13. Kanemoto Yoshinori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Yoshi để ý Junghwan thần không biết quỷ cũng không hay. Nói anh ghét cậu thì còn có lý, chứ nói Yoshinori thích Junghwan thì chẳng ai thèm tin.

Mà đối với Yoshi, việc anh thích Junghwan tưởng chừng như rất lộ liễu.

Từ một khoảng thời gian về trước, Yoshi đã quyết định để chuyện yêu đương sang một bên, chỉ tập trung vào chuyện học và công việc hiện tại. Cho nên, Yoshi không thể để bản thân tiến đến gần cậu hơn, đương nhiên càng không thể loại bỏ rào chắn chính bản thân mình đã dựng lên.

Mà dù như vậy... Yoshinori vẫn không ngăn được bản thân đôi lúc hành xử một chút "bất thường" trước mặt cậu.

Nhắc đến chuyện hành xử bất thường chắc chắn phải kể đến chuyện cả bọn xem phim cùng nhau mấy bữa trước. Hôm đó vốn là một ngày rất yên hình, anh Hyunsuk rủ Yoshi và Jihoon cùng xem phim. Ba người xem phim rất vui vẻ, tiếng cười giòn giã trên màn hình tivi còn tạo thêm hiệu ứng, khiến cho buổi xem phim trở nên vô cùng thoải mái. Theo như anh biết, Junghwan sẽ đi học về vào buổi chiều, thằng bé có nói với Jihoon sẽ đến trường để làm gì đó, mà có vẻ sẽ rất lâu mới xong.

Người tính không bằng trời tính, So Junghwan đột ngột về nhà sớm hơn dự định, vậy nên mới có chuyện cậu bắt gặp cả ba người còn lại đang xem phim. Junghwan quyết định ngồi vào khoảng trống nhỏ bên cạnh Yoshi, mặc dù bên cạnh anh Hyunsuk vẫn còn một khoảng trống rất rộng rãi. Rõ ràng là cố tình chèn ép người ta. Hai má Yoshi lúc đó đã dần nóng lên, nhưng vì hai người còn lại vẫn đang chăm chú xem phim, anh không muốn phá hỏng bầu không khí. Yoshi quyết ngồi lại cùng họ thêm một lúc.

- Anh Yoshi...

Chính là lúc này, khi Junghwan đột ngột quay sang nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chóp mũi cậu cách anh chắc không quá 20cm. Yoshi cảm giác hai tai mình nóng hổi, đảm bảo là đã đỏ lựng lên.

- Em muốn ăn bỏng sao? Đây nè.

Yoshi chuyền bát bỏng ngô cho cậu, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó anh đã bảo sẽ quay về phòng chuẩn bị bài cho ngày mai, nhưng thực chất là để chạy khỏi hiện trường.

Quay về phòng rồi Yoshi mới thấy, mình thật sự nhẫn tâm với Junghwan. Thằng bé vừa ngồi xuống anh đã vội rời đi, nhỡ đâu cậu hiểu nhầm, tưởng rằng anh ghét cậu thì phải làm sao đây.

Không chỉ có hôm đó, những lần Junghwan chủ động quan tâm, dù trong lòng vui vẻ đến cỡ nào, Yoshinori vẫn một mực tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng khi những suy nghĩ lan man vô tình khiến anh nghĩ về cậu, Yoshi vẫn hay bất giác cười một mình.

Cái hôm cúp điện đó, Yoshi vốn muốn đem chiếc quạt hình con bò tặng cho Junghwan. Anh cảm thấy con bò này nhìn rất giống cậu, chỉ khác là, nó không có tóc. Sau đó, anh mới đem thêm hai chiếc quạt còn lại của mình cho Jihoon và Hyunsuk. Mà Junghwan cũng chưa bao giờ biết đến chuyện Yoshi cố tình tặng nó cho mình.

Cả khi mua donut cho mọi người cũng vậy. Yoshi tuy miệng nói mình chỉ mua đại donut loại tráng đường, nhưng anh biết rõ, loại donut yêu thích nhất của Junghwan chính là loại tráng đường này (vụ này được Yoshi phát hiện nhờ anh một lần bắt gặp Junghwan vừa ngủ vừa nói mớ được ăn bánh donut tráng đường). Chuyện này Junghwan cũng chẳng hay, cứ ngỡ anh thật sự nhắm mắt mà mua, may mắn sao lại đúng loại cậu thích.

Ngoài ra, bé Lily hàng xóm chắc chắn là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giữ bí mật giúp Yoshi. Bé là người duy nhất biết chuyện Yoshi thầm thích Junghwan, mà vì lý do gì gì đó, anh Yoshi lại không muốn cho anh Junghwan biết. Là một người trung lập, Lily quyết định không để ai trong hai người biết chuyện người cả hai đều đang để ý nhau.

Hôm chơi trốn tìm kia, Yoshi sau khi tìm thấy Junghwan trốn cùng Lily, anh ngỡ bí mật của mình đã bị người nọ phát hiện. Vẻ mặt sốt sắng của anh chỉ giãn ra sau khi nhìn thấy Lily nháy mắt ra hiệu một cái, Yoshi mới yên tâm biết rằng bí mật của mình vẫn chưa bị bại lộ, không thì anh muốn đào hố chui xuống ngay cũng chả được.

Mà kể ra cũng buồn cười, có một hôm Yoshi và Lily đã tụm lại trước cửa nhà cùng nhau đánh bài Uno. Người nào thua sẽ phải kể cho người còn lại nghe một bí mật. Chơi 11 ván, mà Yoshi đã thua mất 9 ván. Vậy nên ngoại trừ chuyện anh thích Junghwan, bé Lily còn biết về chuyện Yoshi phá hỏng bộ mô hình của Jihoon, biết cả việc Yoshi đã ăn trộm hai chiếc áo jersey của Hyunsuk.

Còn chuyện Junghwan thích Yoshi, anh chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra, mặc dù việc cậu theo đuổi anh đã rõ như ban ngày. Người đáng yêu như Junghwan, có thể có hàng vạn lựa chọn khác. Cho nên có thể nói, Yoshinori không phải là không biết, mà là không tin.

Ngoài việc là một người rụt rè, Yoshi sau khoảng thời gian dài đối mặt với nhiều việc không thuận lợi, dần trở nên tự ti hơn về bản thân. Anh tự cho mình là một người không xứng đáng được yêu thương, cũng không xứng đáng dành tình cảm cho ai khác. Có lẽ chỉ khi nào Junghwan đứng trước mặt anh đường đường chính chính nói với anh, Yoshi mới tin đấy là thật.

Mà cho dù thật sự đến với nhau, mối quan hệ sẽ kéo dài được đến bao lâu? Yoshi đã tự hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy bao nhiêu lần, đáp án cuối cùng vẫn là không thể lâu dài.

Yoshinori không tin tình yêu giữa hai người xa lạ thật sự tồn tại. Những chuyện như "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "hạnh phúc mãi mãi về sau" đối với anh là xa xỉ, hoặc thậm chí là rất vô lý. Nên cũng lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng Yoshi coi một bộ phim hay đọc một bộ truyện lãng mạn.

Yoshi cảm thấy nếu thật sự yêu đương với cậu, khả năng một ngày nào đó anh tỉnh dậy và nhận ra mình không còn yêu cậu nữa cũng không phải là thấp.

Suy cho cùng, Yoshi là một người thực tế. Anh có dự định cho tương lai, có cuộc sống mà mình mong muốn, có những mối quan hệ cần thiết, nên hà cớ gì phải đụng đến ba cái gọi là "tình yêu".

Với anh, việc thích Junghwan chỉ là nhất thời, kiểu gì cũng sẽ kết thúc rất nhanh. Chỉ là, Yoshi có chút không kiềm được cảm xúc của mình, đôi khi tỏ ra quan tâm cậu một chút.

Cho nên tốt nhất vẫn là né tránh.

Có thể nói, tình cảm anh dành cho cậu không đủ để bản thân mở lòng, tình cảm cậu dành cho anh không chẳng đủ để anh lấy lại niềm tin.

Yoshi xoa xoa mái tóc lộn xộn, cố gắng mở đôi mắt nặng nề. Tất cả những gì anh nhớ là hôm qua mình đã cùng Hyunsuk và Jihoon nói đủ thứ chuyện trên đời. Sau đó, sau đó... sau đó anh không còn nhớ gì nữa.

Cơn choáng váng khiến anh chỉ muốn cuộn tròn trong mền thêm một lúc, có chuyện gì thì tính sau.

Dù trong trạng thái rất mệt mỏi, Yoshi vẫn đến nơi làm việc vào buổi chiều. Ngoại trừ công việc làm thêm bán thời gian trong trường, Yoshi hiện tại là một thực tập sinh ở một đơn vị thiết kế kiến trúc khá có tiếng ở Hàn Quốc. Vị trí thực tập này Yoshi vốn dồn rất nhiều công sức để có được, nên dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải đến chỗ làm đúng giờ.

Hôm nay công ty nhận được một dự án thiết kế tương đối lớn. Nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những gương mặt mới, dự án được tin tưởng giao cho nhóm thực tập sinh dưới sự giám sát của cấp cao. Yoshi hiển nhiên cũng chịu trách nhiệm một phần cho dự án lần này. Tuy nhiên, dù rất nhạy bén trong công việc, Yoshi vẫn là lần đầu tiên nhận một dự án như thế này. Anh cùng những thực tập sinh khác ở lại rất muộn sau giờ làm, họ đã mất khá lâu để kết hợp mong muốn của khách hàng cùng với những thiết kế hiện đại của công ty.

Cũng vì vậy mà Yoshi đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

"YOSHINORI, SAO GIỜ NÀY EM VẪN CHƯA VỀ?!"

Phần công việc của hôm nay vừa được hoàn thành, Yoshi cũng vừa hay nhận được tin nhắn của Hyunsuk.

"Em vừa tan làm đây, nhưng lại lỡ mất chuyến xe cuối cùng rồi T^T"

Vì là tin nhắn trong nhóm chat, Junghwan cũng nhận được tin nhắn từ anh. Phải rồi, từ hôm qua đến giờ, anh và cậu vẫn chưa nói với nhau lời nào. Đây có lẽ là lúc để Junghwan giải đáp thắc mắc trong lòng.

"Anh Yoshi đợi em một xíu, em đến rước anh."

"Không cần đâu, anh bắt taxi về là được mà."

"Không được, anh về khuya một mình rất nguy hiểm. Anh cứ ở đó đợi em."

Không đợi lời hồi âm từ Yoshi, Junghwan nhanh tay cất điện thoại vào túi, chạy vội sang phòng Jihoon.

- Làm ơn cho em mượn xe đi mà, em hứa đợt sau mua đồ ăn vặt sẽ mua cả phần cho anh.

- Thôi, nhỡ mày chạy không vững làm trầy xe của anh thì chết.

- Trước giờ chạy xe anh em đã làm hư hỏng gì bao giờ đâu, cho em mượn đi mà.

Jihoon chậc lưỡi một cái, cầm chìa khoá xe trên bàn ném về phía Junghwan. Cậu bắt được thì lập tức cười với anh một nụ cười công nghiệp.

- Anh Jihoon là nhất, chỉ sau anh Yoshi thôi.

- Đồ có hiếu với trai.

Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà với chiếc moto của anh mình, tiện thể cầm thêm một chiếc áo khoác cho Yoshi.

Chỗ làm của anh cách nhà hai mươi lăm phút, vì cũng đã muộn, trên đường không còn nhiều xe, cậu đến nơi sớm hơn bình thường.

- Anh Yoshi!

Cậu vẫy tay với anh, trong lòng lại thấy lâng lâng như được rước người yêu về nhà. Yoshi nhìn thấy cậu cũng nhanh chân chạy đến.

- Anh Yoshi mang áo khoác này, hôm nay khá lạnh đó.

- Cảm ơn Junghwan.

Không biết vì lý do gì, Yoshi cảm thấy bầu không khí hôm nay ngượng ngùng hơn mọi ngày. Liệu có phải là do chuyện xảy ra buổi tối hôm qua, hay đơn giản chỉ là do hôm nay trông Junghwan rất bảnh?

- Anh Yoshi phải ôm chặt vào đó, em chưa có bằng lái đâu.

Yoshi chưa kịp cảm động vì cậu đến rước mình, đã lập tức trở nên hoảng loạn vì câu nói vừa rồi.

- Chạy có an toàn không đó...

- Em đùa thôi, anh yên tâm, em chạy rất vững. Nhưng anh vẫn phải ôm em để đảm bảo an toàn đó.

Người vừa mặt dày lại vừa cơ hội như So Junghwan lại may mắn gặp phải người nhẹ dạ cả tin như Yoshi. Anh rất nghe lời mà ngồi lên yên sau, hai tay ôm chặt lấy cậu. Junghwan được ôm thì cười tít cả mắt. Yoshi lúc này thì ngượng ngùng, đã cố tình né tránh đến vậy, chẳng hiểu sao cuối cùng bản thân lại ngồi đây ôm cậu.

Quãng đường về rất yên lặng. Ánh trăng hôm nay rất sáng, Seoul về đêm trở nên lãng mạn.

Junghwan không chạy nhanh như lúc đến, cậu cố tình đi chậm một chút, một phần để ngắm Seoul cùng Yoshi, một phần để anh cảm thấy an toàn.

- Anh Yoshi.

- Sao?

- Hôm nay anh mệt chứ?

- Có một chút, nhưng anh không sao.

- Anh đang làm rất tốt rồi, đừng để bản thân kiệt sức. Anh Yoshi thực sự là một người em muốn học hỏi.

Yoshi mãi không quen với những lời khen của cậu, nhưng quả thật những câu nói đơn giản đó khiến anh ấm lòng, tinh thần cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh từ trước đến giờ đều không nhận ra mình thật sự rất thích được khen, cho đến khi anh gặp Junghwan.

- Anh cảm ơn.

Yoshi nói lí nhí trong miệng, nhưng đủ để Junghwan nghe thấy.

- À, anh Yoshi cũng chưa ăn gì nhỉ?

- Ưm, anh chưa.

- Anh có muốn đi ăn udon với em không?

Yoshi định bụng sẽ từ chối, nhưng tiếng bụng ọt ọt lại phản đối.

- Ừm, cũng được đó.

Cậu bẻ lái, rẻ vào một khu phố nhỏ bầy bán về đêm. Tiệm udon này Junghwan vốn muốn rủ anh cùng ăn từ lâu, nhưng tiệm chỉ mở vào ban đêm, mà Yoshi thì rất hiếm khi ra ngoài muộn.

Yoshi vừa vào tiệm hai mắt đã sáng lên. Tuy chỉ là một tiệm udon nhỏ, nhưng thực đơn lại rất đa dạng. Sau khi gọi món, hai người hí ha hí hửng nhìn vào căn bếp mở, chăm chú xem cách udon được chế biến.

Udon rất nhanh sau đó được bày ra trước hai người, mùi thơm nhè nhẹ của dầu mè khiến bụng anh một lần nữa nhộn nhạo.

Mà Yoshi đây mắt to hơn bụng, anh tự gọi một phần cỡ lớn, rốt cuộc lại ăn không hết.

- Junghwan, em ăn trứng luộc không?

- Dạ có!

Junghwan nhận lấy muỗng trứng từ Yoshi, ăn trọn quả trứng trong một lần. Yoshi phì cười, tay vuốt vuốt lưng cậu.

- Ăn chậm thôi, nghẹn đó.

Được người thương quan tâm mới khiến cậu hạnh phúc đến mắc nghẹn.

Hôm nay đúng là một ngày may mắn, cả hai sau khi ăn xong còn được tặng một phần bingsu miễn phí vì là những vị khách đầu tiên trong ngày. Hai người tuy đều đã no, nhưng người sành ăn có một luật ngầm, đó là luôn chừa bụng cho đồ tráng miệng.

Trong lúc cùng ăn bát bingsu lớn, Yoshi nhận thấy người còn lại từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn đang nhìn mình không rời.

- Anh có thật sự nghiêm túc về những gì anh đã nói hôm qua không?

Yoshi chầm chậm quay sang nhìn cậu, muỗng bingsu to ụ anh vừa ăn bỗng khiến anh ho khan vài tiếng.

- Hôm qua... anh đã nói gì với em?

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mắt đối mắt nhìn anh, nhẹ giọng lên tiếng.

- Anh Yoshi, em xin phép được theo đuổi anh, có được không ạ?

Anh sững người, đôi mắt to tròn vẫn đương nhìn chằm chằm cậu, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Mi anh run run, mất vài giây Yoshi mới cất lời.

- Em đang đùa phải không Junghwan?

- Yoshinori, em nghiêm túc.

Ánh trăng hôm nay nửa phần cũng không đẹp bằng mắt cậu. Đôi ngươi màu nâu nhạt ánh lên tia hy vọng, nhưng lại đang dùng mọi sự ôn nhu nhìn người đối diện.

So Junghwan dành tất cả sự chân thành và dịu dàng trong lời nói của mình cho người trước mặt - điều mà trước giờ cậu chưa từng thử. Chỉ cần một cái gật đầu từ anh, cậu nhất định sẽ làm mọi thứ để có thể đến được bên Yoshinori. Tay cậu lúc này đang nắm chặt lấy tay nhỏ của anh, một chút cũng không muốn buông, sợ rằng sẽ vụt mất.

Yoshi không có câu trả lời cho cậu, nhưng anh lại có câu trả lời trong lòng. Mà, lời trong lòng vốn không phải lúc nào cũng đi cùng với lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro