3. Yoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi cũng chẳng bao giờ nổi giận cả. Dù khi những việc phiền phức nhất xảy ra, việc đầu tiên anh làm chắn chắn vẫn sẽ là tìm ra hướng giải quyết và không dành bất kì thời gian nào cho việc tức giận. Như hai hôm trước, khi Hyunsuk vô tình làm đổ sốt cà chua lên chiếc thảm anh vừa mua, điều đầu tiên anh thắc mắc lại là "Anh có sao không Hyunsuk?". Khi ấy, Junghwan có thể thấy rõ vẻ lo sợ trong mắt anh. Sau đó khi đã nhận được cái gật đầu từ người còn lại, anh sẽ nhanh chóng tìm cách rửa đi vết bẩn trên thảm. Vậy nên có thể nói, Yoshi là một người vô cùng điềm tĩnh.

Cũng vì tính cách tốt bụng và luôn quan tâm đến người , anh rất thường bị lợi dụng. Có lần cậu nghe Jihoon mắng anh vì sao lại một mình làm hết việc của nhóm, trong khi các thành viên khác còn chẳng thèm ngó ngàng đến dự án chung. Yoshi chỉ cười hì hì, bảo rằng bản thân cũng không quá bận bịu, những người còn lại trong nhóm cũng có lý do cá nhân mà không thể hoàn thành công việc nhóm. Nhưng lúc ấy, mọi người trong nhà đều biết Yoshi đang vừa đi học lại vừa làm thêm hai công việc cùng một lúc, làm sao có thể nói là không bận bịu. Jihoon không hiểu cậu bạn này vì sao lại lương thiện đến như vậy, rõ ràng bản thân đang bị lợi dụng nhưng vẫn luôn im lặng chấp nhận việc ấy. Yoshi của cậu chính là người đáng yêu nhất quả đất!

Anh vẫn luôn tử tế đối xử với cậu. Và chỉ dừng lại mức tử  tế, không phải thân mật. Một lần vào hè năm ngoái, cả nhà bị cúp điện. Cái nóng thật sự khiến mọi người như phát điên.

- Hyunsuk làm ơn đi mua kem với em đi mà.

Jihoon vác thân xác rũ rượi sang phòng Hyunsuk nài nỉ, anh cảm thấy lúc này chỉ có kem mới khiến cái nóng oi bức này giảm bớt đi.

- Ngoài trời nóng lắm, anh không muốn đi đâuuu.

Hyunsuk mang chiếc ảo mỏng tanh nằm trên giường, hai tay hai chân đều giang rộng, một mực không muốn rời khỏi nhà. Quả thật thời tiết bên ngoài còn đang nóng hơn cả trong nhà. Junghwan vẫn ở trong phòng, tay lấy quyển sách quạt quạt. Có tiếng gõ cửa phòng, Junghwan dám chắc mình là nạn nhân thứ hai sau Hyunsuk bị Jihoon lôi đi mua kem cùng anh.

- Em không đi đâu, anh đi đi!

Junghwan nói vọng ra từ trong phòng, lười biếng ngồi trên giường.

- Junghwan à, anh có một cây quạt mini cho em nè.

Là giọng nói của Yoshi.

- A, anh Yoshi.

Cậu cứ ngỡ mình là người được anh Yoshi đặc biệt quan tâm, nào ngờ sau quay về phòng, anh lại mang thêm hai cây quạt mini đưa cho Jihoon và Hyunsuk.

- Yoshi ơi, em là ân nhân của anh!

Hyunsuk vừa ngồi trước quạt vừa nhe răng cười, tâm trạng cũng tốt lên phần nào. Junghwan nhìn chiếc quạt con bò trên tay, trong lòng có chút trách móc Yoshi. Hóa ra cậu không phải là người duy nhất được anh để tâm đến.

Yoshi sau đó ra ngoài tầm hai mươi phút, rồi quay trở về với một túi kem. Anh là người duy nhất tình nguyện ra ngoài mua kem, dù cái nóng bên ngoài rất khó chịu.

- Ăn kem nè mọi người ơi. À, tớ có mua cả donut nữa.

Cả ba người đều hào hứng chạy đến chỗ Yoshi.

- Jihoon, tớ có mua cho cậu vị dưa hấu cậu thích nè. Còn anh Hyunsuk, của anh là vị chocolate đó. Tớ không biết chọn thêm vị gì, những những chiếc còn lại đều là loại tráng đường.

Trong câu nói vừa rồi của Yoshi không có tên của cậu. Nhưng cũng đúng, cậu đã bao giờ nói với anh mình thích donut vị nào đâu. Junghwan theo lẽ thường cúi đầu cảm ơn Yoshi, sau đó cầm hai chiếc donut tráng đường về phòng mình. Ít ra thì cậu vẫn được người thương tặng một que kem và quạt mini!

Ngoài việc anh rất yêu động vật và quan tâm đến mọi người trong nhà, Yoshinori còn đặt biệt yêu thích trẻ em. Cậu vẫn thường bắt gặp anh chơi đùa cùng những đứa trẻ hàng xóm. Trong đó có Lily và Felix, hai đứa trẻ nhà đối diện. Lily là một cô bé lanh lợi và lễ phép, bé vẫn thường vẫy tay chào Junghwan mỗi buổi sáng khi cậu đến trường. Felix ngược lại là một cậu bé rụt rè, ngại người lạ. Nhưng sau khi trở nên thân thiết với Yoshi hơn, Felix mới dần bộc lộ tích cách nghịch ngơm của mình.

Có một hôm, khi Junghwan trở về nhà từ trường, cậu nhìn thấy Lily đang trốn sau gốc cây trước nhà mình.

- Em đang chơi trốn tìm với anh Yoshi sao?

- Vâng ạ.

Cô bé thì thầm, còn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Junghwan nhỏ tiếng. Cậu phì cười, bước đến ngồi xuống cạnh cô bé.

- Anh Yoshi chơi trò này dở lắm, anh ấy mất rất lâu mới tìm được tụi em.

Cô bé vừa hoàn thành câu nói, cả hai đã ngay lập tức nghe tiếng của Yoshi.

- Lily ơi? Felix ơi? Hai đứa đâu rồi?

Nhưng tiếng bước chân của anh sau đó lại khuất dần. Cả hai lúc này mới thở phào. Yoshi quả thật không giỏi ở mảng trốn tìm. Junghwan và Lily ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi cô bé lên tiếng.

- Anh Junghwan thích anh Yoshi đúng không ạ?

Junghwan đơ người mất vài giây, không biết phải trả lời cô bé như thế nào. Cậu cứ ngỡ việc mình thích Yoshi đã bị bại lộ.

- Có ai đó kể cho em sao?

- Không phải đâu ạ. Do em thấy anh Junghwan rất hay đứng bên kia đường ngắm anh Yoshi của tụi em.

Junghwan lúc ấy mới nhật ra, hóa ra mình thích anh lộ liễu đến như vậy sao.

- Lily không được nói với ai nhé, đây sẽ là bí mật giữa hai ta.

- Anh Junghwan yên tâm, cái gì đến tai Lily rồi thì nhất định sẽ không lọt ra ngoài!

Junghwan lúc này mới hiểu vì sao Yoshi lại thích đứa trẻ này đến vậy. Lily dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng đã rất hiểu chuyện.

- Hù! Tìm thấy Lily rồi nha!

Trong lúc cả hai vẫn đang trò chuyện, Yoshi thình lình xuất hiện ở phía sau gốc cây, bên cạnh là Felix đang hậm hực vì bị anh bắt được.

- Có cả Junghwan ở đây nữa sao?

Khuôn mặt Yoshi ánh lên vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại nở nụ cười với tụi trẻ.

- Muộn rồi, hai đứa quay về nhà đi nhé.

Lại một lần nữa, anh tìm cách tránh né Junghwan. Và Junghwan thấy rõ điều đó. Hai đứa trẻ vui vẻ chào tạm biệt Yoshi và Junghwan, sau đó cùng nhau quay về nhà.

- Lần sau anh Junghwan chơi với tụi em nữa nhé!

Lily nói vọng lại khi cả hai đã ở trong nhà. Junghwan mỉm cười gật đầu, một lần nữa vẫy tay chào cô bé.

- Chúng ta về thôi Junghwan.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro