|Em Trai| 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, em mơ thấy bản thân mình đang quay lại những năm tháng đầy sự tuyệt vọng và thống khổ ấy.

Em đứng trong một căn phòng giam ẩm ướt và đen tối, xung quanh là một vài đứa trẻ với chiếc áo đã sờn màu và rách rưới. Chúng gầy đến đáng sợ, dường như chẳng có chút thịt nào, trên thân thể thì đầy những vết bầm tím vô cùng đáng thương. Gương mặt thì đờ đần, đôi mắt vô hồn và mái tóc bù xù càng khiến chúng thêm đáng thương hơn.

Mỗi đứa, đều mang trên mình một chiếc vòng sắt nặng trịch trên cổ, chúng nặng đến mức như muốn ghim chặt đầu những đứa trẻ ấy xuống đất vậy.

Và em cũng giống chúng, nhưng em không gầy như vậy, ngược lại còn vô cùng trắng trẻo và hồng hào, nhìn rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại bị che lấp bởi những vết thương chồng chất nhau.

Mái tóc màu trắng dã của em dài đến vai, vô cùng bù xù, nhưng lại không bị xơ, mà còn khá mềm. Đôi mắt màu Amethyst sáng lấp lánh là thứ đẹp nhất trên người em, dù có bị che lấp bởi sự bẩn thỉu và mục rữa, nó vẫn rất nổi bật. Đó không phải là một đôi mắt chất chứa bao tâm sự và cừu hận, mà là một đôi mắt thập phần ngây thơ, nhưng cũng chứa đầy tuyệt vọng.

Em nhìn xung quanh, nhìn những đứa trẻ đáng thương ấy, lại nhìn đến căn phòng giam như ngục tù này. Trong lòng chợt dấy lên một ý vị không rõ.

"Kuroe. Đừng sử dụng nó một cách vô ích."

Em cuộn tròn mình lại, đôi mắt nhìn chăm chú cánh cửa phòng giam, nơi duy nhất tồn tại chút ánh sáng nhỏ nhoi.

Chợt, cánh cửa được mở ra, tiếng động phát ra từ cánh cửa ấy vô cùng chói tai, lại tựa như tiếng vọng từ địa ngục đối với những đứa trẻ này.

Em điếng người, trái tim đập thình thịch từng hồi chậm rãi, rồi sau đó là tăng tốc dần khi nhìn thấy người bước vào.

Những đứa trẻ ấy bất động giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa, một người đàn ông với chiếc áo blouse trắng bước vào, theo sau là hai ba người bịt mặt mặc đồ đen vô cùng cao to.

"Đừng trách ta, nếu trách, thì hãy trách sự ngây thơ ấy của con."

Em cúi gằm mặt, trái tim nhỏ như đang treo trên hàng nghìn mũi giáo sắc nhọn khác nhau, chỉ cần sẩy chân một cái, chính là đống thịt vụn. 

Dù cho trong thâm tâm có muốn kêu gào chạy trốn đến đâu, thì thân thể em vẫn ngồi yên đấy.

Người đàn ông kia lại gần phòng giam, hắn nở nụ cười mỉm, đôi mắt màu chàm ẩn sau lớp kính dày khẽ híp lại.

"Mấy đứa biết đấy, đến giờ "học" rồi."

Như một chiếc chìa khóa, lũ trẻ lúc nãy vẫn còn bình thường, giây sau liền vặn vẹo, chúng điên cuồng gào thét, điên cuồng chạy lại bám chặt lấy thành phòng giam. Đôi mắt đục ngầu đầy phẫn nộ, chúng như điên dại, như những con thú hoang đói khát đang thèm muốn con mồi.

"Giai đoạn cuối cùng của quá trình hóa kén, con chính là người đầu tiên đi được đến bây giờ."

Âm thanh vô cùng hỗn tạp và kinh dị, mà người đàn ông kia, hắn chỉ đứng đó, vô cùng tùy hứng mà thưởng thức khung cảnh này.

Và rồi, chợt hắn để ý đến cái đầu nhỏ trong góc, hắn xoa cằm. Đột nhiên ngoắc tay, ba tên theo sau liền hiểu, bọn chúng bước vào phòng giam, lần lượt lấy ra những ống tiêm đựng đầy thứ chất lỏng màu xanh đặc sệt, thô bạo mà tiêm vào người những đứa trẻ ở đây.

Chỉ riêng mình em, bọn chúng bỏ mặc.

Lũ trẻ sau khi bị tiêm, chúng liền đổ ngục xuống, kịch liệt co giật, khoảng mấy giây sau, liền như đã đi ngủ, vô cùng yên tĩnh. Mà trên gương mặt của chúng, mơ hồ là xuất hiện nụ cười đã quên từ lâu, một nụ cười hạnh phúc và thanh thản.

Tên mặc áo blouse trắng lúc bấy giờ mới tiến vào, hắn ngồi xuống trước mặt em, đưa bàn tay thon dài lên mà vuốt ve lấy gò má trắng hồng đầy mịn màng, nhẹ nhàng miết lấy.

"Malice, là tên của cô ấy."

"Lần đầu gặp mặt, ta là [...], không biết con tên gì?"

"Sự ngây thơ ấy của em, chúng khiến tôi thật buồn nôn."

"K-kuro ạ..."

Em rụt rè trả lời, trong đôi mắt xinh đẹp như chứa đầy hi vọng.

"Em có bao giờ từng nghĩ rằng, tại sao em lại có được những thứ này chưa?"

[...] mỉm cười nhẹ, hắn đứng dậy, ngoắc tay, một trong ba tên kia liền tiến đến nhẹ nhàng bế em lên, cẩn thận bước theo sau [...]

"Từ bây giờ, chúng ta sẽ là người một nhà nhé, Kuroe?"

"Alice Fun, rất vui được gặp cậu."

Em nâng đôi mắt tựa viên thủy phiến đẹp động lòng người của mình lên nhìn [...], khuôn mặt ngập tràn niềm hạnh phúc và vui sướng.

"Vâng—"

"Tôi yêu em."

Mí mắt chợt run lên nhè nhẹ, khung cảnh trước mắt vẫn vậy. Em chớp đôi mắt vô cảm không màu sắc nhìn thứ ánh sáng nhỏ bé yếu ớt đang hắt vào từ cửa hang. 

Chống tay ngồi dậy, em lấy thêm một lá bùa nữa rồi đốt lên, ánh sáng đã vừa đủ để có thể thấy được đường.

Em kiểm tra qua vết thương ở eo, nó đã đóng vẩy, vài chỗ còn đang bắt đầu xuất hiện da non, có vẻ như đã chữa trị được khoảng 87%

Nếu như cứ nghỉ ngơi thế này, khoảng nửa ngày sau em sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.

Kuro đứng dậy, đi ra ngoài cửa hang, hai chiếc bùa vàng cũng lẽo đẽo bay theo sau như hai con ma trơi.

Đứng ở cửa hang, em nhìn lên cái sắc cam ảm đảm của bầu trời, không khỏi cảm khái bầu trời hôm nay thật mang một nét buồn chán. Từ phía chân trời, thứ sắc cam nhè nhẹ đang dần bao trùm cả khoảng không rộng lớn, kéo theo đó là những sắc hồng ẩn ẩn hiện hiện trên những đám mây trắng. Và chính giữa, là mặt trời đỏ rực đang lấp ló sau những cơn sóng vẫn còn tung bọt trắng xóa, thứ ánh sáng đỏ rực đầy ấm áp đó chiếu lên mặt biển lăn tăn những gợn sóng nhỏ, tạo ra một khung cảnh vô cùng tráng lệ.

Kuro có một sở thích nho nhỏ mà không ai biết, đó là ngắm nhìn bầu trời và cảnh vật xung quanh. Em yêu thiên nhiên, vì thiên nhiên giống như là nhà của em vậy, khi hòa mình vào thiên nhiên, em đều cảm thấy vô cùng thân thuộc và ấm áp. Vì vậy, em rất thích ngắm nhìn sự xinh đẹp của ngôi nhà của mình. Nó giúp em cảm thấy thư giãn và bình yên.

/Soạt/

Và giữa khung cảnh bình yên ấy, một tiếng động như lá cây chợt vang lên, phá vỡ sự bình yên này.

...

w.1217.

_ 7/12_

Happy Birthday Gojo Satoru!! 🥰✨🎊🎉🎂

Chúc mừng ngày mà một tiểu thiên sứ ra đời 💖💓💕

💌✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro