|Em Trai| 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chặng thi có thể bắt đầu! Chúc các bạn may mắn!" 

Vừa nói, chiếc phi thuyền vừa bay đi xa. Chẳng mấy chốc liền khuất khỏi tầm mắt sau những dải mây.

Kuro đến bên mép của tòa thành, nơi em đan đứng là đỉnh của tòa tháp đá, ước chừng độ cao khoảng mấy nghìn mét. Nếu muốn thì em có thể dễ dàng leo xuống phía dưới thôi, nhưng như vậy thì quá là gây chú ý. Nên Kuro quyết định sẽ làm theo cách thông thường giống mọi người, thay vì leo tháp, bây giờ chúng ta cần tìm cách xuống tháp.

Ngay lúc mới vừa bước xuống nơi này, em đã biết xung quanh đây gắn đầy mật thất dẫn xuống bên dưới. Và nhiệm vụ của em là cần xuống bên dưới trong vòng bảy mươi hai giờ đồng hồ.

Kuro liếc đôi đá quý của mình nhìn một lượt, nếu tính cả em thì hiện giờ trên này có ba mươi bảy người, bốn người đã tìm được đường đi xuống. Em dự định cho đám người ở đây ít đi một chút rồi mới xuống, đối với Kuro, em chỉ cần dùng Viên để bao quanh tòa tháp này rồi do thám. 

Và bật mí thêm một chút, Viên của Kuro có thể lên đến hai trăm mét, hoặc nếu tập trung hoàn toàn, thậm chí có thể lên đến bốn trăm mét. Nhưng khi sử dụng loại Viên đó, cả tinh thần của em phải tập trung cao độ, nên cơ thể lúc ấy gần như chỉ là một đống rẻ lau, muốn đấm muốn đánh kiểu gì đều được. Vì vậy nên Kuro chẳng bao giờ sử dụng loại Viên đó cả.

Chờ cho một lúc, số người đã giảm xuống hai mươi, em nhìn quanh một lượt. 

:"Nii-san cũng xuống rồi à..."

Em nghĩ thầm, sau đó đứng dậy, phủi phủi vạt áo dính bụi rồi dùng chân nhấn xuống viên đá bên cạnh. Tức thì Kuro liền rơi xuống một căn phòng được làm bằng đá.

Em đáp đất một cách vô cùng nhẹ nhàng và yên tĩnh, cởi chiếc mũ áo vướng víu, lộ ra bên trong là mái tóc trắng bồng bềnh, mềm mại cùng đôi mắt mèo u ám.

Em nhìn quanh một lượt, thấy có một màn hình điện tử liền bước đến đọc.

["Hãy đeo chiếc vòng này vào và lựa chọn theo trái tim bạn mách bảo."]

Em nhìn chiếc đồng hồ, bên trên đang bắt đầu đếm giờ. Không nói nhiều liền đeo lên cổ tay.

Tiếp sau, cánh cửa bên cạnh liền vang lên tiếng /bíp/ 

["Chọn X để mở, O không mở"]

Kuro ấn vào cái nút X, cánh cửa sắt liền mở. Lộ ra là một đường hầm dài với những ngọn đuốc thắp sáng. Em men theo con đường mà đi, sau hàng loạt các cánh cửa, song sắt, thử thách thì cuối cùng em cũng đến một đấu trường.

Xung quanh đều là một màu đen tối cửa vực thẳm, mà phía trước, xuất hiện một đám người gồm năm kẻ chùm áo choàng.

"Thí sinh đến rồi. Cởi trói cho tôi đi."

["Được."]

Một tên trong số đó lên tiếng, chiếc còng kim loại đột ngột rơi xuống, vang lên một tiếng nặng nề.

Hắn cởi áo choàng đã rách nát, lộ ra bên trong là một người đàn ông với thân hình cao lớn ẩn trong lớp áo phạm nhân dài và những vết sẹo chạy dọc cơ thể. Hắn có một mái tóc dài màu đen và hình xăm ở hai mu bàn tay.

"Cuối cùng cũng được tự do." Hắn vặn khớp cổ tay.

"Chào mừng đến với Đấu Trường Sinh Tử!

Nơi mà cậu và chúng tôi sẽ chiến đấu với quy luật sống còn, trận đấu chỉ dừng lại khi một bên bị giết chết."

Đồng thời, những kẻ phía sau cũng lần lượt lộ mặt.

Đầu tiên là một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt nhỏ bé và cặp kính dày. Tiếp theo là một cô gái có thể trưởng thành hơn chút, cơ thể ba vòng bốc lửa, mái tóc màu đỏ dài thướt tha đến đầu gối, khuôn mặt phê pha như đang phê thuốc. Sau đó là một tên có vẻ ngoài vô cùng cao lớn với những khối cơ bắp săn chắc, cuối cùng là một kẻ với những bộ phận bằng kim loại.

Ai trong bọn chúng đều mang một dáng vẻ vô cùng tự cao và ngạo mạn. Nhưng đã là nhân loại bình đẳng và thấp hèn, chúng lại dám tự cao trước mặt vị Thần của chúng.

Em lạnh nhạt nhìn bọn chúng, chợt kéo lên một nụ cười ngạo nghễ.

Vì là Thần, nên em có quyền khinh thường chúng sinh. 

Vì là Thần, nên em có quyền tước đi ánh sáng của chúng sinh.

Và vì là Thần, nên em có quyền chơi đùa với mạng sống của chúng sinh.

Kuro xoa mái tóc trắng dài, cười nhẹ hai tiếng. Đôi đá quý trở lên vô cùng lạnh lẽo, trực tiếp tỏa ra hàn khí cực mạnh bóp nghẹt bọn chúng.

"Nào, vậy thì cùng lên một lượt luôn đi."

Em bước đến phía sàn đấu, giơ tay lên thách thức, giọng nói còn mang theo ý khinh thường.

Bọn chúng thấy bản thân bị coi thường thì điên máu lên, tên người máy, hai đứa con gái và tên cơ bắp. Tất cả bọn chúng đều lên một lượt, chỉ còn lại tên tóc dài là vẫn đứng yên mỉm cười.

:"Ồ, không tệ." Em nhướn mày.

Rút ra con dao bạc, em bọc khí xung quanh con dao để tăng thêm uy lực. Nhanh như chớp liền lao đến dùng con dao đó chọc thẳng vào họng của từng đứa một, lại thêm vài nhát chém quanh người, và chốt hạ bằng một cú móc dao thẳng từ ngực xuống bụng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy ba giây.

Sau đó, em đặt nhẹ chân xuống nền đất. Miệng vẫn không nhịn được nói một câu.

"Bẩn."

Cả bốn bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì liền trực tiếp bị thấm đẫm một mảng máu, huyết đỏ tanh nồng chảy ra như suối, liền khiến bốn bọn chúng bị tê liệt mà chết.

"Thật tàn nhẫn~"

"Không một lời nói, không một hành động, còn chưa kể kịp phản công, đã tức thì bị giết chết. Quả không hổ danh là Thành viên độc nhất của Genei Ryodan~"

Tên tóc dài đột nhiên vỗ tay, hắn vừa đi vừa nói, liền đứng đối diện em. Mà lời của hắn khiến em khó chịu nhiều phần.

"Xin được giới thiệu, tôi là Vanis, quản gia của Công Tước Arel." Hắn cúi đầu, lịch thiệp chào hỏi.

"Không biết cậu còn nhớ Arel Seina-sama không nhỉ?"

Kuro nhướn mày, trầm ngâm suy nghĩ.

"Xin lỗi, nhưng tôi không giỏi nhớ mặt mấy kẻ đã chết cho lắm."

Vanis chỉ cười, hắn rút ra con dao rồi đưa lên miệng liếm, đôi mắt màu đỏ sáng bừng.

"Vậy hãy để tôi gợi lại cho cậu nhở nhé? Về kẻ mà cậu đã từng phải chật vật như thế nào~"

Nghe hắn nói đến đây, Kuro đột nhiên nhớ ra gì đó.

Em giơ tay xin phép được lên tiếng.

"À, đúng rồi. Tôi nhớ rồi."

Vanis chợt cứng người, hắn quay sang nhìn em, nở nụ cười tươi.

"Vậy sao?"

"Có phải hắn là một tên mập với mấy cái vẩy với mang cá đúng không?" Em lạnh nhạt đáp, tay còn đập lại với nhau như thể vừa nhớ được thứ gì đó vô cùng quan trọng.

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI RỒI!!"

Vanis đã bùng nổ.

Dám nói chủ nhân đáng kính của hắn như vậy, lần này dù có thế nào cũng phải giết được nó!

Không giết được nó Vanis nguyện làm chó suốt đời!

...

w.1293.

- Buff rất mạnh cho Kuro, nhưng các bồ cũng phải hiểu rằng, không thứ sức mạnh nào là miễn phí cả. Để có được sức mạnh như vậy, Kuro cũng đã phải trả những cái giá tương xứng.

Tiểu kịch trường:

"Này Kuro-kun, cậu có cần phải miêu tả ta khủng khiếp thế không?" Arel Seina miễn cưỡng hỏi.

Mà đáp lại, chỉ là cái nhìn đầy lười biếng của Kuro. Cậu cất giọng, uể oải nói.

"Đi mà hỏi Q ấy, bả bảo tôi muốn nói sao thì nói, nhưng tôi không nghĩ được nên bả gợi ý cho tôi cái lời đó đấy."

Q: "..." Báo quá rồi Kuro-kun ơi!!

"Q!!!!" Arel Seina với khuôn mặt hóa quỷ đằng đằng sát khí gọi tên Q, khiến Q liền ngàn vạn lần xin tha thứ!

Đồng thời, Vanis cũng vác theo con phóng lợn dài hai mươi mét tới, khuôn mặt với đôi mắt phát sáng cười tươi.

Q: "Nooo!!"

Vậy là Q đã chính thức bị đem đi tế.

Còn kẻ đã gây ra chuyện này? Đang ung dung nằm ngủ trong lòng Nii-chan nó kìa!

Q: "Tui tức mà tui hổng dám nói!" Nói phát là chồng nó ra táng tui liền! (゚Д゚*)ノ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro