12. Không say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng cùng Yoshi hẹn hò một ngày thì con đường đi đến trái tim anh sẽ dễ dàng hơn một chút, Junghwan nào ngờ qua ngày hôm sau, Yoshi đối với cậu vẫn lạnh lùng xa cách.

Tuy là vẫn cùng nhau đi đi về về, nhưng hai người tiếp tục không nói lời nào. Dù Junghwan có cố gắng bắt chuyện như thế nào, Yoshi vẫn cứ ậm ừ cho có.

Có khi, Yoshinori đã không cách nào lần nữa mở lòng.

- Hôm nay không phải là một bữa tối hình thường đâu nha.

Hyunsuk nói khi đặt món ăn cuối cùng lên bàn cho bữa tối. Cả bốn người đều đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Hyunsuk lúc này mới lôi ra túi đồ lỉnh khỉnh vừa mua được ra cho mọi người xem.

- Hôm nay tụi mình nhậu sao?

- Đúng vậy, cứ yên tâm, anh canh lịch cả rồi, ngày mai bốn đứa tụi mình đều trống lịch vào buổi sáng.

Jihoon sáng mắt, lâu rồi anh cũng chưa uống, cũng có chút nhớ mùi soju ngọt thanh.

- Nhưng mà có ba đứa mình nhậu thôi. Junghwan nó chưa đủ tuổi.

Nghe Hyunsuk nói vậy, mặt mày Junghwan bí xị. Uống một tí thì có làm sao đâu, chỉ cần cậu không say là được. Hyunsuk lúc này mới đặt lốc sữa con bò lên bàn, muốn cậu uống sữa thay rượu. So Junghwan đây cũng nào dám cãi lời, ngậm đắng nuốt cay cắm ống hút vào hộp sữa, hút rột một cái hết cả hộp.

Bữa tối diễn ra như thường ngày, chỉ khác mỗi việc có thêm rượu vào người nên cả ba người ồn ào hơn hẳn.

- Đây Junghwan, anh cho em uống thử một ly.

Jihoon đưa cốc nhỏ cho Junghwan, rót cho em loại soju vị đào.

- Đắng nghét!!

Ba người còn lại bật cười, cảm thấy Junghwan quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu liếc mắt thấy Yoshi cũng đang cười mình, lập tực quay sang nói với anh Jihoon.

- Ngon lắm, anh cho em một cốc nữa.

Jihoon nhịn cười, xua tay từ chối. Ba mẹ mà biết anh làm hư Junghwan, kiểu gì cũng lôi đầu hai đứa về nhà.

Không biết bàn nhậu như thế nào, nhưng hậu sự đúng là khó lường. Jihoon thì say bí tỉ, Hyunsuk thì cổ vũ hai đứa em uống thêm, còn Yoshi thì đã bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Junghwan sau ly rượu đầu tiên thì yên vị ngồi một mình một góc bàn với hộp sữa thứ ba trên tay. Đúng là thế giới của người lớn, cậu không tham gia vào được.

Jihoon cười cười một hồi thì gục đầu xuống bàn, chính thức bại trận. Trên bàn chỉ có Junghwan và Hyunsuk là tỉnh táo, hai người quyết định phân công, một người đưa hai người say về phòng, một người ở lại dọn dẹp.

Junghwan xung phong vác người về phòng. Cậu nhanh chân lôi thẳng Jihoon vào phòng, "ném" anh một phát lên giường rồi rời đi. Jihoon bị ném lên giường thì bừng tỉnh một chút, xoay người qua lại một hồi thì lăn đùng xuống nền đất, mà anh cũng chẳng còn sức lực để leo lên lại, cứ như vậy mà nằm, trong khi con người vô ơn kia đã phủi đít bỏ đi từ lâu.

Quay lại bàn ăn, cậu thấy Yoshi đã rời khỏi chỗ ngồi, hiện tại đang đứng cạnh Hyunsuk vừa xem anh rửa chén, vừa hát hò bên tai anh.

- Junghwan mau mau, dẫn Yoshi về phòng này.

Cậu vâng một tiếng, nhanh chóng lại gần, nhẹ nhàng bế anh lên kiểu công chúa. Yoshi sau khi được bế lên không hề phản kháng, thậm chí còn hào hứng kêu lên.

- A! Yoshi biết bay!

Cậu không nhịn được cười, nhìn người 21 tuổi trước mặt từ khi nào đã biến thành đứa trẻ 2,1 tuổi.

- Bây giờ em dẫn Yoshi bay về phòng nhé?

- Được, lên đường thôi!!

Yoshi choàng tay qua cổ Junghwan, nhiệt tình hưởng ứng câu nói của cậu.

Nhờ vậy mà cậu mới thấy, người Yoshi rất gầy, rất nhỏ nhắn, có khi gió thổi một cái anh cũng bay đi được. Yoshi lúc này như con mèo nhỏ, tủm tỉm cười nằm gọn trong lòng cậu, đợi "bay" về phòng.

- Khoan đã, cho ta bay đến sân nhà, ta phải cho đám đệ tử ăn đã.

Kể cả những lúc không tỉnh táo, Yoshi vẫn một lòng không để đám mèo nhỏ sau nhà bỏ bữa.

- Khi nãy anh đã cho chúng nó ăn rồi, anh không nhớ sao?

- À... vậy tụi mình bay đi chơi tiếp thôi!

Junghwan dở khóc dở cười, lúc này cậu đã đứng trước cửa phòng anh, nhưng vẫn chần chừ không bước vào. Có mấy lần mà cậu được nhìn thấy anh như thế này chứ.

Day dưa một lúc, Yoshi cuối cùng cũng yên vị trên giường, nhưng miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm. Junghwan không về phòng ngay, cậu để anh nằm ngay ngắn trên giường, bọc chăn kín mít cho người nọ dù anh vùng vẫy không muốn. Yoshi hiển nhiên không đủ sức đấu lại người còn tỉnh táo, chỉ có thể nằm một chỗ đấm đá vào không trung.

- Anh đẹp trai!

Yoshi bỗng nhìn Junghwan một cách nghiêm túc, tay chỉ về hướng cậu.

- Cho tui xin số điện thoại đi!

Chưa đợi Junghwan trả lời, anh đã cười hì hì nói tiếp.

- Haha tui giỡn thôi, anh đẹp trai.

Junghwan chứng kiến người thương gọi mình là anh đẹp trai, tim thì đập loạn xạ, lòng thì nhộn nhạo không yên. Nằm trên giường nói trăng hoa được một lúc, Yoshi lại bật dậy.

- Junghwaaan! Soooo Junghwaaaaaan!!

- Em đây.

- Ôm Yoshi một cái đi.

Junghwan không chần chừ, dùng cơ hội nghìn năm có một này để ôm người nọ một cái thật chặt. Anh choàng tay nhỏ qua eo cậu, siết thật chặt, dường như không muốn buông ra. Được một lúc, Junghwan dần buông người nọ, muốn để anh ngả lưng nghỉ ngơi, nào ngờ Yoshi siết cậu càng chặt hơn.

Cảm giác ươn ướt trên bả vai, Junghwan tá hoả nhận ra Yoshi đang thút thít khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt bị anh dụi dụi lên vai áo cậu.

- Anh Yoshi, đừng khóc.

Cậu lau đi những giọt nước mắt vươn trên gương mặt nhỏ, trong khi người đối diện đang càng ngày khóc càng lớn hơn. Hai má anh ửng hồng, chóp mũi đỏ đỏ, hai mắt thì đã phủ mấy tầng sương.

- Junghwan ơi, anh xin lỗi.

- Không có gì phải xin lỗi cả.

Cậu để anh ngả lưng lên giường, bản thân cũng nằm xuống cạnh anh, hai tay vẫn ôm chặt anh vào lòng. Yoshi mãi chẳng ngưng khóc, liên tục gọi tên cậu.

- Junghwan ơi, anh thích Junghwan lắm, nhưng mà anh không thích Junghwan được đâu.

Sau đó, Yoshi không nhớ nổi mình đã nói những gì, nhưng những gì anh nói đêm đó, lại khắc sâu vào tim Junghwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro