|Em Trai| 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm..." Killua gác tay sau đầu, vừa đi vừa ung dung ngắm trăng. 

Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng căn bản không thể nào mà xinh đẹp bằng kẻ mà cậu đang nghĩ đến.

Trong đầu Killua hiện giờ chỉ có độc một hình bóng duy nhất, là một thiếu niên với mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt màu đá quý rực rỡ u sầu, toàn thân đều là một màu đen tuyền.

:"Thật muốn gặp lại anh ta..."

Killua nâng mi mắt, liền bắt gặp một thân ảnh mờ ảo đang gục xuống bên ghế phía xa.

Mái tóc em màu trắng dã vốn dĩ đã vô cùng rực rỡ, hiện giờ lại giống như phát ra thứ ánh sáng mê hoặc bên dưới ánh trăng bạc lung linh. Killua đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu cảm thấy hồi hộp, lồng ngực đập /phập phồng/ bên dưới hai lớp áo dày, mỏng.

Hít một hơi mạnh rồi thở khẽ, Killua khẽ khàng bước đến bên em, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân giống như là đang đi vụng trộm vậy, nghĩ đến đây, Killua bật cười nhẹ. Mà chính tiếng cười này, liền khiến em đang say giấc bỗng chốc giật mình. Em nắm chặt con dao bạc trong tay, sẵn sàng cho một trận đổ máu.

Killua ngồi xuống bên cạnh em, đôi mắt mèo màu Shappire chăm chú quan sát gương mặt yêu nghiệt kia. Ngũ quan xinh đẹp và tinh tế, làn da trắng sáng mịn màng, càng thêm rực rỡ dưới những ánh trăng bạc lấp lánh. Từng tia sáng ấy nhẹ nhàng chảy dài trên hàng mi và mí mắt, lại vô cùng là thích thú mà chạy nhảy vui đùa trên đôi gò má hồng hào, cuối cùng là dừng lại ở hai cánh môi mở hé đầy đặn màu cherry. 

Killua nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ của em, đến một cái chớp mắt cũng không thèm.

Em: "Thằng bé đang làm gì vậy?"

:"Mình muốn cắn nó..."

Bỗng một ý nghĩ chợt vụt qua tâm trí của Killua, khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

Killua mím môi, đôi mắt màu Shappire chợt trở nên vô cùng mông lung và sâu xa.

Cậu cứ nhìn đôi môi màu cherry ngọt ngào ấy, lúc lâu sau mới dần dần cúi xuống, đặt lên cánh môi em một nụ hôn nhẹ, dù chỉ là hai cánh môi giao nhau rồi lại rời đi.

Em: "..."

Killua sau đó còn miết nhẹ lấy cánh môi em, bàn tay nhỏ bé mon men tiến đến phần vành tai mà chơi đùa.

Cậu nở nụ cười mỉm, sau đó mới vui vẻ mà rời đi.

:"Nó thật ngọt, nhưng cũng thật quyến rũ..."

Đến khi Killua khuất bóng hẳn, Kuro mới từ từ mở mắt rồi ngồi thẳng dậy. Em mờ mịt nhìn bầu trời đen tĩnh lặng kia, trong lòng sớm đã dậy sóng.

:"Thằng bé vậy mà lại hôn mình..."

Nghĩ đến đây, Kuro chợt cảm thấy trái tim đang dâng trào một xúc cảm nào đó.

:"Nó thật..."

「  Kinh tởm.  」

Em lạnh giọng nói, bàn tay đang cầm lấy con dao bạc cũng siết chặt hơn. Thanh âm thập phần chán ghét và khinh thường.

Kuro cắm chặt con dao bạc vào chỗ mà Killua vừa ngồi, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng sắc bén nhìn về phía đường chân trời.

「   本当に恐ろしいです。」

—"Quả là đáng kinh tởm."

Em thì thầm, đáy lòng sớm đã lạnh lẽo nay càng lạnh hơn. 

Em kinh tởm những kẻ đồng giới.

— "Trong một nơi mà em là Thần.

Em không cho phép bất kì kẻ ngoại đạo nào được phép tồn tại." —

Em là vậy, xinh đẹp tựa như một tiên tử bước ra từ Thế giới Thần Tiên, nhưng lại cực kì vô tình và tàn nhẫn.

...

Sáng hôm sau, em an tĩnh cầm lấy mấy cái bánh mì phết mứt dâu cùng cốc sữa từ phòng bếp chạy ra ngoài, từ hôm qua tới giờ em chưa ăn được gì.

Ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, Kuro vừa ăn vừa ngắm phong cảnh.

Bầu trời dần hửng sáng với rạng đông đang lấp ló sau những ngọn núi, tia nắng đầu tiên chiếu thẳng đến trái tim em, xuyên qua những tầng mây dày và khoảng cách địa lí xa xôi, nhưng dù nó cớ rực rỡ đến đâu, vốn dĩ vẫn không thể chiếu sáng lấy tâm hồn đã mục rữa của Kuro.

Mà dù có thể chiếu đến, Kuro cũng sẽ tự tay dập tắt đi cái ánh sáng lẻ loi ấy. Bởi em đã không còn cần sự cứu rỗi thánh thiện ấy nữa rồi. Em đã tự tay đẩy bản thân xuống vũng bùn mang tên Tội Lỗi.

Kuro cầm lá bùa màu tím than, bên trên có một chữ  死  được viết bằng mực vàng kim, em giơ lá bùa lên trước mặt, để cho những tia nắng xuyên qua mảnh giấy tưởng chừng rất mỏng ấy. 

Nếu cậu hỏi Kuro đang làm gì, Q xin phép trả lời. Em vì chán quá nên nghịch.

Kuro: 😀

Đột nhiên, giọng nói từ loa vang lên.

"Hành khách chú ý! Chúng ta đã tới đất liền!"

Em nâng mí mắt, nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Một núi đá khô cằn không có sự sống, chính giữa là tòa tháp đá không có khe hở vô cùng cao, nhìn tổng thể đã vô cùng là đồ sộ rồi.

Phi thuyền đáp đất, em đứng dậy rồi đội lên chiếc mũ quá khổ. Tiếp tục Chặng thi thứ 3 của mình.

...

w.909.

- Chap này hơi ngược Killua một chút, với cả tính cách của Kuro cũng khá gây khó chịu nên mọi người hãy cân nhắc nhee 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro