18. Hẹn hò ở Nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, Junghwan đây nấu ăn cũng giỏi quá nhỉ?

- Cháu cảm ơn cô ạ. Là nhờ cô chỉ bảo cả.

Mẹ anh đứng bên cạnh Junghwan, nhìn cậu tỉ mỉ cuộn trứng tamagoyaki mà không ngớt lời khen. Junghwan thì được khen mà tự hào đến phổng mũi, quả nhiên công sức học nấu ăn của cậu không uổng phí.

Tiếng Nhật của cậu không hẳn là lưu loát, nhưng vẫn có thể giao tiếp tốt trong những cuộc nói chuyện thông thường, nhờ vậy mà cậu mau chóng lấy lòng bà.

Yoshi đứng phía sau hai người, mắt giật giật.

Hai người mới gặp nhau sáng nay thôi, mà hiện tại đã ở trong bếp cùng nhau nấu ăn cùng nhau cười đùa. Có phải là So Junghwan đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi không?

Yoshi sau đó cũng vào bếp, ngó xem người nọ đang làm gì. Có trứng tamagoyaki, có cả cơm nắm và súp miso nữa.

- Anh Yoshi ăn thử nè.

Junghwan đưa một miếng trứng đến trước mặt anh, mong chờ nhìn người nọ. Yoshi thuận theo, há miệng để cho cậu đút mình.

Ngon. Ngon dữ thần luôn.

Không biết So Junghwan đây đã học từ đâu cách nêm nếm này. Mùi trứng thơm lừng, mà vị rất thanh. Anh vừa bật ngón cái vừa gật đầu công nhận tài năng nấu nướng của cậu. Junghwan thì lúc này như được bay lên chín tầng mây. Được người thương và cả mẹ của người thương khen, cậu biết ngày mình làm rể nhà anh đã không còn xa.

Cả ba người sau đó cùng dọn ra thức ăn ra bàn. Bố Yoshi đã đi làm từ sớm, ông chỉ chào hỏi Junghwan một chút rồi rời đi. Còn chị gái anh hiện tại đang công tác ở xa, vài ngày nữa mới quay về. Vậy nên bữa ăn này chỉ có ba người.

- Đây là lần đầu Junghwan đến Nhật nhỉ?

Mẹ anh vừa hỏi, vừa gắp thức ăn vào bát cậu.

- Vâng ạ.

- Vậy Yoshi có dẫn em đi chơi không?

Bà sau đó mới quay sang Yoshi, yêu chiều nhìn anh.

Yoshi là một đứa trẻ ngoan, là đứa con mà bà rất tự hào. Năm đó khi anh muốn sang Hàn Quốc học tập, ban đầu bà không đồng ý, một phần sợ bản thân sẽ nhớ anh, một phần sợ anh ở môi trường mới không quen. Nhưng Yoshi năm đó bằng mọi cách chứng minh thực lực và mong muốn của mình. Anh nhận ra thứ mà mình muốn theo đuổi từ sớm, vì vậy mới chuyển đến Hàn Quốc để thuận tiện theo đuổi con đường này. Bố anh vốn là người gốc Hàn, vậy nên Yoshi từ nhỏ đã được học tiếng Hàn, chỉ là tiếng Nhật được anh sử dụng thường xuyên hơn. Đắn đo một thời gian, bà mới quyết định cho anh đến nước bạn. Và Yoshi thật sự không làm bà thấy vọng. Anh không những trở thành thực tập sinh sáng giá của công ty mình hằng ao ước, mà hiện tại còn được nhận làm nhân viên chính thức.

Lần trở về Nhật này, bà đã làm một bữa thật lớn mừng anh trở về, đồng thời chúc mừng anh đạt được nguyện vọng của mình. Yoshi cảm động đến rưng rưng nước mắt nhưng lại không dám khóc, sợ chị gái ở bên cạnh chọc quê mình. Nhà bốn người kể từ khi anh trở về thì nô nức hơn hẳn, mẹ anh ngày nào cũng hì hục làm những món ăn ngon, ba anh dù bận rộn vẫn cố gắng về nhà sớm hơn thường ngày để có thể dành thời gian cho đứa con trai này. Chị gái anh thì cưng chiều anh hết mực, mỗi ngày đều ghé sang phòng rủ cậu em cùng mình ra ngoài đi dạo một vòng.

Nhưng đôi mắt của anh không biết nói dối.

Bà tận mắt chứng kiến Yoshi lớn lên, lẽ nào nỗi u buồn trong mắt cậu bà lại không nhìn ra.

Yoshinori từ ngày trở về, không biết vì sao lại mang dáng vẻ rệu rã tiêu cực. Anh dù ngoài mặt rất vui vẻ, giọng điệu và cử chỉ lại không giấu được sự lãnh đạm. Yoshi không ra ngoài nhiều, suốt ngày chỉ ở nhà nhìn chăm chăm vào điện thoại, phân vân không biết liệu có nên gọi một cuộc đến dãy số trước màn hình hay không. Đến cả giờ cơm, anh cũng rất ít động đũa, chỉ ăn một lượng rất nhỏ. Cả nụ cười vô cùng không chân thành của anh, bà cũng đều nhìn thấu. Kanemoto Yoshinori chắc chắn đã vấn vương thứ gì đó ở Seoul.

Đến khi thằng nhóc So Junghwan xuất hiện thì mọi chuyện đã rõ. Hoá ra là nhớ người thương nên mới ủ rũ như vậy. Junghwan đến, Yoshi cũng không còn suốt ngày lủi thủi trong phòng nhớ nhung cậu, bao nhiêu niềm vui đều thể hiện hết trên đôi mắt biết cười. Đây mới là Yoshi mà bà trông chờ. Miệng nhỏ tíu tít nói đủ thứ trên đời, cả người thì tràn đầy năng lượng. Junghwan giống như một thiên thần xuất hiện để cứu rỗi của anh vậy.

- Dạ, ngày mai con sẽ dẫn Junghwan đến Kyoto.

Yoshi muốn ngày mai mới đưa em đến Kyoto, vì hôm nay phải dẫn em đi ăn một vòng Kobe đã. Nơi anh ở vốn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, đặc biệt là thịt bò Kobe. Mà đã lâu rồi mới được đi ăn cùng người còn lại, hai người cuối cùng cũng có thể thoải mái ăn ngon.

Chiều hôm đó, Yoshi dẫn người thương đi dạo một vòng thành phố.

Giao thông ở Kobe tương đối thuận tiện, rất nhiều trạm xe buýt liên tiếp nhau. Yoshi đưa Junghwan đến trạm xe buýt, chỉ cậu cách mua vé và cách bắt chuyến hết một lượt, để sau này... cậu không bỡ ngỡ.

Hai người bước lên xe buýt, cảm giác hồi hộp hệt như khi cả hai còn cùng nhau đến trường. Junghwan khi trước luôn là người ở cạnh trông anh ngủ, tới nơi thì lại gọi anh dậy, mỗi ngày đều rất trông mong người nọ ngủ gật mà tựa đầu lên vai mình. Mỗi lần như vậy, tim cậu đạp nhanh hơn nhiều chút. Yoshi những khi đó rất căng thẳng, nhưng anh luôn bị cơn buồn ngủ mỗi buổi sáng làm cho hai mắt trĩu xuống, sau đó gật gù ngủ khi nào không hay. Cho nên có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi anh thực sự tỉnh táo khi ngồi trên xe buýt cùng cậu.

Mà lần này Junghwan không cần trông mong nữa. Chỉ vài giây sau khi xe lăn bánh, anh đã tựa lên vai cậu một cách "mượt mà", trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Junghwan thấy vậy liền trở nên ngại ngùng, Yoshinori có phải là đang cố ý tán tỉnh người ta không đây? Nhìn hai người hiện tại có khác gì một cặp đâu?

- Đây là chỗ anh từng theo học đàn, còn kia là tiệm sách cũ anh hay đến khi còn nhỏ, bên kia khu mua sắm,...

Yoshi vừa nói vừa chỉ ra phía bên ngoài, muốn kể cho cậu nghe về những ngày của mình ở Nhật Bản. Junghwan chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Khi này cậu mới biết, Yoshi khi nhỏ rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, lúc còn bé thường cùng chị gái đi học những lớp năng khiếu như hội hoạ và nhạc cụ, có lẽ vì vậy mà anh mới sớm định hướng được bản thân. Nhưng Yoshi dĩ nhiên cũng có một mặt khác. Một mặt trốn bố mẹ ra ngoài mua truyện tranh, hay một mặt lén đi mua đồ ăn vặt vào buổi đêm.

Thấy anh vừa nói vừa chu chu môi, Junghwan nhịn không được, bẹo má anh một cái, sau đó lập tức nhận được cái lườm yêu từ hổ giấy.

Hai người rất nhanh đã đến điểm hẹn. Cùng nhau đi ăn bò Kobe, cùng nhau đi ngắm vườn hoa Sorakuen, cùng nhau đến phố Sannomiya mua sắm. Không ngờ có ngày họ sẽ cùng nhau làm những thứ mà những cặp đôi yêu nhau làm.

"Thì ra tình yêu lại ngọt ngào đến như vậy", So Junghwan nghĩ trong đầu khi nhìn thấy anh cười. Mà cậu cũng chính là lý do đằng sau nụ cười đó.

Yoshi cuối cùng cũng có thể buông lỏng bản thân. Anh ở bên cạnh Junghwan, một chút rào chắn cũng chẳng còn. Con người thật nhất của anh đều bị cậu nhìn thấy, và Junghwan thích điều đó. Những tâm tư nhỏ nhặt anh đều nói cho cậu, những thứ đơn giản nhất cũng đều để cậu biết.

Suốt quãng đường đi, Yoshi không hề buông tay người còn lại. Hai tay đan chặt mười ngón, vừa khít lại với nhau. Nếu là trước đây, Junghwan sẽ nhảy cẫng lên vui mừng, nhưng cậu vô tình chìm đắm vào những lời nói, những cử chỉ của anh, quên mất mình đang làm chuyện mà vài tháng trước chỉ có thể mong mỏi.

Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con mèo nhỏ này hiện nguyên hình.

- Junghwan ơi, anh muốn mua tai mèo, nhưng mà Junghwan cũng đeo một cái giống anh nha?

- Junghwannn, không được buông tay đâu, lạc mất đó!

- Junghwan thấy anh đội cái này có đáng yêu không?

- Junghwan ăn giúp anh miếng cà chua này nha, để anh đút cho.

Nếu không phải có tinh thần thép, Junghwan lúc này chắc máu mũi đã chảy ròng ròng. Cậu biết Yoshi là người đáng yêu, nhưng đáng yêu đến mức này thì chết người được đó.

Junghwan bỗng dưng thấy mình yêu anh nhiều quá.

Cứ như vậy, hai người vụng về thể hiện tình cảm của mình cho đối phương, đối diện với những điều thật nhất từ trong lòng mình.

Thời tiết hôm nay rất kì lạ. Vừa rồi còn thoáng đãng, hiện tại đã mưa lớn.

Anh và cậu núp dưới hiên nhà, tay mỗi người còn cầm mấy xiên que đang ăn dở. Junghwan nhìn mưa, trong lòng có chút bồi hồi, nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Hiện tại nhìn sang người bên cạnh, lòng cậu đã yên ổn hơn phần nào.

- Anh Yoshi này.

- Anh nghe đây.

Yoshi quay sang nhìn cậu, miệng vẫn đang gặm chiếc xiên que trên tay.

Cậu bật cười, sau đó đưa tay lau khoé môi anh.

- Hôm anh đi, em cứ tưởng mình mất anh rồi.

Hôm đó, trời cũng mưa lớn như vậy. Khi ấy cậu vừa hụt hẫng, vừa tiếc nuối. Rõ ràng là rất gần, nhưng cuối cùng vẫn không kịp giữ anh lại. Nhưng cơn mưa ồ ạt dường như khiến cậu tỉnh táo hơn. So Junghwan nhận ra rằng mình cần anh, và mình cần đến bên anh bằng mọi giá. Cho nên hôm đó đứng dưới mưa khóc một hồi, cậu lại lật đật lái xe về nhà, bắt đầu công cuộc nghiên cứu cách đến Nhật du học.

Nhưng hôm nay thì khác. Mưa hôm nay tự nhiên sảng khoái lạ thường. Hình như là do anh ở cạnh cậu. Hai người ngồi cạnh nhau thật gần, tay vẫn đan vào nhau. Cơn mưa đáng lý ra rất lạnh, nhưng cảm giác ấm áp lại nhen nhóm trong tim hai người, nhẹ nhàng và dễ chịu.

- Anh Yoshi tắm mưa với em không?

- Ngày mai anh bệnh là em chịu trách nhiệm đó nha.

Hai đứa sau đó kéo nhau ra đứng dưới mưa, mặc kệ những ánh nhìn mà cười đùa. Junghwan đã hát cho anh một bản tình ca sến rện, thậm chí còn múa phụ hoạ mấy cái theo lời nhạc. Yoshi cười đến khó thở, màn mưa càng làm người trước mặt trông ngu ngốc hơn. Nhưng Yoshi không để em như vậy một mình. Ngay khi Junghwan đưa tay cho anh, Yoshi mỉm cười nắm lấy nó. Hai người một lớn một bé đứng dưới mưa nhảy theo giai điệu mà cả hai vừa nghĩ ra, không ngờ lại ăn khớp một cách kì lạ. Tiếng cười khúc khích ngập tràn ở con phố nhỏ, giống như thế giới này chỉ có hai người. Vậy nên, anh đoán cả hai đều là kẻ ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới dầm mưa để ca hát nhảy múa, chỉ có kẻ ngốc mới trốn tránh tình cảm của chính mình.

Một lúc sau, Junghwan ngừng lại, ôm lấy eo anh.

Yoshi đặt hoàn toàn sự tin tưởng của mình vào cậu, cứ như vậy để cậu ôm lấy mình. Cậu vén mái tóc ươn ướt của người thương ra phía sau tai, trong cơn mưa nhạt nhoà cất lời.

- Ai da, sao anh Yoshi ướt mưa mà vẫn đẹp như vậy?

Anh vì câu nói này của cậu mà khoé miệng không tự chủ được cong lên. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Phải rồi, từ ngày từ chối người ta, Yoshi không còn tìm thấy niềm vui trong những thứ đơn giản đó nữa. Những cuộc trò chuyện thường ngày cùng những người bạn cũng không còn mấy mặn mà. Yoshi không hẳn là một người ít nói, chỉ là có rất nhiều thứ anh muốn nói cho riêng Junghwan nghe. Cho nên khi cậu không ở đó, Yoshi chỉ có thể giấu nhẹm chúng trong lòng.

Yoshi cảm thấy mình may mắn, vì cậu thật sự quay trở lại tìm anh.




Còn 1 phần nữa thui là hết phần truyện chính rồi nè mọi người ơi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro