15. Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tốt nghiệp của So Junghwan rất nhanh đã đến. Mấy ngày này được ở cạnh Yoshi nên tâm tình cậu rất tốt, ôn bài cũng rất chăm chỉ, bài thi thì hoàn thành xuất sắc hơn mong đợi. Cậu thuận lợi đạt được số điểm mình mong muốn.

Còn với Yoshi, không thể nói đồ án được hoàn thành một trăm phần trăm đúng với ý anh. Phần thuyết trình vẫn còn một ít sai sót, những câu hỏi được thêm vào sau đó cũng rất khó nhằn. Nhưng kết quả lại không tồi.

Junghwan là người tốt nghiệp đầu tiên, lễ tốt nghiệp của cậu dĩ nhiên ba người đều có mặt đủ. Thằng nhóc năm nào còn nhảy dựng lên đòi ăn bánh donut, nay mặc đồng phục trường nghiêm chỉnh, trịnh trọng bước lên bục nhận bằng. Hôm nay cậu như toả sáng vậy, vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười ngọt ngào khiến cậu nổi bật giữa dàn người. Yoshi đảm bảo, trong trường này rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu.

Anh cầm bó hoa lớn, muốn tự mình trao cho cậu học sinh họ So. Jihoon và Hyunsuk thì một người cầm banner, một người cầm hộp quà lớn. Ba người nhìn cậu đứng trên đó mà không khỏi xúc động.

Vậy là So Junghwan đã trưởng thành rồi.

Chỉ vài ngày sau đó, lễ tốt nghiệp của Yoshi và Jihoon cũng tới.

Dáng vẻ khi mang đồng phục và mũ cử nhân của Yoshi rất xinh xắn. Màu da trắng ngần với mai tóc đen nhánh chỉn chu, hai má khi trước gầy gò, nay do thường xuyên ăn đêm đã trở nên phúng phính hơn một chút, trông chẳng khác gì một học sinh nghiêm túc của trường cấp ba nào đó. Junghwan ở dưới khán đài tần ngần nhìn anh, đây có lẽ là một hình tượng mới mà cậu yêu thích.

Cả bốn người quyết định làm một bữa tiệc chúc mừng nhỏ vào đêm hôm đó. Hyunsuk mời cả ba đến một quán thịt nướng lâu năm, vỗ ngực bảo hôm nay mình sẽ khao tất. Anh có lòng thì các em cũng không dám phụ. Ba người còn lại gọi trên dưới mười món, tình anh em trong nhà bỗng trở nên thật buốt giá.

Yoshi mấy ngày này cùng Junghwan ra ngoài "luyện dạ dày", trình độ nướng thịt lên hẳn một bậc, lịa lịa lật mặt thịt rồi cắt miếng nhỏ. Cứ tưởng sẽ thừa đồ ăn, nào ngờ không những đồ ăn trên bàn bị hai đứa kia chén sạch, mà đồ ngọt tặng kèm sau đó cũng bị xử lý gọn gàng.

Sau bữa ăn, anh và cậu không về nhà ngay cùng Hyunsuk và Jihoon, mà quyết định đi bộ một vòng ở gần khu nhà.

Hai người tản bộ trên con đường nhỏ, một người thì hồi hộp lo lắng, người còn lại thì trầm ngâm, gương mặt không nhiều cảm xúc, khó có thể đoán được dòng suy nghĩ. Muốn phá vỡ bầu không khí kì hoặc này, Junghwan lên tiếng.

- Anh Yoshi, tập phim mới của One Piece hôm qua rất hay đó.

- Anh vẫn chưa xem, em kể cho anh nghe một tí đi, trận chiến diễn ra như thế nào rồi?

Dáng người một lớn một nhỏ vừa đi vừa cười đùa, hệt như một cặp đôi mới yêu. Hôm nay là ngày trăng khuyết, những ngôi sao trên trời không rực sáng vì tầng mây dày đặc. Gió đêm thổi nhẹ điều hiu, nhưng đã vào hạ, tiết trời về đêm cũng không đến nổi quá lạnh.

Cuộc tán gẫu ngưng lại khi cậu dừng bước. Anh xoay người, ánh mắt khó hiểu đặt lên Junghwan.

- Sao vậy Junghwan?

- Anh Yoshi, anh có thể trả lời câu hỏi của em không?

Mắt cậu chan chứa hy vọng, mong chờ nhìn anh. Mái tóc nâu nhạt nhẹ bay cùng gió, khung cảnh mùi mẫn như một bộ phim. Cậu không nở nụ cười, chỉ nghiêm túc nhìn anh, tay một lần nữa từ tốn nắm lấy tay người trước mặt. Yoshi không phản ứng, chỉ nhìn tay cậu đang nắm lấy tay mình.

- Em có thể theo đuổi anh không?

Yoshi không phải không biết cậu sẽ lần nữa hỏi mình câu hỏi này. Anh chỉ hy vọng cậu sẽ không.

Mắt Yoshi bỗng cay xè, ngấn lệ, long lanh dưới ánh trăng. Chúng buồn bã và sâu thẳm, không hề đầy lắp sự hy vọng như đôi mắt cậu. Chóp mũi anh bắt đầu ửng hồng, hai mi run run né tránh ánh nhìn từ cậu. Môi anh mấp máy vài từ nhưng không thành lời. Trong một khắc nào đó, Junghwan dường như có được câu trả lời của mình, nhưng cậu muốn đánh cược một lần nữa, liều mình bày tỏ với anh.

- Em sẽ không bao giờ đối xử tệ với anh. Anh có thể là tình đầu, nhưng em hứa sẽ dùng tất cả những gì mình có thể để trao cho anh. Em biết anh tổn thương, nhưng anh Yoshi hãy để em chữa lành chúng. Chúng ta sẽ-

- Anh xin lỗi Junghwan.

Lời bày tỏ vội vàng chưa hoàn chỉnh đã bị lời nói của anh cắt đứt.

Chỉ mất vài giây để cậu hoàn toàn tiếp nhận thông tin đó. Hai tai cậu ù đi, không cách nào tin vào những điều mình vừa nghe. So Junghwan đã chuẩn bị cho lần tỏ tình này, nhưng cậu không chuẩn bị cho câu trả lời của anh. Mắt cậu đờ đẫn, nhưng không rời khỏi anh. Xung quanh im bặt khiến cậu nghe rõ tiếng lòng mình vỡ vụn, lồng ngực trái co thắt. Loại cảm giác mà cậu chưa bao giờ nếm trải. Cảm giác này mãnh liệt như khi cậu nhìn thấy Yoshi vào mỗi buổi sáng, hay khi anh nở nụ cười thật tươi, hướng mắt về phía cậu.

Những dự định tương lai trong đầu cậu đang dần đổ vỡ, tương lai mà cậu vẽ ra cho hai người. Junghwan không hiểu sao cả người mình tê dại, chỉ có tim là quặng thắt. Cậu trong phút chốc không biết mình nên làm gì.

Yoshi vẫn đứng đó không đi đâu cả, nhưng khoảnh khắc tay nhỏ của anh dần buông lấy tay cậu, Junghwan cảm giác như anh đã xa cậu đến hàng vạn cây số. Nước mắt anh lăn dài trên gò má, môi nhỏ mím chặt, không thể ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Junghwan. Yoshinori tin cậu, nhưng anh không dám tin vào tình yêu. Anh chỉ có thể dựa theo lý trí của mình mà hành động. Yoshinori biết, chỉ cần một nước đi sai, cảm giác đau đớn của sau này sẽ tỉ tê hơn một trăm lần những ngày tháng hạnh phúc. Vì anh yêu cậu là thật, nhưng anh không thể để cảm xúc làm mờ đi thực tế.

- Nào, anh Yoshi không được khóc. Em mới là người bị từ chối cơ mà.

Nụ cười gắng gượng của cậu giống như đang mếu máo, bàn tay vừa rời khỏi tay anh đưa lên gương mặt nhỏ, lau đi những giọt nước mắt. Sự ân cần dịu dàng này, Junghwan không chắc mình có thể lần nữa thể hiện với ai ngoài anh. Nhưng tất cả sự cố gắng của cậu vẫn không bao giờ là đủ.

- Anh biết đó, em không thể chờ anh một đời, nếu câu trả lời của anh rốt cuộc vẫn là không.

Cậu nhìn anh, như thể đó là lần cuối cùng cậu có thể dùng ánh mắt ấm áp chứa đầy tình cảm của mình cho người trước mặt. Có lẽ cậu yêu anh chưa đủ nhiều, cậu chưa thể cho anh được chỗ tựa mà anh cần. Cuối cùng thì So Junghwan vẫn không thể hiểu anh.

Junghwan có phần muốn tiếp tục, nhưng phần lớn lại muốn tôn trọng quyết định của anh, không quấy rầy anh nữa. Và, cậu cũng phải thôi tổn thương bản thân đi.

- Sẽ có người dành cho anh thôi anh Yoshi, hãy vui lên nhé.

Yoshi vẫn đứng bất động, cảm xúc lẫn lộn khiến anh không thể nói nên lời. Tội lỗi, đau đớn hay tiếc nuối đều có. Nhưng lời đã nói không rút lại. Hóa ra, cảm giác khi phải từ chối chính cảm xúc của mình lại chua chát đến nhường này. Tim anh nhói lên từng đợt.

- Chúng ta về thôi.

Junghwan buông rồi, buông bỏ người vốn không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro