11. "Ngày mốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan từ sau ngày hôm đó bỗng trở nên dính người, Yoshi thì lại không cách nào cắt đứt được cái đuôi này.

Trường của Junghwan và Yoshi vốn không xa, nhưng suốt những năm ở chung, cả hai chưa từng cùng nhau đến trường. Cậu vốn quen với việc tự mình đạp xe đến trường, để thuận đường ghé vào những cửa hàng tiện lợi, những tiệm bánh ven đường mua đồ ăn vặt. Yoshi lại đi xe buýt, vì loài mèo ngủ nhiều, nên việc sử dụng phương tiện công cộng để ngủ được thêm một chút vào buổi sáng là chuyện thường tình.

Vậy mà mấy ngày này, xe đạp của Junghwan bị vứt trong xó, chuyến xe buýt số 9 buổi sáng lại có thêm một hành khách.

- Dạo này nhiều bài kiểm tra, làm tốn hết năng lượng của em, nên buổi sáng em không đạp xe đến trường nổi. Anh Yoshi cho em đi cùng nha?

Junghwan thầm cảm phục bản thân, lý do nhảm nhí vậy mà cũng bia ra được.

- Nhưng chuyến xe này dừng lại ở gần trường của anh, cách trường em cũng một khoảng đấy.

- Không sao, em sẽ đến kịp!

Junghwan cứ vậy mà thuận lợi đến trường học cùng Yoshi. Cả hai tuy không nói với nhau lời nào trên xe, nhưng được nhìn anh gật gù ngủ gục trên xe, Junghwan cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cái giá cậu phải trả là việc sáng nào cũng chạy thục mạng từ trường đại học phố nọ sang trường cấp ba phố kia. Nhưng với cậu, chỉ cần là Yoshi, bao nhiêu công sức đều xứng đáng.

Mà từ ngày đi học cùng anh cậu mới biết, Yoshi rất hay bỏ bữa sáng. Vậy nên trước khi lên xe, Junghwan ngày nào cũng đem theo hai túi đồ ăn sáng, một túi cho anh, một túi cho cậu. Coi như là đã ghi điểm trong mắt người nọ.

Yoshi đã là sinh viên năm cuối, lượng bài được giao tương đối nhiều. Tuy vẫn chưa phải cuối kì, nhưng chỉ tuần này thôi, anh đã có 2 bài thuyết trình cùng 2 dự án cần hoàn thành. Yoshi hiển nhiên mỗi ngày đều về nhà rất muộn.

Junghwan cũng không khác anh. Đã là cuối năm lớp mười hai, cậu cũng đến lúc phải chuẩn bị chọn trường và ngành học. Vậy nên thời gian này, Junghwan cũng rất cần ôn tập. Trường của cậu tan học vào 5 giờ chiều, những học sinh thường sẽ dành khoảng thời gian từ chiều đến tối đấy cho việc ôn bài.

Nhưng So Junghwan dĩ nhiên có cách.

Cũng ngày gần đây thôi, Junghwan bỗng trở thành khách quen của một tiệm cà phê gần trường Yoshi. Cậu nhất định cùng anh về nhà, nên mới xách cặp đến đây ngồi đợi anh, cũng vừa hay ở ngay trước trạm xe buýt. Vừa làm bài, vừa canh giờ người thương về, vừa làm một ly trà sữa, So Junghwan thấy cuộc sống như vậy cũng tạm ổn.

Tầm chín giờ Yoshi sẽ ra đến trạm xe buýt. Junghwan lần nào cũng thuận lợi cùng anh đón chuyến xe về nhà. Những ngày đầu, Yoshi vẫn còn khuyên bảo cậu về nhà sớm, không cần đợi mình. Nhưng dần dần, anh cũng chịu thua trước cậu nhóc cứng đầu này.

Về đến nhà cả hai sẽ ăn tối. Thường thường vẫn là anh Hyunsuk làm bữa tối. Anh rất thích việc nấu ăn, đặc biệt là nấu cho những người thân thiết. Mà tay nghề của Hyunsuk thì không cần phải bàn, Junghwan đảm bảo nếu bây giờ anh có mở một nhà hàng riêng thì ngày nào cũng sẽ đông nghịt khách.

Vậy nên ngày nào Junghwan cũng được đi học cùng người thương, sau đó về nhà cùng nhau, cuối cùng là ăn tối cùng nhau. Hyunsuk lấy làm lạ, tự nhiên nhóc Junghwan dạo này lúc nào cũng rất hào hứng, đi trong nhà thôi cũng bày đặt nhảy chân sáo.

Còn Jihoon thì ngược lại.

Jihoon biết hối hận rồi. Hối hận khi vạch trần bí mật của Junghwan rằng cậu thích Yoshi. Tối nào cũng như tối nào, Junghwan vui vẻ chạy sang phòng anh, nhảy lên chiếc giường nhỏ, ụp mặt vào gối, đá đá hai chân.

- Anh không biết đâu, hôm nay anh Yoshi xinh lắm. Ảnh mặc cardigan màu hồng. So Junghwan xin thề chưa thấy ai mặc màu hồng lại dễ thương đến thế. Sáng nay ảnh ngủ gật trên xe buýt nên dựa hẳn vào vai em, Kanemoto Yoshinori đã ngủ trên vai em hẳn 10 phút đó!...

Jihoon cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xâm phạm, lại còn bị xâm phạm bởi đứa em điên tình của mình. Bởi vậy nên tối nào căn nhà nhỏ của bốn người này cũng có cảnh anh trai lôi em trai của mình về phòng. Mà Junghwan thì lì lợm, trên đường bị lôi về phòng vẫn không ngừng huyên thuyên về Yoshi.

- Khoan đã anh Jihoon! Anh phải giúp em việc này!

- Anh cho mày 5 giây để nói.

- Anh phải giúp em chuẩn bị cho buổi hẹn, anh Yoshi hẹn em ngày mốt đi ăn đó.

"Ngày mốt" mà anh nói rất nhanh cũng đã đến. So Junghwan đã thuộc nằm lòng những gì Jihoon dặn dò.

"Phải tạo cơ hội. Nhất định phải tạo cơ hội để Yoshi nói chuyện với em. Em phải tâm cơ lên Junghwan."

Cuộc hẹn diễn ra vào sáng chủ nhật. Cả hai chọn một tiệm bánh ngọt gần nhà, đi bộ chỉ mất 15 phút. Hôm nay trời nắng đẹp, ngoài phố đông đúc người, mà nhìn đâu cũng là những người có đôi có cặp. Yoshi và Junghwan đã đi chung với nhau thì xem như hai người cũng là một cặp, nhỉ?

Quãng đường từ nhà đến đó đối với Junghwan cực kì căng thẳng. Hôm nay không giống như mọi ngày, cậu không phải đang cùng anh đến trường, mà là đang cùng anh đi "hẹn hò". Trời hôm nay không nóng lắm, nhưng Junghwan lo lắng đến đổ mồ hôi.

- Anh Yoshi này.

- Anh nghe.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ?

- Ừ, trời rất đẹp.

- Ừm... chiếc mũ beret này rất hợp với anh.

- Ừ, cảm ơn Junghwan nhé.

Không ổn rồi. Nói chuyện kiểu này khô ran. Junghwan tức tối xoá ngay trình duyệt web "10 cách để bắt chuyện với crush" trên điện thoại, thầm mắng mỏ người đăng bài. Cậu đúng là rất tệ ở khoảng này, nên không biết bao nhiêu lần đã lỡ mất cơ hội trò chuyện cùng anh.

Junghwan sau đó hít một hơi đầy, từ từ thở ra. Thua keo này ta bày keo khác. Cậu đổi chủ đề của cuộc nói chuyện.

- Anh Yoshi thích One Piece chứ ạ?

Vừa hay, đây là bộ phim anime yêu thích nhất của Yoshi. Junghwan có nghe loáng thoáng từ anh Hyunsuk rằng Yoshi dạo này ghiền One Piece dữ lắm, anh còn vòi Hyunsuk mua cho mình mấy bộ mô hình nhân vật Chopper về nữa. Junghwan cũng vì vậy mà bắt đầu cày bộ phim này. Cứ tưởng chỉ có 2-300 tập phim, nào ngờ bộ phim đã dài đến hơn 1,000 tập. Vậy mà cậu nhóc vẫn quyết tâm coi cho bằng hết, tính đến hiện tại cũng đã được 800 tập.

- Có chứ! Em cũng coi One Piece sao?

Yoshi bắt đầu vui vẻ kể về những giả thuyết của bản thân sau khi coi tập phim mới, nụ cười trên môi không đổi. Cả hai nói chuyện hợp rơ, Yoshi cũng không nghĩ cậu lại có cùng sở thích với mình.

- Anh thích Chopper, Chopper dễ thương nhất.

- Anh Yoshi dễ thương hơn!

Yoshi đang hăng hái thì mặt lại đỏ lựng, quay sang Junghwan đấm nhẹ một cái vào ngực cậu.

- Tụi mình đang nói chuyện nghiêm túc, em đừng có chọc anh.

Junghwan thích thú nhìn người đi bên cạnh đang che mặt ngại ngùng. Dễ thương thế không biết.

Sau đó, bầu không khí giữa cả hai cũng trở nên dễ chịu hơn.

Thấy tiệm bánh ở trước mắt, Junghwan nhanh trí đóng vai nam thần tinh tế, cậu đi trước anh một bước, đẩy cửa cho anh. Yoshi lại không để ý, thuận tay tự mình mở bên cửa còn lại. Mặt cậu nghệch ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, trong lòng thì lại thầm trách bản thân bỏ lỡ cơ hội lấy lòng anh.

Trong nhà không chỉ có Junghwan là người sành ăn, Yoshinori cũng vốn là một người ăn rất nhiều, nhưng do công việc và trường lớp, ăn một bữa đàng hoàng nào ngoại trừ bữa tối là rất khó. Mà hôm nay hai người sành ăn lại có dịp hội tụ ở một tiệm bánh ngọt.

- Chị cho em mỗi loại một cái nha.

Yoshi chỉ vào tủ bánh, hào hứng nói với chị nhân viên đối diện.

Cậu phụ anh đem khay bánh to ụ đặt ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Mắt thằng nhỏ sáng rực nhìn đồ ngon trước mặt, nhưng vẫn một lòng đợi anh Yoshi ăn miếng đầu tiên trước.

Mặc dù rất hay mua đồ ăn vặt cho Yoshi, nhưng hôm nay cậu mới biết, khẩu vị của cả hai hợp nhau đến lạ. Yoshi không thích những loại bánh quá ngọt, như loại phủ caramel hay ngào đường, nhưng lại đặc biệt thích loại có trái cây. Junghwan thì ngược lại. Cậu mê những thứ ngọt ngọt bùi bùi, nhưng không hảo những loại có vị trái cây chua chua. Hai người cứ vậy mà chia ra, vui vẻ ăn cả một bàn bánh ngọt.

Chủ đề của cuộc trò chuyện đã dần chuyển từ những bộ phim anime, sang ngành học của Yoshi và dự định của Junghwan, sang cả món ăn yêu thích nhất của cả hai.

Trò chuyện một hồi Junghwan mới biết, Yoshi rất dễ ngại.

- Anh Yoshi ăn bánh trông rất đáng yêu.

- Junghwan đừng khen anh nữa mà..

Hai má anh lại ửng hồng, nhìn thế nào cũng không khác một trái cà chua nhỏ.

Hôm nay đối với Junghwan nói chung là thành công mĩ mãn. Thời tiết thì đẹp, bánh thì ngon, mà người thương thì lại cười với cậu. Quá trời đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro