17. 2am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về Nhật đến giờ đã được hai tháng, Yoshi không cảm thấy vui vẻ.

Anh thấy tim mình lạnh tạnh, giống như đã ngừng đập. Dù là đang ở Nhật Bản, cả tâm trí và trái tim anh đều đặt ở Seoul. Anh nhớ ngôi nhà bốn người kia, nhớ sự thoải mái mà họ đã đem đến. Ba người nọ giống như gia đình thứ hai của anh vậy. Yoshi nhớ những lời trêu chọc của Jihoon, những món anh ngon anh Hyunsuk đã làm, và nhớ cả bọn mèo hoang sau nhà.

Anh nhớ cậu. Mà nỗi nhớ này lại rất khác, dường như nặng nề hơn.

Yoshi muốn ngừng việc suy nghĩ về cậu, nhưng đã một tháng rồi, nỗi nhớ cậu chỉ ngày một tăng mà không gia giảm.

- Yoshi, năm nay con không đi hội hè sao?

- Con không ạ.

- Đừng ở lì trong phòng mãi nhé, cũng phải ra ngoài cùng bạn bè đi.

- Vâng ạ.

Kobe vào mùa hè rất đẹp, tuy có chút oi bức, nhưng thành phố luôn nhộn nhịp bởi những lễ hội chỉ được tổ chức vào mùa hè. Những vườn hoa nở rộ, những tán cây lớn ngập trời, một mùa hè tươi mới chào đón cả thành phố.

Nhưng Yoshi không nhìn thấy được chúng. Mỗi ngày trôi qua đối với Yoshi đều vô cùng tẻ nhạt.

Nghĩ lại, nếu Junghwan khi ấy không nói cho anh nghe tình cảm của cậu, thì chẳng phải bây giờ cả hai vẫn là anh em tốt, và anh vẫn sẽ có thể giữ mãi tình cảm trong lòng mình sao. Biết đâu được một thời gian sau, khi hai người không còn loại tình cảm đó, họ sẽ lại trở thành bạn bè bình thường, và điều đó chắc chắn tốt hơn gấp trăm lần những gì họ đang trải qua.

Anh đã khởi động lại PC của mình, tải xuống những bộ game mình yêu thích. Nhưng chúng không còn thú vị nữa. Nếu là khi trước, chỉ cần là anh thích, Junghwan sẵn sàng tải chúng xuống, sau đó làm nũng đủ kiểu để anh đồng ý chơi cùng mình. Yoshi những khi đó cũng không từ chối. Anh thích chơi game, nhưng hiện tại anh nhận ra, anh thích chơi game cùng cậu hơn.

Yoshi khi trước rất thích những loại thức ăn vặt ở Nhật, đặc biệt là Kobe. Mà mấy ngày này, anh còn chẳng ra ngoài. Anh bỗng thèm những món bánh ngọt ở Hàn Quốc, đống quà vặt mà Junghwan mua cho anh hằng tuần. Quả thật, nếu không phải là Junghwan mua cho anh, chúng cũng không ngon miệng như trước.

Anh nhớ có đợt cùng cậu đi ăn đêm ở một quán mì Soba kiểu Nhật. Junghwan bảo cậu rất thích nước súp của mì Soba này. Yoshi khi đó đã hứa với cậu, khi nào có thể cùng nhau đến Nhật, anh sẽ dẫn cậu đến quán ruột của mình. Thằng bé đã rất hào hứng, đòi anh đưa tay móc nghoéo, đảm bảo phải cùng nhau đến Nhật. Nhưng bây giờ đó đã trở thành một lời hứa suông.

Yoshi bỗng cảm thấy hối hận, song, rất nhanh sau đó lại trấn an bản thân. Từ chối có lẽ là một quyết định đúng đắn. Chỉ là, nỗi nhớ cậu không thể nào nguôi.

Có lẽ chỉ vài tuần nữa thôi, anh sẽ quên được cậu.

--

Yoshi khác với các thành viên khác trong gia đình, khi ngủ, cho dù là đang sâu giấc, anh vẫn rất dễ bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ.

Giống như hôm nay, một đêm tĩnh mịch khi Yoshi đã vào giấc. Tiếng chuông cửa vang lên ở tầng dưới khiến anh tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mơ bật dậy. Không chắc chắn với thanh âm vừa rồi, anh quyết định ngồi lại giường thêm một chút. Tiếng chuông cửa thứ hai vang lên. Khi này Yoshinori mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, còn ai có thể đến nhà anh vào giờ này?

Yoshi vì dòng suy nghĩ thoáng qua vừa rồi mà tỉnh hẳn. Anh xỏ vội đôi dép con hổ, vội chạy xuống nhà. May là cửa nhà anh có mắt mèo, nhìn qua có thể biết là ai đến.

Anh nhìn qua một chút, sau đó không tin, lại dụi dụi mắt một chút rồi nhìn lại.

So Junghwan?

Yoshi mau chóng mở khóa cửa, sợ người nọ đã đợi ở ngoài quá lâu.

- Junghwan, em-

Người ngoài cửa không nói không rằng nhào đến ôm chặt lấy anh. Bao nhiêu sự nhớ nhung bây giờ mới tan biến. So Junghwan đã tìm thấy rồi, tìm thấy hạnh phúc của cậu rồi. Mùi hương mà cậu nhớ mong, cái ôm mà hai người đã lỡ mất ở Seoul, tất cả đều đã ở đây. Junghwan bây giờ cảm thấy mọi thứ đều vô thực, giống như mình vẫn còn ở trong mơ mà ôm lấy anh. Nếu thực sự là mơ, cậu không muốn tỉnh lại. Cậu ôm anh rất chặt, không dám buông lơi một kẽ.

- Anh Yoshi đây rồi...

Yoshi không biết vì sao cũng bất giác ôm lấy cậu, hai tay choàng qua cổ người trước mặt. Đây đúng là thứ thiếu đi khiến cuộc sống anh bị đảo lộn. Cái ôm này ấm quá, giống như "nhà" vậy. Mặt nhỏ của anh đặt trên vai cậu, khẽ dụi vào hõm cổ. Lúc này thì chuyện tin tưởng hay không cũng không còn quan trọng, quan trọng là tim anh lại ấm lên rồi.

Chừng vài phút sau, Junghwan mới nhớ ra lý do mình đến đây. Cậu dần thả lỏng, lùi lại vài bước nhìn anh.

- Anh Yoshi, em...

Cậu tính lôi mớ giấy nháp mình chuẩn bị, tính đọc lên những lời đã loay hoay mấy ngày trời viết ra sẵn, nhưng rốt cuộc vẫn không cảm thấy chân thành, cậu nhìn chúng một lúc rồi vo lại, quyết định nói những lời ở trong lòng hiện tại.

- Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, cho đến khi nào anh chấp nhận em. Anh muốn trở về Nhật... em nguyện ý đi cùng anh. Anh xem, em đã đăng ký khoá học tiếng Nhật cấp tốc, và đã học đến trình độ nâng cao. Vì là người ngoại quốc, em chưa thể nộp hồ sơ vào trường đại học ở bên này. Nhưng anh yên tâm, em đã đăng ký cho kì thi EJU* và JLPT* vào cuối năm nay, sau đó em sẽ đăng ký trường đại học vào năm sau. Anh yên tâm, em đã tra khảo rất kĩ, điểm số hiện tại của em đã đủ để vào những trường gần đây. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc thi, em sẽ đi làm thêm, như vậy sẽ không lo đến chuyện chi trả nữa.

(EJU: Kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật của du học sinh nước ngoài khi muốn đến du học tại Nhật - áp dụng riêng cho trường đại học.
JLPT: Kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật chung)

Thấy Junghwan nói một hơi không ngưng, Yoshi cũng ngẩn người.

- Anh Yoshi, em không phải tự dưng muốn đến đây du học. Em không muốn ở nơi không có anh, em biết anh cảm thấy em rất phiền phức, nhưng em sẽ bám lấy anh đến cùng. So Junghwan em sẽ chứng minh cho anh thấy, tình yêu của em dành cho anh to lớn hơn bất cứ thứ gì.

- ...

Yoshinori lúc này cảm động lắm rồi, một chữ cũng không nói nổi. Hoá ra... là thật. Nếu người ta thật sự yêu một ai đó, họ sẽ làm tất cả mọi thứ vì người nọ. Yoshi bây giờ đã tin rồi.

Một đứa trẻ chỉ mười bảy, mười tám tuổi, quyết đến một đất nước xa lạ để được ở cạnh người mình yêu, không phải nghe quá giống truyện cổ tích sao. Những chuyện như vậy mà lại có thật. Quá trình học tiếng Nhật và chuẩn bị hồ sơ không phải là dễ, vậy nên công sức cậu bỏ vào việc định cư ở Nhật, không biết làm sao đến xuể.

Yoshi... làm cách nào có thể cự tuyệt đây.

- Nếu anh không hiểu lòng em, em tình nguyện mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại cho anh nghe. Em yêu anh Yoshi hơn cả bản thân mình, vậy nên niềm vui của Yoshi, em sẽ luôn đặt lên hàng đầu. Anh không thích sự ràng buộc, em đồng ý. Anh thích sự quan tâm, em có thừa. Anh muốn sự nghiêm túc, thì anh thấy đó, em đã đến tận đây rồi Yoshi.

- Junghwan à...

- Nhưng em không phải là mù quáng mà đến đây, em đã đem cả giấc mơ của mình đến. Em không hề từ bỏ việc học, cũng không hoàn toàn bỏ lại mọi thứ ở Hàn Quốc. Chỉ là bằng cách này, đạt được giấc mơ sẽ khó nhằn hơn một chút, nhưng anh tin em. Chỉ cần anh vẫn ở đây, bất cứ thứ gì em đều có thể vượt qua được.

- ...

- Mà nếu anh không còn thích em... em có thể chờ, chờ đến khi nào cảm xúc của anh quay lại, chờ đến lúc không còn chờ được nữa. Vậy nên, anh Yoshi hãy cho em một cơ hội theo đuổi anh, nhé?

Ánh trăng bên ngoài soi vào căn nhà tối đèn, ngược lại với phía Junghwan, khiến gương mặt điển trai của cậu bị mờ đi ở tầm nhìn của anh. Yoshi đưa tay chạm lên khuôn mặt của người nọ, không tự chủ được mà bật khóc. Anh không thể thấy rõ gương mặt của cậu lúc này, nhưng tình cảm cậu dành cho anh, Yoshi có thể nhận thấy rõ mồn một. Anh thấy trái tim lạnh tanh của mình dường như đang bồi hồi một lần nữa, rào chắn trước đây anh dựng lên cũng được cậu tự tay gỡ bỏ. Junghwan bước vào cuộc sống của anh, dùng tình cảm của mình mà thắp sáng nó.

Junghwan ngược lại với anh, nhờ anh trăng, cậu nhìn thấy rõ từng đường nét trên mặt của người mình yêu, cả những giọt nước mắt ở khoé mắt.

- Anh Yoshi đừng khóc, em xin lỗi, là em đến bất ngờ quá.

Cậu lần nữa ôm anh. Yoshi lúc này đã định thần lại, đáp trả cậu bằng một cái ôm còn chặt hơn khi trước.

- Sao em lại đến trễ như vậy Junghwan?

- Em...

- Vì sao em lại xuất hiện trong cuộc sống anh trễ đến như vậy?

Khi này, Yoshi mặt đối mặt với cậu, nhưng hai tay vẫn choàng lấy cổ cậu, thắt eo được cậu ôm lấy.

- Anh đồng ý...

- Anh đồng ý làm người yêu em sao?!

- Không có! Anh chỉ đồng ý cho em theo đuổi anh thôi!

Yoshinori đã cảm động đến rơi nước mắt những vẫn quyết định giữ giá, không để người kia làm càng.

Cậu bật cười. Cái nét đáng yêu này đã lâu lắm rồi Junghwan mới lại được nhìn thấy.

- Nhưng mà đây là áo em mới mua để đi gặp anh, bây giờ toàn nước mắt nước mũi của anh thôi, bắt đền anh Yoshi đó.

Yoshi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nhìn cậu. Anh không nói không rằng hôn chóc một cái lên má cậu, sau đó thì tự mình ngại ngùng, hai má phím hồng.

- Như vậy được chưa?

- Vẫn chưa, anh hôn em cái nữa đi.

Yoshi biết người trước mặt đang cố ý chọc mình, hung hăng đấm một cái (nhẹ xìu) vào bụng Junghwan.

- Anh Yoshi bắt nạt con nít!

- Nói tiếng nữa là tui đá em về Hàn đó nha.

Vậy đó, hai người xa nhau thì đau khổ dằn vặt, nhưng chỉ cần nút thắt được gỡ bỏ, Junghwan và Yoshi lại dính nhau như sam. Junghwan cho rằng việc theo đuổi anh sẽ còn tốn rất nhiều thời gian, và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó. Mà không ngờ, người thương đã sà trót lọt vào lòng cậu. Còn Yoshi cứ ngỡ mọi thứ đã chấm dứt, và anh sẽ lại tiếp tục cuộc sống độc thân không đụng vào tình yêu của mình. Nhưng có người nhất quyết theo đuổi anh đến như vậy, giới hạn anh đặt ra cũng đã bị phá vỡ. Anh lần nữa tin rằng tình yêu là có thật, vì Junghwan đã ở đây.

Không có chuyện đúng người sai thời điểm, thứ duy nhất cản trở một mối tình chính là tình yêu dành cho đối phương không đủ nhiều.

Yoshi sau đó lôi cậu vào nhà, nhanh tay nấu cho cậu một gói mì ăn liền.

- Tối nay em định ngủ ở đâu? Đã đặt khách sạn hay phòng trọ chưa?

- Ơ, em quên mất!

Do hấp tấp muốn gặp được anh, Junghwan lại quên mất chuyện quan trọng nhất. Cậu vốn dự định đến đây ở khách sạn trước vài ngày, sau đó sẽ kiếm phòng trọ. Nhưng cậu lại quên bén đi chuyện đó.

- Rồi rồi, cứ ở tạm nhà anh.

Junghwan cười hì hì gật đầu mấy cái, quả là người yêu tương lai của cậu, vừa dễ thương vừa tốt bụng.

- Mà nè Junghwan, thật ra anh chỉ về Nhật thăm gia đình thôi, không phải là ở đây luôn đâu. Anh đã được nhận vào làm ở công ty trước kia rồi.

So Junghwan miệng còn đang hút mì vui vẻ, sau khi nghe anh nói xong lập tức "hả" một tiếng lớn. Yoshi thì đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng, đã là hai giờ sáng, nếu đánh thức người khác dậy thì phải làm sao.

- Cho nên em không cần chuyển đến đây đâu, tháng sau tụi mình lại về Hàn.

Junghwan suy nghĩ một hồi, mới thở phào nhớ ra trước đó mình đã đăng kí một vài trường ở Seoul, phòng trường hợp trục trặc hồ sơ ở Nhật, cậu vẫn có thể quay về Hàn Quốc tiếp tục việc học. Mà đã có kế hoạch B, thì Junghwan dĩ nhiên có cả kế hoạch C. Nếu cậu thật sự không thể theo học ở Nhật, cậu sẽ đăng kí vào những trường đại học có chương trình du học hai năm ở Nhật, khi đó cậu sẽ đến và gặp anh. Nhưng may thật, hai người cuối cùng sẽ cùng nhau trở về Hàn.

Yoshi có lẽ là cột móc cho sự trưởng thành của cậu. Từ khi xác nhận tình cảm của mình dành cho anh, Junghwan đã trở thành một người biết tính trước tính sau. Tính chuyện sau này của hai người, tính cả chuyện làm thế nào để có thể ở cạnh Yoshi, dù chỉ được nhìn thấy bóng lưng anh. Một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, và nguyện ý chăm sóc cả người bên cạnh.

Yoshi bỗng dưng cảm thấy tự hào, trong vô thức đưa tay xoa đầu cậu. Junghwan ngồi đó ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, cười tít mắt để anh xoa đầu.

Chuyện tình của họ sẽ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro