16. Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan những ngày này không ra khỏi phòng, dù Jihoon và Hyunsuk có đứng trước cửa khuyên nhủ. Chỉ có khi chiếc bụng rỗng không thể chịu được nữa, cậu mới thất thần bước xuống bếp, vơ lấy một vài túi bánh ăn cho qua ngày. Đến khi trở về phòng, Junghwan cả ngày đều thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Máy tính luôn bật những bộ phim hài nhảm nhí, nhưng không một lời thoại nào đọng lại trong trí nhớ của cậu.

Nhưng đó đã là chuyện của hai tuần sau.

Ngày cậu bị anh từ chối, Junghwan sau khi về đến nhà dường như mất hoàn toàn sự tỉnh táo. Cậu khoá chặt mình trong phòng, một mình vò đầu bứt tóc. Cả khi những nắm tóc đã bị cậu "hành hạ" mà vươn vãi trên sàn nhà cùng với mảng da đầu tê dại, Junghwan mới nhận ra hành động của mình. Nỗi bứt rứt trong lòng dường như đang điều khiển mọi hành động của cậu, khiến cậu trở thành một người mất trí, liên tục trách móc bản thân. Thời gian khi ấy trôi vô cùng chậm chạp, cậu nằm đó cả ngày, nhưng cảm giác như vẫn đang mắc kẹt lại ở khoảnh khắc mình mất anh. Trần nhà đã bị cậu nhìn đến chán, nhưng Junghwan một chút sức lực cũng không có để rời khỏi giường. Nhiều ngày sau đó, cậu mới chấp nhận việc mình đã thật sự mất anh.

Hai tuần kể từ ngày hôm đó, Junghwan dần lấy lại tâm trí. Cậu đã gọi đến bệnh viện thú y, thông báo cho họ sẽ ngưng công việc tình nguyện. Khóa học tiếng Nhật sáu tháng cũng đã tạm hoãn, không biết khi nào sẽ lại tiếp tục.

Nhưng như vậy mãi cũng không được.

Junghwan bị tiếng chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh. Là Jihoon gọi đến.

- Ở chung một nhà mà gọi điện nói chuyện còn dễ hơn là gõ cửa nói chuyện nữa sao?

- Anh gọi em có chuyện gì ạ?

Ở đầu dây bên kia, Jihoon thở dài một hơi. Junghwan và Yoshi sau đêm đó đều không nói với nhau lời nào, Jihoon biết ngay là đã có chuyện.

- Thôi, anh biết là em thất tình, nhưng nếu cứ ở lì trong phòng, làm sao có thể quên được cậu ấy?

- Em không sao đâu, em chỉ cần thêm một chút thời gian thôi.

- Mấy ngày trước em cũng nói như vậy đấy Junghwan. Mau, ra đây anh chở đi dạo phố một tí.

- Thôi...

- Có muốn quên người ta hay là không hả?

- Không muốn...

- Ra đây mau!

Ngẫm lại, Junghwan cảm thấy lời anh mình nói cũng không sai. Chẳng lẽ cậu đã chấp nhận buông bỏ, nhưng lại mãi không chịu quên anh sao. Cậu uể oải rời khỏi ghế ngồi, thay vội một chiếc áo thun và quần lửng, tóc chỉ vuốt lại một chút rồi rời đi.

Jihoon chờ cậu ở trước cửa, nhìn thấy người như xác sống đang dần tiến lại mình thì hoảng hồn. Khuôn mặt tươi tắn hồng hào thường ngày của cậu giờ đây đã gầy hẳn. Chiếc cằm đã lún phún râu, mái tóc chỉ hai tuần chưa chăm chút đã mọc dài ra hơn một chút. Nhìn cậu như vậy làm gì có ai tin là học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp.

- Đi, anh chở em đi ăn.

Seoul hôm nay vẫn đông đúc, mà lòng cậu thì không còn nôn nao như vậy.

Nắng chiều rọi lên đôi ngươi vô hồn của cậu nhóc, người đang tựa đầu lên khung cửa sổ. Chúng trông xám xịt, chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.

Jihoon ngồi ở ghế bên cạnh liếc nhìn cậu, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng rất nhanh lại thu tầm mắt về con đường chính.

- Dạo này em thế nào rồi?

Cậu nghĩ lại những ngày này, quả thật chẳng có gì đặc biệt trừ những cơn ác mộng về đêm. Ban ngày cậu thẩn thờ suy nghĩ, về một tương lai mờ mịch, một mối tình dang dở, và một người suốt thời gian qua vẫn chưa cùng cậu nói lời nào. Còn ban đêm So Junghwan lại ngủ không ngon giấc. Cơn ác mộng kì lạ bằng cách nào đó luôn đánh thức cậu vào nửa đêm. Luôn là cậu chạy theo bóng lưng của người đi phía trước, đã rất gần rồi, tay cậu chỉ còn một vài xăng-ti-mét nữa là có thể nắm lấy tay người kia. Nhưng khi nhìn xuống chân mình, cậu chỉ thấy một khoảng không trắng xoá, và bản thân đang lơ lửng giữa không trung. Cậu sau đó cứ như vậy mà rơi tự do, người phía trước cũng dần mờ ảo biến mất. Khoảnh khắc người đó đã hoàn toàn không còn trong tầm mắt, cũng chính là lúc cậu tỉnh lại, mồ hôi ở lưng nhễ nhại, nỗi sợ vẫn kéo dài ngay cả sau khi đã tỉnh táo. Nhưng So Junghwan làm sao có thể nói điều đó với Jihoon.

- Em ổn, chỉ là hơi mệt một chút xíu.

Jihoon vốn muốn cùng cậu đi ăn bánh ngọt để giải tỏa căng thẳng, nhưng nhìn người kế bên vô lực tựa vào ghế, anh biết hôm nay cậu vẫn chưa có gì vào bụng. Anh đưa cậu đến một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống, gọi hai bát gà hầm giúp làm ấm người.

Junghwan trước đây khi nhìn thấy đồ ăn ngon hai mắt đều sáng lên, nhưng hôm nay thì không. Ngay cả khi đồ ăn đã được bày ra trước mắt, Junghwan một tí cảm xúc cũng không lộ ra trên mặt.

Muỗng đầu tiên không hiểu vì sao lại rất khó nuốt. Dù thêm bao nhiêu muối vào canh, nước hầm vẫn nhạt nhẽo, thậm chí không có vị của gà. Jihoon thấy em mình thờ thẫn liên tục rắc muối vào bát cũng quan ngại, vội ngăn em lại. Thằng nhóc này lẽ nào thất tình đến mức mất cả vị giác rồi sao.

Giờ đây cậu mới nhận ra, thức ăn chỉ ngon khi tâm trạng cậu tốt, và sẽ chỉ ngon hơn khi cậu ăn cùng người thương. Nhắc đến Yoshi, cậu lại nhớ về những đêm cả hai cùng nhau ăn ở bên ngoài. Miếng thịt hầm trong miệng vốn nhạt nhẽo nay lại trở nên đăng đắng. Junghwan không thể bỏ anh ra khỏi tâm trí. Ánh mắt mong chờ của anh khi gọi món, khuôn mặt vui vẻ khi nhìn thấy đồ ăn ngon, cả cách anh một lần ăn cả một miệng lớn khiến hai má phồng lên. Cậu lại bừng tỉnh, tiếp tục tập trung ăn uống, nhưng chỉ vài giây sau, tâm trí lại đi đâu mất, trong đầu lại chỉ có Yoshi. Cậu cứ như vậy ngồi tơ tưởng cả buổi ăn, lâu lâu sẽ lại sực tỉnh, nhưng rồi lại chìm trong suy nghĩ.

Cố gắng lắm cũng chỉ được nửa bát, Junghwan đã buông đũa.

Jihoon thấy em mình như vậy cũng không khỏi đau lòng, nhưng làm sao có thể trách được ai. Chuyện tình cảm vốn rất khó nói.

- Gần đây có một triển lãm mới mở, anh dẫn em đi nhé.

- Được ạ.

Họ dừng xe ở một khu phố nhỏ gần trung tâm, trước một tòa nhà cao tầng với kiến trúc cổ kính đơn giản, nơi tổ chức triển lãm.

Buổi triển lãm hôm nay vắng vẻ, có lẽ là do ngày trong tuần. Junghwan trước đây đã từng đi qua một vài triển lãm, nhưng một buổi đầu tư chỉn chu như thế này thì chưa bao giờ. Mọi thứ có vẻ rất mới, dường như chỉ vừa được trưng bày.

Yoshi chắc chắn sẽ rất thích nơi này.

Cậu và Jihoon xem qua một vòng, cảm thấy nơi đây quả thực không trưng bày những tác phẩm tầm thường. Những bức hoạ đa phần đều nghiêng về trường phái biểu hiện và tối giản, tuy không dùng những đường nét cầu kì, nhưng bằng cách nào đó thể hiện được rất rõ tâm ý của người vẽ.

- Junghwan, em ở đây nhé, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Cậu gật đầu, tiếp tục ngắm nhìn những bức tranh khác.

Bức tranh trưng bày ở góc phòng đã thu hút sự chú ý của cậu. Bức tranh chỉ có mỗi tông màu xanh nhạt, phác hoạ lại một bóng lưng chẳng rõ là nam hay nữ giới. Cậu nhìn sang góc ảnh, tìm kiếm tên và tác giả.

"Buông"

- Bức tranh này không phải rất đặc sắc sao?

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau cậu. Chàng trai với mái tóc bạch kim tựa mình vào bức tường bên cạnh, tay cầm cốc cà phê nhỏ, nhìn thoáng qua rất lạnh lùng. Ngũ quan người nọ gần như là hoàn hảo, có thể so sánh với một bức tượng điêu khắc. Nói anh là một trong những tác phẩm ở đây, người ngoài không khéo cũng sẽ tin.

- Đúng là rất đặc sắc, dù chỉ là bóng lưng, nhưng lại trông như đang mang rất nhiều muộn phiền.

Junghwan không quay lại nhìn người kia nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào bức tranh trên tường. Dáng người trong tranh khắc lên sự cô đơn và vô vọng, dường như là không thể quay lại.

Cậu vừa nghĩ, vừa có thể cảm nhận được luồng khí lạnh trên sóng lưng mình. Bức hoạ này có chút... quá chân thực rồi.

- Là họ đã đi mất, đi khỏi cuộc sống của tôi.

Người nọ bâng quơ cất lời, trong giọng nói không mang chút ngữ điệu nào.

- Tôi ước gì mình đã nói ra lời thật lòng... nếu tôi thành thật hơn bản thân một chút, có khi sẽ giữ được họ thật lâu.

Junghwan khi này mới chầm chậm quay lại nhìn người phía sau, thấy người nọ vẫn ở tư thế cũ, hai tay khoanh lại đăm chiêu nhìn bức tranh.

- Nhớ thương nhiều lắm, nhưng không biết vì sao lời tỏ tình lại không thể nói ra. Người hèn nhát như tôi thì lấy tư cách gì mà đến bên họ đây?

Một chàng hoạ sĩ yêu vẽ, yêu nghệ thuật, cả đời đều cống hiến cho những bức hoạ. Một cuộc sống bao nhiêu người mơ ước, được tự do theo đuổi và sống trong đam mê. Nhưng là đánh đổi mới có được. Anh có thể có sự nghiệp, nhưng tình yêu đã sớm mất đi.

Tranh vẽ khi trước là thứ anh yêu thích nhất, nay đã trở thành nơi duy nhất để anh giải bày. Mỗi một bức hoạ đều là một mảnh linh hồn của người họa sĩ, mà những mãnh linh hồn nơi đây đều chỉ mang độc mỗi nỗi nhớ mong. Nhớ mong cái nắng hạ bên người, nhớ mong cái hôn trên chóp mũi, nhớ mong cái tựa đầu lên vai mà thiếp đi.

Theo đó, tất cả bức tranh trong căn phòng này, đều là dành cho người nọ. Đôi mắt đẹp như mùa thu được đặt ở giữa căn phòng, nổi bật và thu hút. Cảm xúc mãnh liệt khi ở cạnh người cũng được phác hoạ lại, đặt ở lối đi vào. Và cả bóng lưng đơn độc này, thứ khiến anh nhung nhớ không thôi.

Chàng trai cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê. Junghwan sau khi nghe những lời anh nói, sớm đã phần nào nhận ra.

- Anh là tác giả của tác phẩm này?

Người lúc này mới rời khỏi bức tường, tiến lại gần Junghwan, đưa tay muốn bắt lấy tay cậu.

- Xin lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Hamada Asahi. Và đây là buổi triển lãm đầu tiên của tôi.

- Tôi là So Junghwan.

Junghwan cũng thuận theo, vươn tay bắt lấy tay người còn lại.

- Cậu có vẻ tâm tình không tốt lắm. Có chuyện gì sao?

- Không có, tôi chỉ là...

- Cậu đã không giữ được người mình yêu lại, đúng không?

Bị một người lạ mặt nói trúng, Junghwan không khỏi bất ngờ. Không lẽ Asahi đọc được tâm trí người khác?

- Haha, tôi chỉ đoán mò thôi, đừng bất ngờ như thế.

Asahi cười thành tiếng, khiến cậu cũng lúng túng bật cười. Phải rồi, dáng vẻ bây giờ của cậu là dáng vẻ của người thất tình. Junghwan trong một khắc nhận được sự đồng cảm mà nói ra dòng suy nghĩ lan man trong đầu.

- Tôi cứ ngỡ chỉ cần cố gắng thêm một chút, anh ấy sẽ lại mở lòng với tôi. Không ngờ vết thương trong lòng anh ấy lại lớn đến như vậy, dù cách nào cũng không thể chữa khỏi.

- ...

- Tôi dùng tất cả những gì mình có để anh ấy thấy, tình yêu tôi dành cho anh ấy là độc nhất. Nhưng hình như chúng chẳng bao giờ là đủ.

- Đừng viện lý do.

Nụ cười trên môi người nọ biến mất, ý cười trên đôi mắt cũng không còn. Junghwan vì lời nói của anh mà có chút kinh ngạc.

Asahi nâng gọng kính, mắt đối mắt với cậu.

- Hai người vẫn còn giữ liên lạc chứ?

- Chúng tôi vẫn ở chung một nhà cùng những người khác.

- Anh ấy đã có người mới chưa?

- Chưa.

- Vậy thì không có lý do gì để cậu từ bỏ cả.

Ánh mắt Asahi dần trở nên nghiêm túc.

- Ai cũng sẽ mắc sai lầm. Nhưng Junghwan, đây là chuyện cậu có thể sửa đổi, đừng vội nản lòng.

Anh khựng lại suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp lời.

- Nhưng nếu cậu nghĩ mình sẽ sống tốt mà không có anh ấy thì không cần đoái hoài làm gì.

- ...

- Đừng phạm sai lầm như tôi.

Khoé môi anh lại cong lên. Junghwan vẫn sững sờ đứng đó, dường như ngờ ngợ ra điều gì đó.

Asahi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, sau đó vội nói lời tạm biệt với cậu.

- Tôi có việc phải đi rồi, cảm ơn vì đã đến xem buổi triển lãm.

Anh vỗ nhẹ lên vai cậu sau đó rời đi. Jihoon vừa kịp lúc quay lại.

Mặt của Jihoon khi này biến sắc, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Junghwan hỏi anh có chuyện gì, nhưng anh chỉ nhìn cậu mà im lặng. Cậu lay anh mãi, Jihoon mới khàn giọng lên tiếng.

- Yoshi...

- Anh ấy làm sao ạ?

- Yoshi đang ở sân bay chuẩn bị quay về Nhật.

Cậu phóng chiếc xe motor thật nhanh đến sân bay, chỉ còn 20 phút nữa chuyến bay của anh sẽ khởi hành. Tháng sáu mưa tầm tã, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu dù ướt sũn người vẫn không muốn ngừng lại che chắn, cậu sợ chậm một khắc lại mất anh cả đời.

Junghwan vốn không có ý định đuổi theo, nhưng trên đường Jihoon đưa cậu từ buổi triển lãm về nhà, lời nói của Asahi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Người dễ nản lòng như cậu, làm sao có thể ở bên Yoshi?

Đường từ nhà đến sân bay không xa. Suốt quãng đường đi, Junghwan đã tự hỏi bản thân hàng trăm câu hỏi. Cậu có thật sự muốn ngừng theo đuổi Yoshi? Cậu có thể sống vui vẻ khi không có anh ấy? Cậu có thể yêu thêm một ai mà không phải là anh? Những cảm xúc này liệu cậu có thể lần nữa trải nghiệm nếu người bên cạnh không là Yoshi?

So Junghwan biết câu trả lời luôn là không.

Cậu chưa bao giờ muốn buông tay anh. Cậu không tin bất kì ai có thể chăm sóc cho anh ngoài mình, cũng không muốn nhìn anh ở cạnh bất kì ai khác. Và nếu có thể, cậu sẽ giữ anh thật chặt bên mình. Nhưng lời từ chối hôm đó bỗng khiến cậu yếu mềm, trong phút chốc lại bỏ cuộc. Khi ấy cậu chỉ là không muốn anh cảm thấy mình phiền toái, cũng cảm thấy mình đã cố gắng hết sức, và nếu không thể đến bên anh, cậu cũng không có lý do gì để tiếp tục. Và chẳng phải cậu nên yêu một người sẽ yêu mình sao. Vậy mà So Junghwan đã sai rồi. Chỉ khi không ở cạnh Yoshi, cậu mới nhận ra mình không thể hạnh phúc. Không phải chỉ hạnh phúc, Junghwan thậm chí không thể cảm nhận bất kì cảm xúc nào khác ngoại trừ nỗi quặn thắt ở ngực trái. Anh đi mất, giống như đã moi theo ruột gan của cậu mà đem đi vậy.

Cậu sẽ không yêu thêm một ai, nếu đó không phải là Yoshi.

Chuyện anh đồng ý hay không bây giờ không còn quan trọng. Quan trọng là, Junghwan đã biết mình không thể sống vui vẻ nếu không có anh. Và cậu muốn đuổi theo niềm vui của mình.

Cậu không muốn đánh đổi bằng những giấc ngủ không trọn vẹn, và cậu chỉ có thể ngon giấc khi biết rằng ngày mai thức dậy mình sẽ lại thấy anh. Junghwan cũng không muốn quên đi cách thưởng thức đồ ăn ngon, vì đó là điểm chung của hai người, nếu mất đi nó, cảm giác lại như Yoshi không còn hiện diện trong cuộc sống của cậu. Junghwan cũng muốn một lần nữa có thể ngắm nhìn mình trong gương. Bộ dạng luộm thuộm vì thất tình này khiến cậu đến bản thân còn không dám liếc nhìn. Và quan trọng là, So Junghwan không muốn tim mình nguội lạnh. Không có anh, thế giới của cậu sẽ sụp đổ.

Cậu muốn theo đuổi anh, cho đến khi mình không còn khả năng đó nữa.

Nhưng Junghwan lại muộn mất. Chuyến bay đã khởi hành từ năm phút trước.

So Junghwan đứng dưới cơn mưa, cả người đã ướt đẫm. Khóe mắt cậu cay cay, một lúc sau lại không kiềm được mà bật khóc nức nở. Cuối cùng cậu cũng đã để cảm xúc của mình được giải bày. Cậu đã buộc bản thân mình phải mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại không thể rồi. Tiếng khóc của cậu đi cùng với sự dằn vặt và nuối tiếc, rõ mồn một nỗi tuyệt vọng trong lòng.

Chỉ một chút do dự và thiếu kiên nhẫn, Junghwan mất anh.

Sự hy vọng và quyết tâm vừa quay lại đã ngay lập tức bị hiện thực dập tắt. Junghwan nhận ra, cuộc sống của anh dĩ nhiên không chỉ xoay quanh thành phố Seoul phồn vinh này, anh có lối đi và lựa chọn của riêng mình.

Mà lựa chọn đó không phải là cậu.




Tặng mọi người cái bông an ủi 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro