|Em Trai| 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurapika Kurta có một người em trai kém bản thân bốn tuổi, là người mà cậu vô cùng yêu quý và trân trọng.

Người em trai tuy nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng chín chắn và trưởng thành, em ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ và đồng tộc, em vô cùng chăm chỉ và tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người dù em đang bị thương.

Đối với Kurapika, em như là một món quà quý giá mà thượng đế ban xuống bên cạnh cậu. 

Nhưng, trớ trêu thay, từ lúc được chào đời, thiên mệnh của em đã được định sẵn sẽ gắn liền với tai họa.

Em mang một vẻ đẹp tuyệt trần, tựa như tiên nhân hạ phàm.

Ngũ quan tinh tế và xinh đẹp, mày thanh mảnh với sóng mũi cao, làn da mịn màng như da em bé, trắng hồng hào. Đôi mắt mèo âm trầm với thanh màu rực rỡ, màu tím than nhẹ nhàng thanh khiết, tựa như cả bầu trời đầy sao đang hiện trong phiến đá lấp lánh đó. Đôi đá quý trong suốt không nhiễm chút bụi trần, lại tựa như cả thiên hà rộng lớn sâu thăm thẳm mỗi khi đêm tối kéo đến.

Đôi mắt hút hồn đến mê đắm, nhìn nữa lại càng muốn nhìn mãi, không thể nào thoát khỏi vòng xoáy quyến rũ ấy.

Hàng lông mi dài cong vút và đôi môi nhỏ chúm chím màu cherry.

Mái tóc em trắng dã như tuyết, lại bồng bềnh và mềm mại như kẹo bông gòn. 

Vẻ đẹp của em như xé sách bước ra ngoài.

Ngày em chào đời, cả thế gian này như bị rung chuyển bởi vẻ đẹp đó.

Giông bão cuồn cuộn kéo đến phủ kín cả vùng trời vốn giây trước đang tươi mát, những khóm mây đen lổm ngổm với sấm chớp đùng đùng, những tia sét mạnh mẽ đánh xuống như muốn xé bầu trời làm hai nửa.

Muôn thú thì như bị phát điên, chúng điên cuồng gầm rú vang cả cánh rừng. Tất thảy mọi loài vật đều quỳ xuống hành lễ trước vị tiên tử mới của chúng.

Ngày em chào đời, Kurapika cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Em tựa như một món quà vô giá mà Thần Linh ban xuống gia đình cậu.

Ngày em chào đời, cả thế gian như muốn đem đến dặt dưới chân em.

Tuy nhiên, người đời từng có một câu.

"Nữ nhân đẹp là hoa.

Nam nhân đẹp là họa."

Nhưng, là "tai họa" hay "bức họa"?

Kurapika có thể khẳng định ngay, đó chính là "tai họa".

...

Kurapika hiện đang ở trong một đường hầm dài và tối, nơi chặng 1 của Kì Thi Hunter diễn ra.

Trong lúc được dẫn tới chặng 1 của cuộc thi, anh có làm quen được với hai người bạn mới.

Một là Gon Freecs, đứa trẻ kém anh tới 7 tuổi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và thân thiện, hai là một người đàn ông tầm đôi mươi với vóc dáng cao ráo, tên anh ta là Leorio Paradinight.

Cả hai đều là những người bạn mà Kurapika cậu vô cùng trân trọng.

Cùng với đó, trong lúc đang đứng chờ ở chỗ đường hầm tăm tối tưởng như vô tận ấy.

Kurapika đột nhiên bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc, người đó là một thiếu niên với vóc dáng nhỏ bé. Thân vận bộ quần áo dài tay đơn giản, với áo khoác đen cao cổ rộng rãi, thoải mái được kéo khóa gọn gàng, quần đen dài phối cùng giày thể thao năng động.

Mái tóc trắng dã bồng bềnh nổi bật giữa đám đông, rung động nhẹ nhàng theo từng bước chân của thiếu niên. Khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan tinh tế, làn da trắng hồng mịn màng. Và đặc biệt, ẩn sâu dưới lớp tóc mái mượt mà là đôi phiến đá Amethyst đục ngầu, âm trầm tựa bầu trời đêm nổi giông bão. Lại như vũ trụ đen tối không chút ánh sáng, không gian đen tối như bóp nghẹt lấy thanh quản của người ta, vùng không gian vô định tạo ra cái cảm giác sợ hãi bao trùm.

Không còn vẻ đẹp lấp lánh và trong suốt rực rỡ, mà là một màu tím âm trầm và đầy hận thù.

Kurapika dù có chết cũng không thể nào quên được gương mặt ấy, đôi mắt xinh đẹp mà anh nâng niu hơn hết thảy. Mái tóc trắng dã ngày nào cũng được anh trân trọng trên lòng bàn tay.

Là người mà anh luôn luôn tìm kiếm, là người mà anh dành trọn cả một phần cuộc đời để yêu thương.

"Kuro..."

Đôi môi run rẩy mấp máy, đôi con ngươi màu nâu nhẹ đột ngột chuyển thành màu đỏ như máu. 

Chớp mắt một cái, thân ảnh ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Kurapika bàng hoàng, nhưng anh lại rũ mi mắt, đôi mắt màu đỏ tươi cũng từ từ biến mất và thay vào đó là con ngươi màu nâu nặng nề.

Kurapika cười, ánh mắt hiện lên một tia khổ sở và nhớ thương.

:"Hóa ra chỉ là ảo ảnh..."

Anh nhìn lên trần của đường hầm, đáy mắt âm trầm, nếu nhìn kĩ, còn có thể thấy được sự thê lương hiện ra, bàn tay cũng bất giác nắm lại.

:"Kuro... liệu em có còn sống..."

...

Gon Freecs nhận thấy Kurapika có chút khác lạ, cậu bé lo lắng hỏi han.

"Kurapika, anh không sao chứ? Em thấy sắc mặt anh không tốt cho lắm."

Kurapika cười cười, xoa xoa lòng bàn tay. Thanh âm liền có chút nghẹn lại.

"...Anh không sao, Gon."

...

w.931.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro