1. Bốn người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cẩn thận khóa cửa, So Junghwan ngả lưng lên giường, hai tay xoa xoa thái dương. Khi sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, cậu chắc chắn rằng mối quan hệ giữa cậu và Yoshi sẽ không thể nào tiến triển. Chỉ cần anh tỏ ra chán ghét mình một chút, Junghwan lại nhanh chóng muốn bỏ cuộc. Nhưng nói thì là vậy, còn làm được hay không thì Junghwan không chắc.

Yoshinori là đàn anh của cậu, lớn hơn cậu 5 tuổi. Họ cùng ở một căn nhà thuê bốn người, cậu, Yoshi, Hyunsuk và Jihoon. Cậu theo anh Jihoon đến đây học cấp ba, tính đến hiên tại đã được hai năm, So Junhwan cũng sắp đến lúc tốt nghiệp trung học. Jihoon trạc tuổi với Yoshi, cả hai đều đang là sinh viên năm cuối đại học kiến trúc. Hyunsuk hiện tại đã tốt nghiệp, tuy vẫn còn ít kinh nghiệm, nhưng theo Junghwan biết, anh đã tìm được cho mình một công việc ổn định ở một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Hyunsuk có thể sẽ chuyển đi vào năm sau.

Năm đó, Jihoon ngỏ lời với bố mẹ muốn cùng Junghwan chuyển đến một thành phố khác sinh sống, nơi mà họ dễ dàng tìm kiếm nhiều cơ hội và trau dồi thêm kinh nghiệm. Tuy bố mẹ cả hai luôn thấp thỏm lo lắng, nhưng họ biết họ có thể đặt niềm tin vào Jihoon - người anh cả trong gia đình. Ngay từ đầu, Jihoon đã luôn là một người chín chắn. Anh biết bản thân không có nhiều điều kiện, vậy nên anh luôn cố gắng gấp vạn lần so với những người khác. Dù bố mẹ chẳng bao giờ than vãn về kinh tế gia đình, nhưng từ trước khi lên 15 tuổi, Jihoon đã bắt đầu đi làm. Vừa dành thời gian làm việc, vừa dốc sức học tập, Jihoon rất nhanh lấy được sự quý mến và tín nhiệm từ những người xung quanh. Ngay cả ở ngôi trường anh đang theo học, Jihoon vẫn không ngừng nỗ lực. Anh biết mình cần giúp đỡ Junghwan. Vậy nên họ đã cùng nhau đến thành phố này, cùng nhau động viên người còn lại. Đối với Junghwan, Jihoon sẽ luôn là người mà cậu hâm mộ và dành sự tôn trọng tuyệt đối.

Hyunsuk khác với Jihoon. Anh là một người có điều kiện, từ nhỏ đến lớn đã sinh sống ở thành phố này. Theo như những gì Junghwan biết, Jihoon và Hyunsuk quen biết nhau khi cùng tham gia một công việc thiện nguyện ở quê nhà cậu. Hyunsuk cũng chính là người giúp Jihoon có cơ hội đến với một thành phố mới theo học và làm việc. Có thể nói, Hyunsuk là một người tốt bụng và đầy hoài vọng. Kể từ khi Junghwan đến đây, anh luôn là người để tâm đến cậu nhất. Khi Junghwan đến trường ngày đầu tiên, Hyunsuk đã là người đưa cậu đến và trấn an cậu. Jihoon hôm ấy bận việc, không đến được. Hoặc vào những hôm sinh nhật, Hyunsuk sẽ luôn là người đầu tiên chúc mừng em, cũng sẽ là người tặng em món quà to nhất. Có lẽ vì vậy mà cậu xem anh như người anh thứ hai trong gia đình. Nhưng ai cũng có những hoài bão cho riêng mình. Tuy không nỡ, nhưng Hyunsuk hiện tại đã bắt đầu tìm kiếm một căn hộ mới và sẽ rời khỏi ngôi nhà thuê hiện tại. Anh nói đó là cơ hội có một không hai, nếu được làm việc tại nhà hàng ấy, anh chắc chắn sẽ được những người đi trước công nhận.Junghwan dẫu không muốn để anh đi, nhưng biết làm sao được, anh không thể nào ở đây mãi với cậu.

Còn khi nghĩ về Yoshinori, Junghwan bất giác thở dài. Yoshi là một người đặc biệt ít nói. Nếu không phải là đến trường, anh cũng sẽ chỉ ở lì trong phòng cả ngày. Có lúc cậu chỉ gặp được anh hai ba lần một tuần. Nhưng khi có cơ hội, Junghwan chắc chắn với lòng mình rằng cậu sẽ không rời mắt khỏi anh. Anh Yoshinori xinh đẹp lắm, đôi mắt hiền cùng khóe môi cong cong đó lần nào cũng thành công khiến cậu rung động. Dù những lúc Yoshi lộ rõ vẻ mệt mỏi, Junghwan vẫn không thể thôi ngắm nhìn gương mặt ấy. Như thể đó là một bức tranh nghệ thuật được khắc họa đa chiều, và dù ở góc độ nào, Yoshinori vẫn đặc biệt xinh đẹp. 

Những việc vừa xảy ra sáng nay khiến So Junghwan đinh ninh một điều rằng Yoshinori rất chán ghét cậu. Hôm nay là chủ nhật, Jihoon, Hyunsuk và Yoshi quyết đinh cùng nhau ngồi lại xem một series dài tập. Hyunsuk có vẻ là người đề nghị chuyện này. Còn về Junghwan, hôm nay cậu buộc phải đến trường vào buổi sáng để tham gia vào cuộc họp của câu lạc bộ bóng đá. Nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cậu không được về sớm hơn dự định. Vừa về đến nhà, cậu đã thấy những người còn lại trong nhà đang khúc khích cười trước màn hình tivi. Trên tivi vẫn đang chiếu những thước phim quen thuộc của series Friends mà Hyunsuk đã xem đi xem lại rất nhiều lần.

- Junghwan! Lại đây ngồi với tụi anh.

Jihoon vừa thấy cậu bước vào phòng khách đã lập tức ngoắc tay, mời cậu cùng họ xem phim. Junghwan mỉm cười gật đầu, nhanh chóng bỏ cặp sách vào phòng. Câu hiển nhiên sẽ ngồi cạnh Yoshi, người vẫn đang im lặng cầm một bát bỏng ngô to. Yoshi không tỏ ra khó chịu, nhưng Junghwan có thể thấy anh đã chầm chậm nhích qua bên anh Jihoon một chút ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Rõ ràng anh đang tránh né cậu. Bộ phim tiếp tục được chiếu, nhưng chỉ có Jihoon và Hyunsuk thật sự đang tập trung.

- Anh Yoshi...

Junghwan khẽ gọi, định bụng xin anh cho mình lấy một chút bỏng ngô. Nhưng khoảnh khắc Yoshi quay sang nhìn cậu, Junghwan lập tức cứng miệng. Được nhìn người mình thích ở khoảng cách gần như vậy, Junghwan có mơ cũng không được. Mắt anh đẹp lắm, không phải kiểu to tròn đáng yêu, nhưng là kiểu khiến người khác vừa nhìn vào sẽ bị mê hoặc. Suốt mười giây sau đó, Junghwan vẫn không thể cất lời.

- Em muốn ăn bỏng sao? Đây nè.

Yoshi đưa cậu bát bỏng ngô. Ngay sau đó liền đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

- Tớ vào trước nhé, tớ phải chuẩn bị một vài thứ cho lớp ngày mai.

Ngay lúc đó, Junghwan dường như nhận ra Yoshi ghét mình rất nhiều. Trước giờ anh chẳng tỏ ra xa cách với ai cả, đặc biệt là với Hyunsuk và Jihoon. Đôi khi thấy Hyunsuk bận việc bếp núc, Yoshi vẫn luôn sẵn lòng giúp anh một tay. Nhiều hôm cậu còn bắt gặp Yoshi đem chăn gối sang phòng anh Jihoon ngủ cùng. Vậy mà khi đến lượt cậu, anh chẳng mấy đoái hoài. à suốt hai năm qua đã luôn là như vậy. Có khi nào do cậu vẫn còn là trẻ con, nên anh Yoshi sẽ không bao giờ thật sự nghiêm túc nhìn nhận cậu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro