4. Junghwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan sẽ tự miêu tả mình là một người yêu bản thân, luôn đặt chính mình lên hàng đầu. Bất cứ thứ gì cậu muốn, cậu sẽ tìm mọi cách để có được nó. Không phải là kiểu người mưu mô, luôn tìm mọi cách để nhấn chìm người khác, Junghwan chỉ đơn giản là sống cho mình.

So Junghwan sẽ không đặt nặng bất kì lời nói của ai lên mình, trừ khi nào đó là bố mẹ hoặc đôi khi là anh Jihoon. Cậu nghĩ, phải sống đúng với bản chất mình thì mới gọi là sống. Ví dụ như việc bạn bè thường gọi cậu là thằng mọt sách, quanh năm suốt tháng chỉ biết học hành. Nhưng đối với Junghwan, cậu đang rất tận hưởng lối sống đó. Chẳng có bất kì lý do gì để cậu thay đổi cả, chăm học chẳng phải là một việc tốt sao. Nhưng nếu đổi lại là Yoshi, anh chắc chắn sẽ thay đổi bản thân để hòa hợp hơn với mọi người.

Junghwan cũng không muốn chia sẻ bất kì thứ gì thuộc về mình cho người khác. Ví dụ như với chiếc cốc yêu quý của mình, Junghwan không bao giờ để ai động được đến nó. Nếu là Jihoon, cậu nhất định sẽ thuyết phục mua cho anh hẳn một chiếc cốc khác thay vì dùng cốc của mình. Hoặc với dàn PC mà cậu phải đi làm thêm suốt mấy năm trời mới mua được đủ bộ, cậu không muốn bất kì ai ngồi vào đó cả.

Cho đến khi cậu biết đến sự tồn tại của một người tên Yoshi. Yoshi như đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cậu vậy. Junghwan muốn cậu và Yoshi là một, nên bất kì thứ gì của cậu đều có thể là của anh.

- Anh Yoshi đang làm gì đó?

- À, anh đang pha trà.

Trên tay Yoshi hiện tại đang là chiếc cốc yêu thích của Junghwan. Nhưng kì lạ thay, Junghwan không hề tức giận về điều đó. Yoshi chỉ đơn giản nhìn thấy chiếc cốc này ở trên kệ, tiện tay dùng nó để uống trà. Nhìn thấy cậu em chằm chằm nhìn mình, Yoshi có chút chột dạ.

- Chiếc cốc này là của em sao? Để anh rửa rồi để lại chỗ cũ nhé?

- Không sao đâu ạ! Anh Yoshi có thích nó không? Em tặng anh đấy.

Junghwan sẵn sàng trao tặng chiếc cốc hình gấu Pooh yêu quý mà cậu mua được ở Disneyland 2 năm về trước cho Yoshi, dù anh khăng khăng mình không cần.

- Anh không thích gấu Pooh đâu, anh thích Tigger hơn.

Yoshi nói như vậy, Junghwan mới không ép anh nhận lấy chiếc cốc của mình nữa. Nhưng Yoshi cũng đâu ngờ đến việc cậu nhóc sẽ chạy ra ngoài kiếm cho bằng được chiếc cốc hình Tigger để tặng cho anh. Anh cũng không còn cách nào khác ngoại trừ vui vẻ nhận lấy món quà. "Cốc này hơi nhỏ hơn một tí, nhưng nó hợp với anh Yoshi."

Chỉ mới năm ngoái thôi, khi game Hogwart Legacy vừa được ra mắt, Yoshi đã rất háo hức được chơi. Nhưng khổ nỗi khi chuyển qua thành phố này, anh lại không mang theo PC của mình, hiện tại cũng không cách nào gửi qua được. Yoshi đành nhờ đến Hyunsuk, một trong những người có dùng PC trong nhà.

- May của anh đang hỏng mất rồi. Xin lỗi Yoshi nhiều nhé.

Nhận được câu trả lời từ Hyunsuk, Yoshi bí xị. Anh cũng dần dần chấp nhận việc mình sẽ không chơi được Hogwart Legacy cho đến khi nào trở về quê hoặc PC của Hyunsuk được sửa xong. Nhưng Junghwan đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Hyunsuk.

- Anh Yoshi ơi, anh có muốn chơi game cùng em không ạ?

- Thôi, anh không chơi đâu.

- Nhưng em vừa tải Hogwart Legacy đó ạ.

Sau một màn kì kèo năn nỉ, Junghwan cuối cùng cũng rủ được anh chơi game. Yoshi thích lắm. Anh không phải là tuýp người thường xuyên chơi game, nhưng vì đây là thể loại xây dựng dựa theo bộ truyện mà anh thích, Yoshi buộc phải trải nghiệm. Chỉ mất vài ngày thôi, Yoshi và Junghwan đã cùng nhau phá đảo game. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu nhóc So Junghwan để ai đó ngồi vào ghế của mình, dùng máy tính của mình, và ở trong phòng mình suốt mấy ngày trời.

Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng kể từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Yoshi, cậu bắt đầu quan tâm hơn về những gì người khác nói về mình. Khi trước Jihoon vẫn thường nói "Tóc ngắn không hợp với em đâu, hay Junghwan cũng nuôi tóc dài đi." Nhưng lần nào cậu cũng ậm ừ rồi thôi, quyết không chịu để tóc dài qua gáy. Sau này Junghwan lại để ý những thứ nhỏ nhặt đó hơn hẳn. Cậu bắt đầu nuôi tóc dài, tìm tòi cách chăm sóc tóc kĩ hơn, trang phục mặc ra bên ngoài cũng bắt đầu trở nên có phong cách hơn.

Yoshi vậy mà lại không để ý đến những thứ nhỏ xíu xìu xiu mà Junghwan dành mấy tiếng để sửa sang. Như cách đây vài hôm, cả bốn người cùng ra ngoài ăn tối.

- Yoshi! Trang phục hôm nay của anh nhìn được chứ?

Hyunsuk mặc một chiếc jean dáng rộng, theo đó là một chiếc áo thun trắng đơn giản đi kèm với cardigan đen.

- Ui, anh Hyunsuk vừa mua đôi giày mới sao?

- Đúng vậy, là guốc da đó.

- Trông hợp với anh lắm.

Yoshi sau khi nhìn hết một lượt, tinh tế nói ra đánh giá của mình. Hyunsuk và Yoshi đều là những người rất quan tâm về mảng thời trang. Junghwan biết điều đó, vì vậy cậu đã chuẩn bị khá kĩ càng cho ngày hôm nay.

- Còn em thì sao anh Yoshi?

Junghwan kĩ lưỡng chọn cho bản thân một chiếc áo tank top trắng, bên ngoài là một lớp áo sơ mi và một áo khoác hai nút cài. Đi cùng với đó là chiếc quần da dáng suông và một đôi sneakers đơn giản. Tuy Yoshi đã nhìn cậu rất lâu, nhưng cuối cùng lại chỉ nói:

- Junghwan của chúng ta thì lúc nào cũng đẹp cả.

Sao Yoshi lại chẳng để ý việc tất cả mọi thứ trên người cậu đều là đồ mới chứ. Cậu chắc chắn Yoshi và Hyunsuk đang để ý nhau. Chắc chắn là như vậy!

- Chà, Junghwan của chúng ta đã lớn thật rồi sao.

Jihoon đứng trước cửa phòng, trầm trồ khen em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro