|Em Trai| 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơn gió nào đủ sức để mang cậu đến đây?"

Trong một căn phòng mà mọi thứ đều vô cùng hỗn loạn, xác người nằm la liệt, máu đỏ thấm đẫm cả không gian, đồ đạc thì nằm ngổn ngang chất đống. Mà bên ngoài, bầu trời đêm vốn tĩnh lặng lại chuẩn bị kéo đến cơn giông, sấm chớt /đoàng đoàng/ đánh tan sợ im lặng của màn đêm.

Trời bắt đầu mưa, cơn giông mạnh mẽ trào dâng khiến vạn vật liền không kịp trở tay. Cả thế gian như được bao phủ trong một tầng nước dày đặc, mờ mờ ảo ảo mà quan sát chúng sinh.

Kể cả vậy, dù cho cơn giông có mạnh mẽ, có điên cuồng đến mức nào, ánh trăng xinh đẹp vẫn không bị che lấp. Ánh trăng nhè nhẹ chảy dài trên vai của thiếu niên một màu trắng bạc. Càng làm tôn lên dáng hình ghê rợn của cậu, toàn thân nhuốm một màu đỏ tươi.

Arel Seina bình tĩnh nhìn thiếu niên vô định trước mặt mình, ánh mắt đột nhiên trở lên hung dữ.

Cậu giơ bàn tay về phía thiếu niên, kẻ trước mắt vẫn chẳng động đậy, Arel Seina liền cảm thấy hồi hộp. Có lẽ chỉ cần cậu có sát ý, thiếu niên trước mắt sẽ trực tiếp chém phăng cánh tay của cậu mất.

Arel Seina mặt không đổi, ngón trỏ liền động đậy một chút, tức thì thiếu niên trước mặt đã biến mất. Cậu ta nhanh như chớp xuất hiện đằng sau Arel Seina, khuôn mặt tràn đầy sát khí mà hung hăng muốn chém đầu cậu.

Arel Seina vội tránh đi, má phải đã rỉ máu ngay tức thì. Vết cắt không sâu cũng không nông, đủ để lại sẹo.

:"Không phải là tay mà là cổ sao?"

Arel Seina cười một tiếng, tròng mắt mèo liền ánh lên ý cười.

"Cậu luôn hành động khác người nhỉ, Kuroe-kun?"

Sâu trong bóng đêm ảm đảm, thân ảnh của thiếu niên liền trở lên mờ nhạt. Lại đột ngột hiện lên ánh sáng, đôi đá quý màu Amethyst ánh lên rực rỡ.

Nhưng khổng phải là sự vui vẻ hay tích cực, nó hiện lên là sự chán ghét và khó chịu.

"Chậc, đúng là chó mà."

Thiếu niên tặc lưỡi, miệng nhỏ không vui vẻ liền khó chịu nói, lời lẽ cũng không mấy tốt đẹp.

Arel Seina chỉ cười, cậu biết Kuroe rất mạnh, và cậu hoàn toàn không có cửa thắng cậu ta.

"...Thôi nào, cậu không muốn biết một chút tin tức nào về 'onii-san' của cậu sao?" 

Vì không có cửa thắng, nên cậu nhất định phải câu giờ cho người của cậu chạy.

"...Ha, mày chán sống rồi nhỉ?" 

Thiếu niên chợt cười nhẹ, ánh mắt trợn tròn đầy vẻ giận dữ.

"Nếu như cuộc sống quá vô vị, tôi vì sao lại không cảm thấy nhàm chán chứ?"

Arel Seina cười, mắt mèo liền hiện lên tia lo lắng.

Trong màn đêm dày đặc của buổi tối, mưa vẫn cứ rơi rả rích, cùng với đó là cuốn trôi biết bao tội lỗi dơ bẩn của thế giới này.

/Keng!/

"Này! Nhìn đi đâu vậy hả!?"

Vanis hung hăng nói, nhưng hành động sau đó cũng không mấy nhẹ nhàng.

Em chỉ cười, rũ mi mắt cho đi sự nhạt nhẽo trong đáy con ngươi. Em liếm liếm môi, đột nhiên nảy sinh loại hứng thú muốn chơi đùa.

Đôi Thạch Anh Tím sáng lên, miệng thì thầm một câu.

"Cùng chơi nào~"

Nói rồi, chưa để cho Vanis kịp hiểu chuyển gì, Kuro đã nhanh chóng đấm mạnh vào bên mạn sườn của hắn, nó không quá mạnh cũng chẳng nhẹ, nhưng đủ để hắn muốn thổ huyết ra ngoài.

Vanis bay ra xa, đập vào một ngọn đuốc, hắn lảo đảo giữ thăng bằng, còn ngọn đuốc đã chính thức bị rơi xuống vực. Hắn đứng dậy, miệng lầm bầm chửi rủa.

Còn em chỉ đứng đó nhìn, đến khi hắn dần bình phục, cũng là mà Kuro lao đến tấn công dồn dập, em sử dụng Niệm để bọc quanh con dao, gia tăng uy lực của nó.

Thấy em dùng Niệm, Vanis cũng thuận theo đó mà kích hoạt Niệm của bản thân, hắn thuộc Hệ Cường Hóa, có thể gia tăng thể lực và bản thân để chống lại những ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhưng nó không toàn vẹn, Niệm của Vanis có khá là nhiều nhược điểm chết người.

Em dùng con dao nhỏ chém xuống phần vai của Vanis nhưng lại bị bật ngược lại, Kuro hơi ngạc nhiên, sau đó lại quay về dáng vẻ ban đầu.

:"Có lẽ mọi thứ vui hơn rồi."

Em nở nụ cười nhạt, thuận thế đấy mà chuyển hướng với ý định đâm con dao vào cằm của Vanis. Nhưng lại bị hắn nhanh chóng chặn lại được, Vanis nắm vào cổ tay em, tay còn lại liền ngưng tụ Niệm tạo thành một nắm đấm vô cùng uy lực. Hắn nhắm ngay xương hàm của em mà đấm.

Kuro lợi dụng thân hình nhỏ bé của bản thân, tay trái không rảnh rỗi mà ghì chặt lên vai của Vanis, trực tiếp nâng ngối thẳng vào cằm của hắn, lần này, nó đã thành công trong việc khiến hắn bị thương, Vanis bối rối ngã người về phía sau, nắm đấm uy lực cũng dần tắt. 

Kuro thuận đà mà dùng chân đá Vanis văng ra xa. Hắn bay lên không trung rồi đập xuống đất một cách thô bạo. Và em biết như vậy chưa đủ để làm hắn yếu đi, cùng lắm là chảy máu rồi gãy vài cái xương.

Vanis đứng dậy, hắn thở /hồng hộc/ nhìn em đang từ từ tiến lại, quả nhiên hắn cơ bản không có cửa đấu với em.

Vanis biết em chỉ là đang chơi đùa với hắn, nhưng điều đó lại càng khiến hắn có thêm hi vọng.

—"Kuroe-kun rất mạnh, phải nói là cực kì mạnh.

Sức mạnh của cậu ta không đến từ thế giới này, mà nó đến từ bên ngoài. 

Ta không hiểu sao Kuroe-kun lại sở hữu thứ sức mạnh áp đảo đến đáng nguyền rủa ấy.

Nhưng..."

"Nhưng?"

"Không phải là nó không có điểm yếu..." —

:"Arel-sama, vĩnh viễn những lời mà ngài nói, tôi đều vô cùng cảm thấy biết ơn vì đã lắng nghe nó."

Hắn từ từ nhắm mắt, đến khi mở ra, sự hỗn loạn và bất an lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là sự quyết tâm và kiên định.

Kuro chợt kéo lên một nụ cười, em nhướn mày, đôi mắt tràn đầy sự hứng thú.

:"Bầu không khí quanh hắn thay đổi rồi.

Có lẽ đã tìm được điểm yếu chết tiệt nào đó rồi chăng?"

Em đảo mắt, lại âm thầm thở dài.

:"Haa... cái tên Ariel gì đó, đúng là phiền phức mà."

"Đến lúc phải cút khỏi ngai vàng rồi, Kuroe!"

Vanis cười, luồng Khí xung quanh hắn đột nhiên trở lên dày đặc.

Em cười, ánh mắt âm trầm không đổi, tay cầm lấy con dao bạc bước tới.

"Quả là một cái tên đầy khó chịu."

...

w.1167.

- Hình như dạo này tôi bị ám ảnh với Kuro hay sao ý:))

- Lol má, mai đi học! Ai đó cíu tui với 😫

P/s: Tui định đào thêm một hố nữa, fandom là JJK với MhA, hoặc là cho Tổng, mọi người thấy thế nào? Cho tui xin ý kiến nhé, nhưng mà dù sao đi nữa tui vẫn đào thôi 😃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro