10. Công cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao bây giờ làm sao bây giờ...

Junghwan đi qua đi lại trong phòng, trong lòng không khỏi băn khoăn. Rõ ràng suốt hai năm ở chung, việc cậu đặc biệt quan tâm anh đến người ngoài cũng có thể nhìn thấy. Bằng chứng là cả Jihoon cũng nhận ra điều đó. Vậy mà Yoshinori vẫn không có một tí gì lay động.

- Anh nghĩ em phải quan tâm cậu ấy hơn nữa.

- Nhưng không phải nếu lộ liễu quá thì anh ấy sẽ nhận ra sao?

- Ừ, chú mày cứ giấu trong lòng đi, tới lúc Yoshi bị người ta cướp mất thì đừng hỏi sao xui.

Junghwan xém một chút nữa thôi đã dùng 10 năm văn võ của mình đá anh mình một cước, nhưng nghĩ lại Jihoon có thể kẹp cổ mình bất cứ lúc nào khi cậu ngủ thì lại thôi.

Mà... tính ra Jihoon nói cũng không sai. Đã đến nước này thì cần gì thể diện nữa.

- Được rồi, bây giờ em qua phòng anh Yoshi.

Junghwan tung tăng rời khỏi phòng, vọt nhanh đến phòng của Yoshi.

- Vào đi.

Yoshi cất tiếng khi nghe tiếng gõ bên ngoài. Junghwan ló đầu vào bên trong, thấy người nọ đang lười nhác nằm trên giường, khuôn mặt tròn tròn áp lên gối, giọng nói cũng vì vậy mà nhỏ đi một chút.

Quá-dễ-thương-rồi.

Cậu khựng lại một chút trước khi bước vào trong. Yoshi thấy người ngoài cửa chưa lên tiếng, liền ngước mắt lên nhìn cậu.

- Có chuyện gì sao Junghwan?

- Anh nói anh cần chuẩn bị một vài thứ cho lớp học ngày mai, anh có cần em giúp không?

- Không cần đâu Junghwan, anh có hơi mệt trong người, phải nghỉ một chút đã. Mọi người cứ xem phim tiếp nhé.

Yoshinori nào hay biết cả bọn đã bỏ anh Hyunsuk dưới phòng khách một mình xem phim.

Anh nói xong lại quay mặt úp xuống gối nằm, tóc cũng vì vậy mà rối lên một nhúm. Junghwan cho rằng cơ hội đã đến, nhất định phải thể hiện bản thân.

- Để em mát xa cho anh nha. Tay nghề đảm bảo rất xịn.

- A không cần đâu, em cứ xuống xem phim tiếp đi.

Yoshi lần bầm vừa đủ lớn để cậu nghe thấy, mặt vẫn úp xuống gối.

- Nếu anh không chịu thì So Junghwan đây sẽ rất tủi thân đóoooo.

Cậu cố tình kéo dài âm cuối, mong chờ một chút thương cảm từ anh.

-  ...

- Nha anh Yoshiiiii.

- Được rồi, Junghwan lại đây.

Thời đã tới, cậu sống chết chớp lấy cơ hội này. Junghwan ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, đợi người nọ trở mình đối diện với mình. Yoshi cũng rất nhanh xoay người, khuôn mặt ửng ửng hồng ngước nhìn cậu.

- Anh Yoshi nhức mỏi ở đâu nè?

- Đầu anh hơi đau một xíu.

Junghwan à một tiếng, sau đó cuối thấp người, chuẩn bị thực hành theo những video đã tham khảo trên mạng mà day day hai thái dương của anh. Junghwan đã chăm chỉ xem những video đó với hy vọng một ngày không xa sẽ được áp dụng lên người của người thương. Bây giờ thì ước nguyện đã được hoàn thành.

Yoshi thấy mặt người nọ phóng đại trước mặt lại nhanh chóng nhắm nghiền hai mắt, cả người cứng đờ, bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Tay cậu có hơi lạnh, nhưng lại mềm, rất dễ chịu.

- Tai anh sao lại đỏ quá nè.

- Không có!

Thấy mình phản ứng có phần thái quá, anh vội nhìn cậu giải thích.

- Chắc là do hôm nay trời có hơi nóng, em đừng để ý.

Thấy anh nói cũng có lý vì mùa hè đã sắp đến, Junghwan tiếp tục tập trung vào công việc chính.

Sau một hồi "làm việc" vất vả, tiếng thở của anh cũng trở nên đều dần, Yoshinori từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Cậu thôi không táy máy nữa, chỉ im lặng nhìn người trước mắt.

Người gì mà dễ ngủ. Mà ngủ cũng phải đẹp nữa.

Cậu thì thầm tự hỏi, mái tóc đen tuyền đã nhiều lần tẩy nhuộm của anh không biết vì sao có thể hoàn hảo đến như vậy, không có lấy một chút hư tổn. Cậu nhịn không được vươn tay xoa lên tóc anh, quả nhiên là rất mềm mượt.

Da mặt anh không hẳn là căng bóng vô thực, nhưng lại rất trắng và mịn, đụng vào còn mềm mềm, có độ đàn hồi. Cậu từ nãy đến giờ không biết đã bao nhiêu lần nhằm vào hai chiếc má phính của anh mà chọt chọt.

Nhìn kĩ lại mới thấy, nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt anh lại là điểm nhấn. Bằng cách nào đó, cậu thấy nó cuốn hút vô cùng.

Dáng vẻ yên tĩnh khi ngủ này của anh không phải khi nào cậu cũng được thấy. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng này chắc cũng là vài tháng trước, khi anh ngủ quên trên chiếc ghế trong phòng khách. Rất dễ thương. Rất giống với mèo Cheese.

Nếu được, cậu nhất định sẽ đem anh về nhốt trong tủ kính, để mỗi ngày chỉ có mình cậu được ngắm anh.

Cậu ngắm anh một hồi lâu, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nhìn lại đồng hồ mới phát hiện, hiện tại đã là xế chiều.

Điện thoại Junghwan ting lên một tiếng.

"Anh đã lôi được Hyunsuk ra ngoài đi ăn tối, để cơ hội cho em với Yoshi đó. Liệu hồn mà thể hiện cho tốt."

Junghwan cảm động không thôi, vừa lau nước mắt vừa nhắn lại một tin "Đa tạ đại sư hyunh".

Cậu đắn đo một lúc, một phần không muốn phá giấc ngủ của anh, một phần cũng không muốn anh ngủ quá giờ ăn tối. Cuối cùng, Junghwan vẫn cảm thấy nên gọi anh dậy.

- Anh Yoshi ơi.

Cậu lay nhẹ vai anh, mái tóc đen nhánh cũng vì vậy mà có chút động tĩnh. Người đang nằm rất nhanh tỉnh dậy, vươn hai tay dụi dụi mắt. Ngay khi nhận ra So Junghwan vẫn còn ở trong phòng, Yoshi nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy.

- Anh thấy đỡ hơn chưa?

- Anh đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Junghwan nhé.

Junghwan chỉ cười cười gật đầu, nhưng trong lòng lâng lâng, thiếu điều muốn nhảy lên múa máy tay chân để ăn mừng.

- Anh Hyunsuk cùng anh Jihoon ra ngoài ăn tối rồi, anh Yoshi có muốn đi cùng em không?

Tuy đã sống cùng nhau hai năm, số lần Junghwan và Yoshi đánh lẻ gần như bằng không. Chỉ có vài lần Hyunsuk nhờ Yoshi ra ngoài mua đồ, bắt cả Junghwan đi theo xách đồ giúp. Mà cho dù anh Hyunsuk không bắt, cậu cũng tự nguyện đi.

- Anh... không muốn ra ngoài lắm. Còn cả bài cần làm nữa, Junghwan cứ đi trước.

Biết ngay. So Junghwan biết ngay anh sẽ từ chối. Nhưng lần này cậu không thuận ý nghe theo nữa, nhất quyết bám riết người kia. Mà Yoshinori lại là một người rất dễ "đối phó".

- Vậy, em đi trước.

Junghwan rời khỏi phòng anh, để lại một mình Yoshi bên trong. Yoshi lúc này mới thở phào, đứng dậy đi đến bàn học.

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã loay hoay làm bài được một tiếng đồng hồ. Bụng lúc này cũng đã rộn rạo kêu lên vài tiếng. Mùi thơm của thức ăn cũng cùng lúc bốc lên.

- Anh Yoshi mở cửa cho em với!

Anh nghe tiếng cậu ở bên ngoài, cũng bất ngờ chạy ra mở cửa. Junghwan hoá ra đang bưng một khay đồ ăn đầy ụ nên không tiện gõ cửa, chỉ có cách gọi tên anh.

- Em sợ anh ở nhà một mình sẽ đói, nên em làm cơm cho hai đứa mình rồi nè.

Yoshi nhìn lướt qua khay đồ ăn trước mặt, không ngờ Junghwan cũng là một người biết nấu ăn.

- Junghwan à, em không cần làm vậy vì anh đâu mà.

Tuy miệng nói như vậy, nhưng Yoshi đã nhanh tay kê ra một chiếc bàn nhỏ, ra hiệu cậu đặt khay xuống.

- Anh Yoshi vui là được!

Yoshi nhìn người trước mặt không khỏi buồn cười. Gương mặt cậu lấm lem, tạp dề cũng quên chưa kịp tháo ra. Phải công nhận Yoshinori đã cảm động rồi.

Bầu không khí trong phòng rất ngượng ngùng. Cả hai cứ ngồi đó chăm chú ăn cơm, không ai nói với ai lời nào. Yoshi lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ "Nay nhỏ này bạo dữ".

So Junghwan, với tâm huyết ghi điểm với người nọ, quyết định phá vỡ bầu không khí.

- Anh đã cho mèo ăn chưa?

- Lát nữa anh cho.

- Anh có cần em phụ làm bài không?

- Không cần, anh sắp xong.

- Ngày mai anh có rảnh không?

- Anh không.

Cái đồ lạnh lùng nhạt nhẽo không có lương tâm. Chẳng lẽ mọi cố gắng hôm nay của cậu đều là công cốc sao.

- Để ngày mốt anh dẫn em đi ăn...

Junghwan vừa nghe anh nói hai mắt đã sáng lên. Nhưng rất nhanh sau đó lại xìu xuống vì vế sau của anh.

- ... xem như là trả ơn Junghwan ngày hôm nay đã giúp anh rất nhiều nhé?

Mình xin phép nhắc lại một chút để mọi người không nhầm lẫn nha: Phần thứ 10 này là đoạn tiếp theo của phần 1, nửa cuối phần 6, và cuối phần 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro