|Em Trai| 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cộp cộp cộp/

/Cạch/

["Người thứ hai về đích, thí sinh mang số hiệu 202, Kuro! Thời gian tổng cộng là sáu tiếng hai mươi phút!"]

Hiện ra trong tầm mắt là một căn phòng với dạng hình trụ, xung quanh là những khung cửa, và đối diện lối ra của em, Hisoka Morrow đang ung dung ngồi nghỉ.

Hắn nâng mí mắt, vui vẻ vẫy tay chào em.

"Hii, Tiểu Miêu~"

Kuro trợn mắt nhìn, em tặc lưỡi, trong lòng thầm chửi rủa không ngừng.

:"Mình mà lại thua cái thứ chết tiệt đó sao...

Đúng là chó chết mà Ariel!"

"Chậc, xui xẻo thật đấy." 

Em thì thầm, mắt vẫn không quên liếc xéo tên hề biến thái nào đó. Mà Morrow Hisoka, hắn chỉ mỉm cười, đôi mắt dài híp lại, vẻ mặt có lẽ đang vô cùng hưng phấn.

Em ngồi xuống, mông vừa chạm đất, gió liền trực tiếp xé ra bên tai, khoảng không trước mặt liền bị bóp méo bởi tiếng gió gầm rú. Lưng vừa chạm tường, một thanh âm mỏng nhẹ chợt vang lên bên tai, không khí như bị cắt đôi mà rú lên.

/Xoạt/

Bụi mịn từ bức tường vội vỡ ra, Kuro nghiêng đầu nhẹ để né chiêu tấn công của Hisoka, một lá bài hai cơ mỏng và thẳng cắm vào mảng tường bên tai phải của em. 

Vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.

Em đảo mắt, nhìn cái gã hề đang ngồi xào bài phía trước mắt mình, không khỏi thở dài ngán ngẩm.

Đây là đang muốn thu hút sự chú ý của em sao?

Hisoka nâng mi mắt, đột nhiên phô ra cái vai phải bị thương của mình, nụ cười trên môi chợt kéo dài.

Ngụ ý rằng: "Bảo bảo bị thương rồi, mau tới chữa cho bảo bảo đi~ ♪ ❤"

Kuro: "Chữa cái con m! nhà mày!"

Dù trong đầu nghĩ là vậy, nhưng em vẫn phải xuống nước để ném cho hắn quận băng y tế.

"Lần sau nhớ cẩn thận, tôi sắp bị anh dùng hết băng rồi." 

Em cộc cằn nói, tay gác sau đầu tựa vào tường. Trước đó còn không vừa mà xé tan nát lá bài của Hisoka vừa phi đến.

"Không sao, hết nhớ bảo tôi, tôi mua cho em cả mấy thùng~"

Kuro trợn mắt, em hung hăng giơ lên ngón tay thân thiện, miệng nhỏ xinh đẹp liền văng tục.

"Có cái đb!"

"Hưm hưm, Tiểu Miêu quả thực rất thú vị nha~ Liệu em còn mạnh hơn nữa?"

Hắn cầm quận băng ý tế, tay kia vẫn liên tục xáo bài. Gương mặt liền khơi dậy lên sự hứng thú sâu trong đôi mắt Hoàng Kim.

Em chỉ cười, hơi rũ đầu xuống che đi gương mặt, giọng nói lanh lảnh, thánh thót tựa bản đồng giao mùa xuân, lại mang theo một ý cười vô cùng là tùy hứng.

"Có lẽ Feitan sẽ hiểu rõ hơn ai hết."

Hisoka chỉ cười, hắn đột nhiên nói.

"Lại đây quấn băng cho tôi đi."

Kuro cứng người, em nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu Hoàng Kim của Hisoka, phảng phất đâu đó chính là sự hứng thú nhất thời đối với em, và niềm vui sướng khi nhìn thấy một quả táo đang trên đà chín mọng.

Em như bị thu hút bởi màu sắc đặc biệt mà nguy hiểm đấy, da đầu như tê dại. Và đôi mắt màu Amethyst chợt đanh lại, em cười phì.

Đôi mắt sắc lạnh một vẻ kiêu ngạo.

"Quỳ xuống cầu xin đi."

Hắn bật cười /khanh khách/, ném về phía em quận băng ý tế, giọng nói âm trầm quyến rũ lần nữa cất lên. Nhưng lần này, đó không phải là nhờ vả, mà là ra lệnh.

"Nào, mau lại đây, Tiểu Miêu ♪"

Là một nhân loại, vậy mà lại dám ra lệnh cho vị Thần của chúng sinh.

"Nằm xuống và ngủ đi, Hisoka."

Hắn nhìn em, lại nói tiếp.

"Lại đây, Kuro."

— Được rồi, hắn đang nắm giữ điểm yếu chí mạng của em.

Coi như ngươi may đấy Hisoka.

Em nhìn hắn, ánh mắt ba phần không phục, bảy phần thù địch, song, tay cầm quận băng y tế mà từ từ cắt thành từng miếng nhỏ khoảng ba mươi cm.

Sử dụng niệm để điều khiển đống băng ấy bay đến chỗ Hisoka, đắp thành từng lớp nhẹ, đắp khoảng năm, sáu lớp thì dừng lại.

"Xong rồi đấy, coi như hôm nay anh may thôi Hisoka!"

Nói rồi, em ném cục đá gần đó về phía Hisoka với tốc độ khá nhanh, nhưng hắn cũng dễ dàng bắt được.

— Được rồi, em biết hắn dễ dàng bắt được chứ không phải vì em ngại làm đau hắn đâu.

:"Điểm yếu luôn là thứ khốn nạn nhất thế giới!" 

Em cục súc nghĩ thầm.

...

/Xoạt/

"..."

/Xoạt/

"... 💢"

/Xoạt/

"Đm, anh không ngồi yên là không chịu được à?!" 

Em tức giận gào lên, tay liền nhanh chóng xé mấy tấm bài mà Hisoka vừa phi tới.

Hisoka chỉ cười, hắn lại tiếp tục xào bài, và vẫn tiếp tục phi bài về phía em.

— Được lắm, Hisoka. Hôm nay tôi liều chết với anh!

Nói rồi, Kuro rút ra con dao bạc nhỏ xinh vẫn nhuốm đầy máu của mình, mà Hisoka thấy vậy, hắn cười càng hung hăng hơn. Hắn đứng dậy, cũng là lúc mà con dao bạc nhỏ của Kuro lao đến chỗ hắn.

Em nhanh chóng phi tay đến muốn đâm thẳng vào động mạch ở cổ của Hisoka, nhưng lại bị hắn chặn lại bằng tay không, tay kia của Hisoka nhanh nhẹn muốn đấm vào mạn sườn của Kuro.

Nhưng vẫn là thân pháp của em nhanh nhẹn hơn, chân phải đạp vào đùi hắn, bật nhảy ra đằng sau.

Lần này là Hisoka lao lên trước, vốn dĩ là một kẻ luôn hứng thú với những trái táo đỏ mọng, tất nhiên hắn sẽ không để đánh mất cơ hội được đấu với nó rồi.

Hisoka sử dụng Niệm của bản thân, Bungee Gum có đặc tính của cả cao su và kẹo cao su. Mặc dù không mấy nổi bật, nhưng nó lại cực kì là phiền toái.

Và Kuro em rất ghét những thứ phiền phức.

Hắn đã sử dụng Niệm, vậy thì em cũng chẳng thèm che giấu nữa. 

Dồn Khí lại vào bên trong con dao bạc nhỏ giúp tăng thêm uy lực, Hisoka phóng mấy lá bài đến chỗ em, nhưng tất cả đều bị em dễ dàng cắt làm đôi.

Chợt nhìn thấy Bungee Gum của Hisoka đã dính vào má mình, em chỉ cười gằn, lập tức cả thân thể liền bị kéo về phía của Hisoka.

Hắn dang rộng tay, y như là muốn ôm chầm em vào lòng.

Mà Kuro cũng không vừa, em giơ cao con dao bạc lên, sát ý như muốn bóp nghẹt lấy cả không gian.

Đôi đá quý màu Amethyst lạnh lùng và tàn nhẫn đến vô tình, không có chút thương xót hay ý vị, nó giống như một cái hố đen giữa lòng vũ trụ bao la, xinh đẹp tựa màn đêm sâu thẳm, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo và nguy hiểm như bóng tối vô tận.

Hisoka thấy Kuro vung con dao lên, liền đổi tư thế, một tay giơ lên để khóa lại cánh tay phải kia của em, tay còn lại liền nhanh nhẹn ôm lấy cả người em. 

Dáng hình nhỏ nhắn của Kuro như lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Hisoka, nếu bạn nhìn từ đằng sau, hoàn toàn không thể thấy nổi hình dáng của Kuro, mà chỉ là bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương của Hisoka.

Kuro ngạc nhiên, em mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn gã hề đang ôm bản thân, đáy lòng không hiểu sao liền dâng trào hai loại cảm giác đối lập. Cả cơ thể cứng lại, tứ chi như bị đóng băng. 

Mà Hisoka khi nhìn thấy biểu cảm của em, hắn chỉ cười, giọng nói trầm ấm, nóng bỏng mà quyến rũ lại cất lên.

"Bắt được rồi nhé, Tiểu Miêu~"

"Ughrr!" Em rên rỉ.

Da đầu Kuro đột nhiên tê dại, em rùng mình, ánh mắt vẫn ngạc nhiên, nhưng đâu đó lại là một tia xúc cảm sợ hãi và tuyệt vọng. 

— Giống như, lời nói của Hisoka đã khơi gợi lên một thứ gì đó sâu trong trái tim của Kuro. Một thứ gì đó mà em đã cố gắng chôn giấu nó thật kĩ.

/Cạch/

["Người thứ ba hoàn thành vòng thi! Thí sinh mang số hiệu 301, Gittarackur! Thời gian tổng cộng là mười hai giờ hai phút!"]

Nhân cơ hội Hisoka không chú ý, Kuro nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của Hisoka, còn không quên bồi thêm cho hắn một cái cộc đầu cực mạnh.

Em nhảy ra xa, miệng gầm gừ đe dọa, tay liền thủ sẵn món vuốt, cả người đều dựng hết lên.

Morrow-vừa-bị-đánh-Hisoka: "Giống mèo hơn rồi này."

Git-vừa-đến-ta-không-hiểu-rac-chuyện-gì-kur: "Giống mèo thật đấy."

Kuro: "Meoww!!"

...

w.1465.

- Mấy bồ ơi, cái Hunter x Hunter mà tui xem trên Muse Việt Nam tự dưng lại không coi được nữa á. Nó bảo là video riêng tư, trong khi đó mấy giây trước tui vẫn vào bình thường. Mấy bồ có biết tại sao không? 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro