2. Yoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ ngoài của anh chắc chắn không phải là thứ khiến So Junghwan phải xao xuyến. Yoshi cứ như một thiên thần vậy. Cho đến những hành động nhỏ nhặt nhất của anh cũng đủ khiến người khác phải suýt xoa vì chao ôi, làm sao lại có người tốt bụng đến như thế. Tỉ như mỗi buổi sáng trước khi đến trường, cho dù có để lỡ chuyến xe buýt, Yoshi vẫn chắc chắn sẽ đem thức ăn mèo được trộn tỉ mỉ ra sau vườn, chờ đám mèo hoang trong xóm tìm đến. Anh sẽ đứng đó cho đến khi đã đếm đủ sáu chú mèo vẫn thường ngày ghé thăm rồi mới hài lòng rời đi. Tuy không đủ điều kiện để nuôi chúng, cộng thêm việc Jihoon bị dị ứng với mèo, Yoshi vẫn hằng ngày cho chúng ăn đủ 2 bữa. 

Junghwan còn nhớ, chú mèo màu vàng kim được anh đặt tên là Butter. Chú là con mèo đầu tiên đến đây khi họ vừa chuyển đến. Còn chú mèo trắng với những lằn sọc xám trên lưng là Loki, vì Yoshi khi ấy rất thích những bộ phim Marvel, mà Loki từ khi đến đây đã mang trên mặt một vẻ cao ngạo khó chiều, hệt nhưng tính cách của nhân vật ấy. Nhưng cậu chắc chắn chú mèo được Yoshi yêu thích nhất là chú mèo xám bự nhất nhì trong bầy - Cheese. Chú trông chẳng giống mèo hoang tí nào, lúc nào cũng đi đi lại lại trước mặt anh để được xoa bụng. Ngoài ra còn có Max, Luke, và Boba.

- Yoshi, đừng nói là cậu đã dùng hết nửa số tiền tiết kiệm tháng này để mua đống đồ đó nha.

Thấy Yoshi vác những món đồ kỉnh khỉnh vào nhà, Jihoon cũng nhanh nhanh giúp anh một tay. Thuốc tiêu hóa, chậu phun nước, hạt khô, đồ ướt, tất cả đều là dành cho đám mèo sau vườn. Junghwan từ trong phòng ló mặt ra bên ngoài, cậu thấy Yoshi đang cười vui vẻ lắm.

- Tớ chỉ mua thêm một chút đồ ăn cho mèo, với lại chiếc chậu phun nước này để chúng có thể uống nước nhiều hơn. Còn nữa, thuốc tiêu hóa này là để giúp chúng tiêu hóa được lông, vì chúng hay liếm lông làm sạch lắm. À còn đống đồ ướt này từ vừa đổi qua loại hải sản đó, vì Max và Boba có vẻ không thích loại thịt gà và bò. Còn nữa, đống này là để cho Cheese, vì chúng....

Yoshi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, từ từ giải thích cho Jihoon. Jihoon từ đầu đến cuối cũng không than vãn, vì anh biết bạn mình luôn như vậy. Yoshi chính là kiểu người sẽ dành thời gian và công sức để chăm lo cho mọi thứ xung quanh, ngay cả khi đó không phải là trách nhiệm của anh.

- Để em giúp anh.

Junghwan cuối cùng cũng rời khỏi phòng, ngỏ ý giúp anh đem đồ ra sau vườn. Nụ cười trên môi Yoshi lúc này dần tắt, vẻ gượng gạo lại xuất hiện.

- Không cần đâu Junghwan, để đó cho anh.

Nói rồi anh lại một mình đem hết đống đồ đi, cẩn thận sắp đặt chúng sau vườn. Junghwan chỉ có thể từ trong nhà ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cần cù của anh. Sao lại có người đáng yêu đến như vậy. Cậu còn nhớ ngày anh dằm mưa đem bé Luke về nhà. Yoshi bảo anh nhặt được Luke ở trên đường, khi ấy Luke còn rất gầy, trên người toàn là những vết máu, cả máu tươi và máu đã khô lại đều có. Hôm ấy, Jihoon và Hyunsuk đều không có ở nhà, vậy nên đó cũng là hôm anh gọi tên cậu nhiều nhất.

- Junghwan, giúp anh lấy bông gòn và hộp dụng cụ cho mèo nhé. Anh để ở trong ngăn tủ bên phải.

- Vâng.

- Junghwan em lấy hộ anh một chút thức ăn ướt cho mèo nhé.

- Vâng.

- Junghwan, em tìm giúp ăn một cái chăn nhỏ với.

- Vâng.

Trong lúc Yoshi sơ cứu cho Luke, cậu có thể thấy hai mắt anh đã ngấn nước và cả tiếng sụt sịt anh đã cố kiềm nén. Yoshi thấy thương cho Luke lắm, ai đời lại đi bạo hành bé mèo nhỏ này rồi quẳng ra đường. Anh vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng thoa thuốc cho Luke. Khi ấy Junghwan còn nghe cả tiếng Yoshi thì thầm trấn an Luke, cũng như trấn an chính bản thân mình.

- Không sao đâu nhé bé con, có anh ở đây rồi, không cần sợ...

Cái tên Luke sau đó chính là do Junghwan đặt. Vì Yoshi bảo "Vì em đã giúp anh chăm sóc cho bé mèo này, anh sẽ cho em quyền đặt tên cho bé". Junghwan có chút hoảng loạn khi Yoshi hỏi cậu, lúc ấy cậu chỉ có thể nghĩ đến cái tên Luke. Luke là tên của bé cún đầu tiên mà cậu đã nuôi. Nếu bây giờ được chọn lựa, Junghwan nghĩ rằng mình sẽ chọn Yohwan hoặc Hwanshi, tên của mình ghép cùng với người thương.

Vào đêm Yoshi mang Luke về nhà, anh đã làm một chiếc giường nhỏ đặt ở sau vườn. Cả đêm hôm ấy anh không ngủ, một mực thức trắng trông chừng Luke. Anh sợ Luke sẽ đau. Dĩ nhiên sau đêm hôm đó, anh ngã bệnh. Vừa dằm mưa vừa thức trắng, làm sao mà không yếu đi được chứ. Nhưng Yoshi từ chối để Junghwan chăm sóc mình.

- Anh không sao đâu, em không cần nấu cháo cho anh. Anh có thể tự xuống bếp.

Junghwan đâu thể nào để mặc anh như thế. Cậu vẫn lẳng lặng xuống bếp nấu một bát cháo. Đến chiều khi cậu từ trường về nhà, một mảnh giấy note được dán trước cửa phòng Junghwan. "Cảm ơn Junghwan vì đã nấu cháo cho anh nhé. Nhưng lần sau em không cần làm như vậy đâu, anh có thể tự chăm sóc bản thân mình". Lại là cái giọng điệu xa cách ấy, nhưng cậu biết làm sao được, chí ít thì anh ấy đã ăn bát cháo mà cậu nấu.

Vậy mà khi Jihoon hỏi thăm, Yoshi lập tức mè nheo.

- Cậu phải mua cho tớ mười cái donut tớ mới hết bệnh!

Cách nói chuyện đáng yêu đó, cậu cũng muốn Yoshi làm như vậy với mình. Nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không thể thân thiết như cả ba anh lớn.

Có một hôm, Boba vừa chén sạch thức ăn của mình đã ngay lập tức chạy đến chỗ Yoshi vòi ăn. Yoshi đã suy nghĩ rất lâu, một phần muốn cho bé ăn thêm, một phần lại sợ sẽ không tốt cho bé. Boba chính là bé mèo cái duy nhất ở đây, vậy nên bé luôn được anh chiều chuộng hết mực. Suy nghĩ một hồi, Yoshi lại quyết không cho bé ăn thêm.

- Không được đâu nhé, chiều về anh sẽ cho bé ăn tiếp.

Vậy mà chỉ cần Boba dụi dụi vào tay anh thêm vài lần, Yoshi lại thở dài múc một ít hạt ra ra chén của bé. Yoshi từng bảo rằng anh không thể chống cự lại những thứ quá đáng yêu. Nhưng Junghwan thấy người đáng yêu nhất ở đây chính là anh.

-----

Xin lỗi mọi người, bé Max ít đất diễn  :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro