|Em Trai| 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Soạt/

Em chậm rãi quay người lại, liền bắt gặp một thân ảnh xa lạ. Đôi mắt màu Amethyst lạnh lùng nhìn kẻ phía trước, tựa như ánh mắt của dã thú đang nhìn con mồi trong đêm tối.

"..."

"..."

Không gian tĩnh mịch khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình, rồi em đột nhiên nở nụ cười, giọng nói trong trẻo vang lên tựa như rót mật ngọt vào tai.

"Tôi còn đang định đi tìm cô, nhưng không ngờ cô lại tự mò tới luôn rồi."

Giọng nói đó, trong trẻo là vậy, ngọt ngào là vậy, nhưng lại khiến cho Anna không rét mà run, trái tim đập nhịp nhàng bỗng chốc chật nhịp một, nó chợt đập nhanh một cách bất thường. Anna có thể cảm nhận được, một lưỡi hái vô hình nào đó đang kề vào cổ mình, và cô chỉ cần động đậy một chút, nó sẽ ngay lập tức chém đứt đầu cô.

Em híp híp đôi mắt mèo, đáy mắt khô ráo chợt hiện lên tia hàn quang, chợt có một ngọn gió thổi qua, khiến cho mái tóc trắng dã vốn đã nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ bay phấp phới. 

Toàn bộ khuôn mặt em đều bị bóng tối che lấp, nhưng đôi mắt màu Amethyst lại sáng lên kì lạ.

Lá cây xào xạc bay tán loạn trong không trung, cả khu rừng tựa như đang ngâm nga một bản giao hưởng nào đó, ánh hoàng hôn đỏ rực như tấm áo choàng mà đem phủ khắp nhân gian.

Sắc đỏ rực rỡ ấy, tấm áo choàng xinh đẹp ấy, theo một cách nào đó,  lại là lời cảnh báo cho một tai ương sắp giáng xuống thế giới này.

"Anna nhỉ?"

"Kuro đúng không?"

Hai người cùng lúc lên tiếng, em nhìn thiếu nữ ngọt ngào trước mắt, vui vẻ nhường lời.

Anna đảo đôi mắt Ngọc Lục Bảo của mình, cố gắng hít thở đều, cô nhìn thiếu niên trước mắt, tựa như nhìn thấy Tử Thần, hắn nguy hiểm, tàn bạo và vô cùng xảo trá, bất cứ lúc nào cũng có thể tước đi sinh mạng bé nhỏ của cô.

Dù trong lòng ngàn vạn lần muốn xé xác Kuro ra trăm mảnh, nhưng Anna biết, cô không thể hàng động hấp tấp, thiếu niên kia, cậu ta mạnh hơn cô gấp ngàn lần. Nên dù có đố kị, có chán ghét, dù muốn lao lên giết chết, nhưng Anna vẫn phải bình tĩnh. Và vì biết rõ khoảng cách của mình với Kuro, nên cô sẽ dùng thủ đoạn, dùng mọi cách để có thể loại bỏ mầm mống dơ bẩn này khỏi hành trình công lược của mình.

"Cậu và Hisoka có quan hệ gì?"

Anna hỏi, trong khi đó thì thầm nói với hệ thống trong đầu.

["Tất cả mọi thứ, tôi muốn biết tất cả mọi thứ về tên đó!"]

["Đã rõ."] Tiếng máy móc chậm chạp vang lên bên tai cô, sau đó là tiếng gió thổi nhẹ bên tai.

"Hm? Cô chỉ muốn hỏi cái đó?"

Em vuốt nhẹ mái tóc trắng xinh đẹp và mềm mại của mình, đều đều nói.

"Phải."

Em xoa cằm, nâng đôi mắt mèo lên nhìn thẳng vào Anna.

"Tôi với hắn, chỉ đơn giản là có quen biết, nhiều hơn một chút, chính là kẻ thù. Đó là đối với tôi, còn đối với hắn, có lẽ tôi là một trái táo vô cùng mọng nước mà hắn thèm khát?"

Em cười cười, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc, đáy mắt thì lạnh lẽo tựa như băng giá.

Anna phải rùng mình khi nhìn vào đôi mắt màu Amethyst ấy, nó vô cùng lạnh lẽo, âm trầm và tràn đầy thù hận. Cô cảm thấy, tuy bề ngoài vô cùng xinh đẹp, nhưng bản chất thực sự lại là một kẻ thối nát và dơ bẩn. 

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Anna cảm thấy một tự tương đồng rõ nét giữa phiến đá ấy và biển cả, bề ngoài trông vô cùng xinh đẹp, kiều diễm và thập phần mê hoặc, nhưng khi hiểu sâu về nó, vứt bỏ vẻ ngoài hào nhoáng thì chính là sự xấu xí và thấp hèn đến cùng cực. 

— Biển cả tuy đẹp, nhưng nó cũng vô cùng đen tối và nguy hiểm.

Tại sao Anna lại cảm thấy như vậy? 

Bản thân Anna trước khi xuyên không, chính là một đại tiểu thư, gia thế khủng cùng sự yêu chiều của cha mẹ, đã khiến cho tính cách cô trở nên ngạo mạn và kiêu căng, cô ghét phải nhìn thấy những kẻ nghèo hèn và thấp kém, cũng như ghê tởm những kẻ "xấu xí". 

Vậy nên, Anna rất nhạy cảm với những kẻ được xem là cạn bã của xã hội ấy, do đó, khi nhìn thấy Kuro, nhìn thấy đôi mắt đen tối và chứa đầy thù hận của cậu, Anna đã vô cùng ghê tởm và ghét cái "con người" này.

Thêm nữa, khi nhìn sâu vào đôi Thạch Anh ấy, nó liền khiến Anna liên tưởng đến những kẻ thấp hèn kia, những kẻ đó, chúng cũng có một đôi mắt ngập tràn thù hận và dơ bẩn như vậy.

"Được rồi, cô còn câu hỏi nào không?"

Em lên tiếng, trong khi đó mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Anna, mơ hồ là đang chờ đợi thứ gì đó thú vị.

Thầm chửi thề trong lòng, Anna bề ngoài vẫn bình tĩnh đối chọi với cái sát khí như giết kia của Kuro, lưng áo đã sớm ướt một mảng lớn, và thể lực cùng tinh thần thì như bị rút sạch, bên trong đang không ngừng dục hệ thống chết tiệt làm việc nhanh một chút.

Em đợi lúc lâu vẫn không thấy Anna trả lời, mặt không đổi nhìn cái dáng vẻ run rẩy của cô, giọng nói cũng thêm phần lạnh đi.

"Vậy thì để tôi hỏi. 

Dựa vào câu trả lời của cô, nó sẽ quyết định xem cô có còn được thấy ánh hoàng hôn tuyệt đẹp như này không."

Em nâng mắt nhìn Anna, bóng tối dần lan tỏa từ đáy mắt vốn khô ráo, sau đó là bao phủ toàn bộ  phiến đá Thạch Anh một màu đen tăm tối. Giọng nói tựa như lưỡi dao sắc bén, lao đến kịch liệt công kích đối phương.

"Đầu tiên, mối quan hệ giữa cô và Halice Fun."

Anna điếng người, cô sững sờ, run rẩy nhìn Kuro, trong lòng ngập tràn cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng.

Cô mơ hồ là nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nào đó.

Cũng tựa như là nhìn thấy Tử Thần, vui vẻ chơi đùa với một sinh mạng bé nhỏ.

...

w.1109.

- Halice Fun: "Yeah, cuối cùng ta cũng được lên sàn!!" 

Kuro: "..." /ánh mắt khinh bủy + coi thường/ 🙄

- Lâu quá không viết, giờ viết lại nó cứ thấy sao sao ýyy 🤧

Mà Q xin chúc các cậu thi được điểm tốt nha, điểm số của Q khá ổn. Nói chứ, không phải Q flex đâu, nhm Toán Q 9, Văn 8.75 á, bạn nào muốn thì Q nhả vía nèk :)) còn không thì thoii

- Có lẽ Q sẽ chăm hơn, cứ đà này thì K còn lâu mới trả thù được 🔥

p/s: mấy bồ có bộ đồng nhân nào hay hay, giới thiệu Q với, fd nào cũng được, thể loại nào cũng chơi, chỉ cần hay và chất lượng 😎

p/s(2): Halice Fun là một char đóng vai trò quan trọng trong QK của K, nên mấy bạn để ý char này nhiều nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro