|Em Trai| 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Anna's Past  (1)

⚠ Chương này có chứa từ ngữ tục tĩu, không hợp thuần phong mĩ tục, vui lòng cân nhắc!! ⚠

⚠ Chương này có chứa từ ngữ tục tĩu, không hợp thuần phong mĩ tục, vui lòng cân nhắc!! ⚠

⚠ Chương này có chứa từ ngữ tục tĩu, không hợp thuần phong mĩ tục, vui lòng cân nhắc!! ⚠

...

...

...

"Cái địt con mẹ mày! Mày nghĩ mày vừa tát ai đấy hả?!"

Ả ngào mồm lên, vang vọng cả hành lang trường học, khiến cho biết bao học sinh xung quanh phải giật mình mà ngoái nhìn.

Mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng, trông vô cùng mềm mại và óng mượt, ả mặc trên người bộ đồng phục học sinh gồm áo sơ mi trắng có logo trường, váy đen dài xếp ly đến ngang đùi, trước ngực là chiếc nơ đỏ vô cùng rực rỡ. Khuôn mặt ả xinh đẹp với đôi mắt mèo hơi xếch lên, mũi cao thẳng và đôi môi chúm chím màu hồng đào, làn da trắng sáng, mịn màng, mà nổi bật trên khuôn mặt ả, chính là một vệt đỏ dài bên má. 

Khuôn mặt ả vặn vẹo trông vô cùng tức giận và nhục nhã.

"Cậu là ai tôi không quan tâm, nhưng đây là trường học, không phải nhà cậu mà cậu ngông cuồng như vậy!"

Ngược lại với ả, chính là Haruki, thiếu nữ tuy nhỏ bé nhưng ánh mắt lại kiên cường, cả người như phát ra thứ hào quang chói lóa. Đằng sau cô là một cô gái khác, đầu tóc bù xù và khuôn mặt lấm lem bùn đất, bên môi còn đang rỉ máu.

"Ha, mày là Haruki Mitsuki nhỉ? Con đĩ lớp 2C luôn ra vẻ chính trực và thích lên mặt dạy đời người khác."

Ả cười khinh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau.

"Anna, đây là trường học, cậu đừng nói tục!"  

Haruki gào lên, nhưng vẫn hiên ngang che chắn cho cô gái phía sau.

"Được rồi, mày cứ trốn sau lưng con đĩ đấy như chó đi Amee, chuyện của tao với mày vẫn chưa xong đâu."

Anna cười cười, ả xoay người bỏ đi.

Haruki thấy vậy thì mới quay ra sau nói với cô gái vẫn còn đang run rẩy từ nãy tới giờ, vẻ mặt vô cùng ôn nhu và hòa thuận.

"Không sao chứ, cậu không cần phải sợ, nếu cô ta còn đến tìm cậu, hãy gọi tô—"

"Ah—!" Amee chợt kêu lên hoảng hốt.

"K-Khoan—!! Anna!!!" Và xung quanh chợt vang lên những tiếng la đầy kinh hãi của các bạn học.

/Bộp!!/

Haruki chưa kịp nói hết câu, đã bị một vật nặng đập thẳng xuống đầu thật mạnh mẽ. Cô lảo đảo đi về phía trước vài bước, cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, ý thức thì dần trì trệ, sau đó mới loạng choạng ngã xuống nền, tai như bị ù đi mà không thể nghe rõ điều gì, đầu thì đau như bị búa tạ đập thật mạnh vào, và đằng sau đầu đã bắt đầu chảy máu, thấm đẫm một mảng tóc.

Cả hành lang như ong vỡ tổ, ai ai cũng hoảng sợ và kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Haruki ôm đầu đầy máu ngã trên nền đất, Amee hoảng sợ, tuyệt vọng quỳ sụp xuống bên cạnh, còn trước mặt hai người họ, Anna với chiếc ghế gỗ bên cạnh, ả chống tay lên thành ghế và đang cười vô cùng sảng khoái. Khuôn mặt ả vặn vẹo với nụ cười điên loạn trên môi, đôi mắt mèo vốn dĩ xinh đẹp lại trở nên vô cùng điên cuồng.

Khắp hàng lang đều vang vọng tiếng cười vui vẻ và đắc chí của ả, khung cảnh như nhuốm một màu đỏ quỷ dị và đáng sợ. Tiếng cười của ả, tựa như ma nữ đang khóc than, phi thường là rùng mình. 

Anna vứt chiếc ghế sang một bên, đi đến trước mặt Haruki, ả quỳ xuống, nắm lấy tóc cô mà kéo mạnh lên.

"Ahgrr!!" 

Haruki rên lên, cô cảm thấy như da đầu như muốn kéo đứt ra vậy, còn phía sau đầu thì như muốn nứt toạc ra, sự đau đớn này khiến cô rất muốn vùng ra khỏi bàn tay của Anna, nhưng toàn thân lại mềm nhũn như cọng bún thiu, vô lực mà để cho Anna tùy ý động tay.

Khuôn mặt điên cuồng của ả dí sát vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Haruki, giọng nói lanh lảnh tựa như phát ra từ địa ngục.

"Giờ thì mày biết tao là ai chưa? 

Tao là Anna Sasaki, là hoàng tộc đấy, mày rõ chưa con điếm?"

Ả cười cười, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khuôn mặt đong đầy khổ đau của Haruki.

"Gan mày to nhỉ? 

Mày tát tao, chính là đang tát lên danh dự và bộ mặt của Sasaki đấy, mày hiểu không?"

/Chát!/

Nói rồi, ả trực tiếp tát thật mạnh vào bên má của Haruki, khiến mặt cô bị lệch hẳn sang một bên, còn cơ thể cô thì vô lực mà ngã bụp xuống nền. Đầu đập vào nền khiến nó càng đau hơn, mồ hôi thi nhau túa ra, chốc lát đã thấm đẫm lưng áo của Haruki. Hơi thở cô thì càng lúc càng trở nên nặng nề.

Cô mở to mắt trừng Anna, trong miệng ngập tràn vị máu tươi.

"Mày đang trừng ai đấy hả con đĩ kia?"

Ả nhướn mày, đột nhiên đá mạnh vào bụng Haruki, khiến cô đau đớn mà ho khù khụ. Vết thương sau đầu cũng chảy máu ngày một nhiều, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

"Mày nên cẩn thận đi con đĩ, hôm nay tâm trạng tao đang rất xấu nên khôn hồn thì đừng chọc giận tao."

Ả nói xong, quay sang nhìn Amee đang quỳ trên đất run rẩy, cúi xuống nhìn cô ấy, ả cười cười.

"Mày giỏi nhỉ Amee? Bây giờ còn dám tìm người giúp cơ đấy, nhưng mày nhìn xem, chỉ vì mày nhờ nó giúp mà nó sắp chết rồi kìa. Mày không cảm thấy ân hận và có lỗi với con đĩ đấy à?"

Amee tuyệt vọng nhìn Anna, khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Cô run rẩy dập đầu xuống đất, hèn mọn cầu xin Anna tha thứ.

"M-Mình sai rồi! Xin cậu hãy t-tha cho Haruki, cậu ấy không có tội tình gì cả! H-Hãy trừng phạt mình như cách mà cậu vẫn hay làm! Mình có thể chịu được! M-Mình sẽ không cầu xin hay khóc lóc! Mình chỉ xin cậu hãy tha thứ cho Haruki, cậu ấy không liên quan đến chuyện này, l-là mình đã kéo cậu ấy vào! L-Là mình đã khiến cho cậu tức giận!"

Amee cứ dập đầu cầu xin Anna, còn ả thì nhìn cô, giọng nói mang theo chút chán chường và chế nhạo cất lên.

"Mày ồn thật đấy."

Anna giật mạnh tóc của Amee lên, khiến cô phải đối mặt với ả.

"Ugrhh!"

"Mày nghĩ tao phải nghe lời mày à? Tất cả điều mày nói tao phải nghe theo sao? Mày đang ra lệnh cho tao à con chó?"

Dứt liền, một bạt tai liền giáng xuống mặt của Amee, khiến mặt cô lệch hẳn về một bên, trên má còn in hằn vết đỏ chót.

Amee mím môi, đôi mắt ngập nước ánh lên tia căm phẫn và cam chịu. Hai hàm răng trắng xen lẫn với vị máu tươi thi nhau giằng xé trong khoang miệng cô. Cả cơ thể như run lên nhè nhẹ.

Tiếng chát mạnh mẽ xé tan bầu không khí nặng nề nơi đây, Anna đứng dậy, cười cười nhìn về phía mấy vị giáo viên vẫn còn đang sững sờ.

"Mấy người đến trễ quá đấy, không gọi cấp cứu là con đĩ này nó chết thật đấy." 

Vừa nói, ả vừa chỉ tay về phía Haruki đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Nghe vậy, một vị giáo viên mới cuống quýt lấy điện thoại gọi cấp cứu, một vị giáo viên khác thì đi lên, giọng dè dặt nói với Anna.

"Đ-Đành phải nhờ em gọi ngài Satou đến rồi, Anna." 

"Được thôi, mấy người có muốn gọi luôn cả mẹ tôi đến không?"

Ả vui vẻ cười cười, tay rút điện thoại từ túi váy ra.

"K-Không cần đâu!"

Mười lăm phút sau, xe cứu thương đã có mặt ở trường và đưa Haruki đi, hai vị giáo viên cũng đi theo.

Một tiếng sau, một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng xuất hiện trong sân trường, bước xuống là một người đàn ông đã trạc tuổi tứ tuần.

Ông ta mặc một bộ vest đen trông vô cùng cao cấp, chân đi giày da sáng bóng, trên tay là chiếc đồng hồ được chạm khắc tinh xảo, ước tính phải hơn năm số không. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, được vuốt lên và tạo kiểu, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng tràn đầy vẻ khó gần. Đôi mắt mèo hơi xếch hơn, khi không cười mang lại cho người ta cảm giác thập phần giống hồ ly. Mũi cao và đôi lông mày mảnh, vừa có nét sắc sảo, vừa mang đậm sự cao quý. Ông ta rất cao, ước tính phải hơn 1m9. Cả người đều toát ra khí chất và hơi thở của sự giàu sang và quý tộc.

Đằng sau ông ta là một chàng thanh niên khác, cũng cao không kém, khuôn mặt tuấn tứ tựa một khuôn đúc ra với người đàn ông kia. Hắn cũng mặc một vest màu đen, trên tay đeo đồng hồ chạm khắc tinh xảo và chân đi giày da sáng bóng. Khuôn mặt tuy giống người đàn ông nhưng lại có phần non nớt và trong sáng hơn, điểm xuyến là chiếc kính gác nhẹ trên mũi, bên tai đeo lủng lẳng đôi hoa tai tam giác. Mái tóc bồng bềnh đen tuyền được vuốt bảy ba, càng tôn lên nét quyến rũ của hắn.

Hai người vừa xuống xe, đã nhận được đông đảo sự chú ý từ toàn bộ học sinh. Hiệu trưởng và hiệu phó cũng đích thân ra chào đón, nhìn ông ta rất thận trọng và dè dặt với người đàn ông.

Hiệu trưởng dẫn đường đi đến phòng làm việc, mở cửa ra, bên trong là hình ảnh Anna đang ngồi vắt vẻo trên ghế, chân gác lên bàn trà, đầu thì ngửa ra sau, bên má là miếng băng gạc, vui vẻ chào hỏi cha và anh trai mình.

"Ba, nii-chan, hai người đến rồi."

Ả vẫy vẫy.

Satou Sasaki là tên cha ả, chính là người đàn ông trông khó ở kia, còn Ninro Sasaki, là anh trai ả, chính là người con trai theo sau.

Satou Sasaki nhìn ả, bước đến xoa nhẹ lên đầu Anna, thái độ vô cùng nuông chiều. Nhưng sau khi thấy được miếng băng gạc trên má ả, thái độ lập tức thay đổi, ông ta ngồi xuống cạnh ả, lạnh lùng nhìn hiệu trưởng, sát khí tự động phóng ra.

Ninro Sasaki cũng chạy đến bên, cũng vô cùng sửng sốt khi thấy vết thương trên má ả, hắn trầm mặt, gân xanh nổi đầy tay. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Anna, tay còn lại thì mân mê vết thương của ả, tựa như muốn chữa trị cho nó biến mất ngay lập tức.

Hắn cũng giống cha hắn, sát khí phóng ra nhiều đến mức muốn bóp chết đám người trước mặt.

Còn Anna thì khoái chí ngồi giữa, nhếch môi khinh thường.

Nếu muốn, ả có thể khiến cho ngôi trường này bốc hơi ngay, nhưng như vậy thì không thú vị, vậy nên ả vẫn sẽ để cho nó tiếp tục tồn tại. 

Một kẻ đằng sau thao túng tất cả.

Một tên hoàng tộc thối nát đang vui vẻ xem kịch.

...

w.1953.

- Huhu, dạo này Q cứ bị mê Hồi Nam Tước ý mọi người, truyện hay kinh khủng 🤞

Hôm nay đang đọc Không Hợp, cảm thấy không bé thụ nào thảm hơn Mễ Hạ luôn ý, chắc chắn bả Tước bả ghét bé Hạ nên mới khiến cho bé nó khờ với ngu như thế. Mỗi lần phát ngôn là quê dcd, Q đọc online mà ngại dùng luôn á 🤧

Cả mấy anh công cũng cuti với siêu ngọt 🤞 Mãi yêu truyện HNT :33

- Dạo này Q đang học Định lý Thales, chả hiểu mọe gì :))

- Anna đúng điên, ả ngông với khinh người dã man, nhm ả có người chống lưng nên ả ngông được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro