo danh, của em là 202.

Kuro gắn chiếc thẻ lên ngực trái, em đi lại một góc khuất rồi ngồi xuống gục đầu lên hai cánh tay. Em cần ngủ một chút để lấy lại sức, tối qua em chẳng ngủ gì cả.

Được khoảng tầm hai mươi mấy phút sau, số người bắt đầu tăng và không khí dần trở nên ồn ào.

Kuro nhíu mày, miệng lầm bầm chửi rủa, em chưa ngủ được bao nhiêu hết.

Em ngóc đầu dậy, quan sát một lượt những kẻ đang đứng ở đây. 

:"Đông thật đấy."

Lượng người tham gia kì thi Hunter khiến em phải cảm khán, từ từ đứng dậy, em vò mái tóc trắng của mình. Đột nhiên có một ông chú mập mạp đi lại chỗ em, ông ta khá lùn, mặc một bộ đồ màu xanh lam và trên ngực trái có số báo danh 16.

"Xin chào, tôi là Tonpa."

Kuro nhướn mày, cũng lịch sự đáp lại.

"Tôi là Kuro."

Tonpa cười cười, ánh mắt cháy bỏng nhìn em.

:"Quả là một đại mỹ nam."

Hắn nghĩ.

"Có vẻ năm nay là lần đầu cậu tham gia nhỉ?"

Kuro cảm thấy đột nhiên có chút ngứa tay, em nhíu mày, ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét. Giọng cũng trở lên cau có.

"Phải, ông cần gì ở tôi?"

Tonpa xoa xoa hai tay, cười khà khà.

"Ôi chà, tôi chỉ muốn làm quen với cậu mà thôi. Nếu có việc gì thì cứ hỏi tôi nhé."

"Dù sao năm nay cũng là lần thứ 35 tôi tham gia kì thi."

Kuro nhìn Tonpa, ánh mắt lạnh lùng và lạnh lẽo của em khiến cho Tonpa rùng mình, mồ hôi chảy dọc bên thái dương.

Nghĩ một lúc, sau đó em mới hỏi.

"Này, ông biết hết tất cả những kẻ ở đây đúng chứ?"

Tonpa gật đầu.

"Có thể coi là vậy."

"Thế thì, cho tôi biết hắn ta đi."

Em chỉ về phía một người với vẻ bề ngoài vô cùng sặc sỡ, mang số báo danh 44. Đôi mắt màu tím lạnh lùng đột ngột nổi giông bão, như bầu trời đêm đen đang nổi cuồng phong.

Tonpa nhìn theo, xuýt xoa mà nói, giọng thì ba phần e dè, bảy phần kinh hãi.

"Hắn xưng là Hisoka Morrow, Nhà Ảo Thuật gia."

"Mọi người nói rằng năm ngoái hắn có thể qua được, những vì hắn đã giết chết một vị giám khảo bởi hắn không thích ông ta, thế là hắn bị loại."

Kuro âm trầm đánh giá Hisoka Morrow, là một thành viên của Genei Ryodan, một kẻ giết người không gớm tay. Là một kẻ mà em kinh tởm và chán ghét đến tận xương tủy.

"...Ồ, hóa ra là vậy."

Tonpa thấy em không nói gì nữa, hắn bèn lấy ra từ túi một lon nước trái cây đưa cho Kuro.

"Được rồi Kuro-kun, để kỉ niệm cuộc gặp này, cậu sẽ nhận lấy nó chứ?"

Kuro nhìn, không nhanh không chậm mà cầm lấy bóp nát lon nước. Làn nước màu cam từ từ trào ra bên ngoài, chảy róc rách xuống nền đất.

Tonpa ngơ ra vài giây, hắn nhìn em, vô tình chạm mắt với đôi phiến đá lạnh lẽo đến rợn người kia. Toàn thân hắn bất giác run lên, mồ hôi hạt cũng chảy ra ngày một nhiều.

Kuro lườm Tonpa bằng nửa con mắt, thanh âm trong trẻo nhưng mang đầy sát khí và bực bội, giống như một con dao đang từng chút một kề vào cổ đối phương.

"Nếu còn dám lừa tôi một lần nữa, tôi không chắc ông sẽ thấy được ánh sáng ngày mai đâu."

"À, không phải "không chắc", mà là chắc chắn ông sẽ chẳng thể thấy được ánh sáng ngày mai."

Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra ngày nồng đậm, khiến mọi người xung quanh chú ý tới chỗ này. 

Ánh mắt săm soi ấy khiến em thấy ngứa ngáy hết cả tay chân. Kuro tặc lưỡi khó chịu, vẩy vẩy tay cho bớt nước rồi nhanh chóng thu lại hàn khí. Em vỗ vỗ vai Tonpa, bước từng bước ra chỗ khác.

Bấy giờ Tonpa mới thở phào nhẹ nhỏm, hắn xoa xoa tim, miệng thở dốc từng đợt khí lạnh.

"Hài, năm nay coi bộ hơi khó xơi."

Tonpa thở dài, trèo lên một đường ống rồi ngồi.

Cùng lúc thì cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Kuro nhấc mi mắt, em nhìn ba bóng người đang từ từ bước ra.

Bất giác khựng lại, Kuro sửng sốt nhìn thiếu niên tóc vàng tựa nắng ấm với bộ trang phục màu xanh lam trầm. Đôi mắt màu Anh Tím mở to hết cỡ lộ rõ vẻ ngạc nhiên và nhớ nhung, bàn tay cũng được nắm lại.

"Nii-san..."

Em mấp máy môi.

Mắt run run như sắp khóc.

Kuro nắm chặt lấy vạt áo, cắn cắn đôi môi đỏ mọng của mình đến ứa máu. Đôi Thạch Anh Tím bỗng trầm đi một tone, đã đen nay lại còn đen hơn.

Em cảm thấy trái tim đang đập phập phồng của mình ngày càng nhanh hơn, cổ họng nghẹn lại đến mức hô hấp khó khăn.

Trái tim em thắt lại, đau nhói lên từng đợt, như có hàng triệu con kiến đang thi mau gặm nhấm nó vậy.

Vào những lúc căng thẳng hay cảm xúc bùng nổ, Kuro có thói quen cắn lấy tay mình để giữ bản thân bình tĩnh và tỉnh táo. Vậy nên trên cánh tay phải trắng nõn nà xen lẫn sự hồng hào của em đầy dấu răng đã trở nên tím tái, có cái còn chảy máu phải dán băng gạt trắng. Dù luôn là thói quen nhưng em ghét cái cách này, nó chứng tỏ rằng em không đủ bình tĩnh để đối đầu với thủ thách. Nó chứng tỏ rằng em là người dễ mất kiểm soát.

Kuro mạnh bạo mở cánh tay áo khoác ra, bên trong còn một lớp áo len cổ lọ mỏng và dài tay màu đen nữa.

Bên dưới lớp áo len là những vết cắn tím, em thô bạo cắn mạnh lấy cánh tay mình, miệng hơi gầm gừ phát tiếng.

Đôi Amethyst đục lại, đôi mày thanh mãnh nhíu sâu khiến vùng trán bị kéo lại. 

Cảm giác đau nhói truyền đến đại não luôn khiến Kuro bình tĩnh và bình ổn cảm xúc, điều em cần làm lúc này không phải là chạy đến khóc lóc với nii-san, mà là nhanh chóng hoàn thành bài thi này để lấy thẻ Hunter.

Rời khỏi cánh tay bị chơi đùa đến mức đau nhức, bên trên lớp da bị cắn là màng nước dãi trong suốt. Kuro chán ghét cầm khăn tay lau qua miệng rồi mới lau đi lớp nước trên cánh tay, hàm răng trắng với hai chiếc răng nanh nhọn hừ hừ mấy tiếng.

Kuro tặc lưỡi, em khó chịu bỏ đi chỗ khác.

Tâm tình nặng trĩu khiến em trở nên cộc cằn hơn hẳn.

:"Xin lỗi anh, nii-san...hiện giờ chúng ta không thể gặp nhau được...

...Nhưng cũng thật mừng khi anh còn sống..."

...

w.1717.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro