14. Chiến dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cậu không nhận được câu trả lời từ anh. Nhưng một cậu nhóc 17 tuổi với tính cách cứng đầu và khí thế hừng hực như So Junghwan làm sao có thể bỏ cuộc. Cậu đã đợi gần hai năm, hiện tại cả hai đã sắp tốt nghiệp, lỡ đâu cậu chẳng còn cơ hội nào để dành lấy anh thì phải làm sao đây.

Bước đầu tiên của công cuộc cưa đổ Yoshinori hiển nhiên là loại bỏ tất cả tình địch.

- Anh Hyunsuk!

- Hết hồn vậy thằng này!

Hyunsuk vừa từ nơi làm về, chỉ mới kịp để giày lên kệ đã nghe tiếng Junghwan từ trong phòng gọi tên anh.

- Em có chuyện muốn nói.

Chưa đợi Hyunsuk đáp lời, cậu đã vội kéo anh ra phòng khách, ngồi nói chuyện hẳn hoi như hai người đàn ông.

- Em nói anh nghe cái này, anh không được mắng em đâu.

- Anh không hứa trước được đâu Junghwan.

- Em thích anh Yoshi.

Hyunsuk sau đó không mắng Junghwan, chỉ cầm cuộn sách trên bàn gõ boong một cái lên đầu cậu.

- Không có đùa kiểu này nhé So Junghwan, anh vừa đi làm về còn mệt lắm đó.

- Em không đùa. Lỡ đâu anh cũng thích anh Yoshi, nên em phải rào trước để anh kh-

Hyunsuk lại gõ một cái lên đầu cậu.

- Yoshi với anh là anh em tốt, em đừng có nói bậy bạ. Mới tí tuổi đầu mà bày đặt theo đuổi Yoshi, em mà làm gì thằng bé, anh không tha cho em đâu Junghwan.

- Không có! Em thật sự nghiêm túc!

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, Hyunsuk cũng chỉ thở dài. Yoshi và Junghwan có một điểm chung, hai đứa đều rất quyết tâm, mà khổ nỗi, một đứa quyết tâm không yêu đương, một đứa thì quyết tâm theo đuổi đứa còn lại.

- Được rồi, Junghwan, kể cho anh nghe thử xem.

Hyunsuk nói chung không phải là một người khó tính, chỉ trừ khi nào người khác động chạm đến những thứ anh thực sự xem trọng, Hyunsuk mới hóa thành một con nhím cọc cằn, gặp người ta ở đâu là đánh ở đó.

Junghwan thích Yoshi, anh không phản đối, nhưng Junghwan tổn thương Yoshi, Choi Hyunsuk đây không ngại đem hành lí của cậu ném ra khỏi nhà. Vì Yoshi là người em, người bạn mà anh yêu quý nhất, là người duy nhất anh hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng Junghwan cũng không phải là người xấu. Tiếp xúc với cậu một thời gian dài, Hyunsuk nhận thấy điều đó. Tuy tính cách không phải là hoàn hảo, nhưng Junghwan là một người chân thành. So với những người bạn đồng trang lứa, Junghwan trội hơn ở cách suy nghĩ trưởng thành. Cộng thêm việc thằng bé là em trai của Jihoon, Hyunsuk coi như cậu đã qua được vòng gửi xe.

Ngồi xâu kết lại mọi chuyện một hồi, Hyunsuk kì thực cảm thấy Junghwan trước giờ đối xử với Yoshi rất khác biệt. Nếu dựa trên hành tung của cậu đối với Yoshi, thì chẳng phải thằng bé này đã thích Yoshi suốt hai năm trời rồi sao.

Hyunsuk vừa ngẫm nghĩ, vừa nghe Junghwan luôn miệng kể về Yoshi.

Được rồi, ngài Choi đã duyệt.

Mới sáng sớm, Hyunsuk đã thấy Junghwan đứng trước cửa nhà đợi Yoshi cùng đến trường, trên tay thì cầm cuốn sách luyện tiếng Nhật cho người mới bắt đầu. Thấy So Junghwan tận tâm học bài, anh mới nổi hứng chọc thằng bé vài câu.

- Đâu, Junghwan nói vài câu tiếng Nhật cho anh nghe thử xem.

- Aishiteru Yoshinori.

Nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Không ngờ thằng này nó sến dữ thần, mới học mấy chữ đầu tiên mà đã đòi nói yêu Yoshi.

- Sao, em nói nghe chuẩn quá chứ gì.

- Thôi, anh mày đi làm đây.

Đứng chọc thằng nhỏ có chút xíu mà trễ giờ, Hyunsuk vội vàng rời khỏi nhà, trả lại khoảng không gian tĩnh lặng của buổi sáng.

- Anh xong rồi.

Yoshi từ cầu thang bước xuống. Ngày nào cũng như ngày nào, Junghwan luôn bị dáng vẻ buổi sáng của anh làm cho mê hoặc. Nếu ngày mai là tận thế, ước nguyện cuối cùng của cậu sẽ là được ngắm nhìn anh vào buổi sáng. Mái tóc được tạo kiểu chỉn chu, gương mặt nhỏ buổi sáng trở nên tròn trịa hơn một chút, hai mắt long lanh thường ngày bây giờ nhíu lại còn có chút xíu, trang phục thì luôn được anh tỉ mỉ chọn lựa.

Nghĩ đến việc sau này hai người thực sự hẹn hò, Junghwan muốn nhìn anh vì mình mà chỉnh trang sửa soạn, bao lâu cậu cũng đợi.

- Dạ. Em có mua đồ ăn sáng cho anh rồi này, tụi mình đi thôi.

Hai người như thường lệ cùng đến trạm xe buýt, cùng lên xe, rồi cùng đến trường. Sau khi xuống xe, cậu nán lại một chút, muốn hỏi anh vài chuyện cho ra lẽ.

- Anh Yoshi có thể trả lời câu hỏi hôm qua của em không ạ? Nếu anh vẫn đang suy nghĩ thì không sao cả, em sẽ chờ.

- Anh-

Yoshi chưa kịp dứt lời, từ xa xa đã có người gọi tên anh.

- Kanemoto Yoshinori!

Junkyu hớt ha hớt hải chạy đến, chiếc hoodie hồng cánh sen khiến anh nổi bật giữa đám đông.

- Kim Junkyu!

Yoshi vẫy tay với cậu, khoé môi cũng cong lên.

- Anh đi trước đây Junghwan, em đến trường cẩn thận nhé.

Chưa kịp nhận được câu trả lời từ anh, Junghwan đã thấy người thương chạy vụt khỏi tầm mắt mình, để lại cậu một mình ở trạm xe.

Junghwan trước đây có gặp vài người bạn của Yoshi, nhưng riêng Junkyu thì vẫn chưa. Nghe anh Jihoon bảo, Junkyu không phải kiểu người thường xuyên ra ngoài, ngay cả Yoshi cũng ít gặp cậu ngoại trừ những giờ lên lớp.

Mà trông cậu ta cũng bảnh trai, cũng ưa nhìn... không lẽ đây mới thực sự là tình địch của So Junghwan sao?

Junghwan lúc này đã ở lớp học, nhưng tâm trí thì vẫn để ở trạm xe buýt. Kim Junkyu, Kim Junkyu, Kim Junkyu. Anh họ của người yêu cũ của anh Yoshi, bạn thân của anh Yoshi. Nghe như thế nào cũng rất khả nghi.

Cả tiết Lý sáng hôm đó, Junghwan không có chữ nào vào đầu. Cậu ở trong lớp lén lén lút lút dùng điện thoại để tra khảo xem tên Kim Junkyu này rốt cuộc là người như thế nào. Tra khảo một hồi, cuối cùng cũng ra được tài khoản mạng xã hội của cậu. Người gì mà sống ẩn, tài khoản chỉ có mỗi ba bài đăng với hai cái story. Mà hoá ra, tên Kim Junkyu đó đã có người yêu.

- Phù, may quá.

- Đúng, hôm nay em rất may mắn, may mắn được lên phòng giám thị ngồi đấy So Junghwan. Đưa điện thoại cho tôi.

Tính ra cũng đáng đời, ai bảo trong giờ học đi rình rập mạng xã hội của người khác. So Junghwan sau đó xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm đến hết tiết, hạnh kiểm thì bị trừ đi một điểm. Không sao, hôm nào cậu lại tham gia phong trào gỡ điểm. Ít ra cậu cảm thấy chắc chắn hơn về việc xung quanh anh không có tình địch.

Ngoại trừ chuyện "canh chừng" tình địch, Junghwan hiển nhiên vì để cưa đổ Yoshi mà đã âm thầm làm ra rất nhiều chuyện. Trong lúc đợi anh trả lời, cậu cũng phải bày tỏ lòng chân thành một chút chứ.

Junghwan dạo này không còn làm khách quen của tiệm cà phê trước trạm xe buýt nữa. Cậu đã đăng ký một lớp học tiếng Nhật, vừa hay lớp học đó ở gần trường cậu, vừa hay lớp đó cũng tan vào tầm 8 giờ 30. Cho nên cậu vẫn kịp giờ về nhà cùng người thương.

Cậu vì muốn học tiếng Nhật mà dùng hết tiền tiết kiệm của mình để đăng kí khoá học dài sáu tháng, nếu đúng với tiến độ, cậu có thể giao tiếp được tiếng Nhật cơ bản sau sáu tháng.

Ngôn ngữ là một thứ rất quan trọng. Junghwan một phần vì muốn tạo ấn tượng với anh, một phần vì muốn sau này có thể hiểu anh hơn, mặc dù Yoshi đã khá thông thạo tiếng Hàn.

- Dạo này thấy Junghwan nó học miết.

- Ừm, đã sắp thi tốt nghiệp rồi, nó còn học thêm cả tiếng Nhật.

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, Jihoon cùng Hyunsuk ở hai phòng bên cạnh vẫn còn nghe cậu đọc tiếng Nhật rõ o o.

Junghwan bên này thì sau khi làm xong bài tập ở lớp, lại mở ứng dụng con chim xanh Duolingo lên luyện mặt chữ. Hôm nay đã là ngày thứ 10 của cậu, từ vựng cũng đã học được kha khá.

Mà cậu vẫn chưa có cơ hội thể hiện với Yoshi, mấy ngày này anh có vẻ tránh mặt cậu nhiều hơn. Nhưng kể từ lần anh say, vô tình nói ra những điều trong lòng, Junghwan đã tự tin hơn về việc theo đuổi anh. Cậu hiển nhiên không có ý định bỏ cuộc nữa.

Hiếm lắm mới có hôm cậu thấy anh ngồi một mình trong phòng khách xem tivi.

- Anh Yoshi! Anata wa kono chikyū jō de ichiban kawaī hitodesu (Anh là người đáng yêu nhất quả đất này).

Junghwan đêm qua đã đọc đi đọc lại câu này, muốn tìm dịp để nói với anh, mà hôm nay may sao lại có cơ hội. Cậu nghĩ ra vô số những câu tỏ tình sến súa, nhưng câu nói này có vẻ là hợp với Yoshi nhất, làm gì có ai dễ thương bằng anh Yoshi.

Yoshi không ngờ mình đang ngồi không cũng được khen, trong một khắc không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng sau khi thông tin từ câu nói đó đã nạp vào đầu, anh mới ngượng ngùng cảm ơn Junghwan.

Nhưng Yoshi không biết cậu thực sự đang học tiếng Nhật vì mình.

Junghwan mặc dù biết nấu ăn, cậu có vẻ chưa hoàn toàn hài lòng về năng lực của mình. Nên là muốn tạo ấn tượng với Yoshi, Junghwan buộc mình phải bấu thêm được nhiều món ngon. Lỡ sau này thật sự sẽ chuyển về sống cùng nhau, Yoshi chỉ cần ở bên cậu, những chuyện còn lại, như chuyện bếp núc, So Junghwan đây sẽ lo hết (Cái nết tổng tài này chắc chắn là được thừa hưởng từ Jihoon).

Kiếm đâu xa, ở nhà có ngay anh Hyunsuk, đầu bếp tài ba của cả nhà.

- Anh Hyusnuk cứ để em! Em làm cho!

Buổi tối của bốn người gần đây náo nhiệt hơn hẳn. Junghwan thì chạy tới chạy lui trong nhà bếp cùng anh Hyunsuk, miệng thì nói là muốn giúp anh, mà trong tâm thật ra là muốn học lõm mấy bí kíp của người ta. Còn Hyunsuk thì khỏi nói, một khi đã vào bếp thì anh lại nghiêm khắc hơn hẳn.

- Thịt này cắt chưa đủ mỏng, không làm phở tái được đâu!

- Dưa leo phải cắt xéo mới trang trí được.

- Em nêm quá nhiều đường rồi!!

Yoshi và Jihoon thấy cảnh này riết cũng quen, không còn lấy làm lạ. Mà đúng thật tay nghề của Junghwan đi lên hẳn. Cậu từ một người chỉ biết nấu mấy món đơn giản, nay đã biết nấu bún bò huế với nặn sushi, còn bày biện được rất đẹp mắt. Vậy là sau này hai đứa không lo đói rồi.

Mấy nay cũng không ai thấy Junghwan ở trong phòng chơi game vào cuối tuần nữa. Nếu không phải là đi học thêm thì cậu cũng sẽ đến làm tình nguyện viên ở một bệnh viện thú y nhỏ cách nhà 30 phút. Dù sao thứ bảy và chủ nhật Yoshi cũng sẽ bận bịu ở công ty, nên dù có ở nhà hai người vẫn không gặp mặt. Mà sau này cậu đã dự định sống cùng với Yoshi và một bầy mèo, kiến thức về chúng dĩ nhiên cũng rất quan trọng.

Nên là, So Junghwan cuối tuần nào cũng đi đi về về, lúc đi thì tươm tất lắm, mà lúc về thì đầu rối bù, trên người cũng toàn là lông mèo. Vì chỉ làm vào cuối tuần và trong một khoảng thời gian ngắn, kiến thức duy nhất cậu áp dụng được từ những lần giúp đỡ các bác sĩ thú y là nhận biết được bé mèo Cheese sau nhà bị béo phì.

Ngoài ra, Junghwan còn học thêm cách chụp ảnh. Vì Yoshi rất thích được chụp những bộ ảnh đẹp khi ra ngoài. Nghe thì dễ, nhưng để canh được một góc chứa trọn vẻ đẹp của anh thì khó (mặc dù góc nào trông anh cũng rất xinh đẹp). Vậy nên dạo gần đây, trong máy Junghwan ngoại trừ những bức ảnh chụp phong cảnh thì còn có rất nhiều hình của Jihoon - người bị ép làm mẫu để cậu luyện tay nghề. Mà đâu đó còn có mấy tấm ảnh chụp lén Yoshi trên xe buýt nữa.

So Junghwan thật sự dồn rất nhiều tâm sức vì Yoshi, mong chờ một ngày hai người sẽ bên nhau.

Junghwan cũng không vì bận bịu mà quên dành thời gian với Yoshi. Cậu cuối tuần nào cũng nằng nặc đòi chở anh từ chỗ làm về, dù người ta có đồng ý hay không. Mấy hôm đó anh Hyunsuk cũng không cần nấu phần ăn tối cho hai người, vì Junghwan muốn cùng Yoshi đi ăn ở bên ngoài, tiện thể tìm thêm những quán ăn đêm ngon ngon.

Cậu nói chung là kín lịch, trong tuần ngoại trừ đi học ở trường, còn đi học thêm tiếng Nhật ở bên ngoài. Cuối tuần thì lại học thêm, sau đó là đi làm, rồi lại đi ăn tối cùng người thương.

Kì thi tốt nghiệp rất nhanh cũng đã đến. Junghwan tạm thời để việc học tiếng Nhật sang một bên để ôn thi, thỉnh thoảng chỉ ôn lại một chút bằng ứng dụng Duolingo. Bên bệnh viện thú y cậu cũng xin nghỉ 2 tuần trước kì thi.

Chỉ riêng việc đi học và đi về nhà cùng Yoshi là giữ nguyên.

Yoshi thời gian này cũng rất bận rộn với đồ án tốt nghiệp. Dự án vừa rồi với vai trò thực tập sinh cũng chính là dự án cuối cùng anh tham gia ở công ty, nhưng khả năng rất cao sau khi tốt nghiệp, anh cùng những thực tập sinh đợt này sẽ được nhận lời mời ở lại công ty. Vậy nên quyết định ở lại hay không sẽ là của anh.

Không còn là thực tập sinh, Yoshi cũng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho đồ án. Cuối tuần thay vì đến công ty, Yoshi sẽ đến trường hoàn thành thiết kế và chuẩn bị bài thuyết trình.

Cả hai người khi đó đều đầu tắt mặt tối, người thì loay hoay giải đề trên lớp, người thì bù đầu trong phòng thiết kế của đại học.

"Sau kì thi này, em sẽ bày tỏ với anh Yoshi một lần nữa."




Người yêu của Junkyu trong này chính là 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro