09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Mắt vừa mở, ý thức vừa mới trở về em đã liền lật đật tìm lấy chiếc điện thoại mà gọi cho Doyoung nhưng thứ mà em nhận lại chỉ là những tiếng thuê báo phiền toái.

Vội choàng chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện dẫu cho bản thân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đầu còn choáng, tay còn đau, nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng là gì nếu đem ra so sánh với Kim Doyoung của em.

Em bắt một chiếc taxi rồi cho chạy đến điểm hẹn một lần nữa, trên cả đoạn đường mắt em cứ nhoè đi, đầu cứ ong ong đau nhức khiến mày không ngừng cau lại trông rất khó coi, tay thì luôn đặt ở thái dương mà xoa xoa.

Xe vừa dừng bánh lại trước một cánh đồng lớn, em liền vội thanh toán cho tài xế rồi bước xuống xe, lao vào mà chạy khắp cánh đồng để tìm lấy bóng hình của người thương dưới ánh chiều tà rực rỡ.

"Doyoung hyung!"

Cứ thế mà em gào thét tên người kia trong vô vọng. Em như kẻ điên dại giữa cánh đồng hoan rộng lớn ấy, như thể em vừa mất đi tất cả, như thể tất cả đều bỏ em mà rời đi.

Mặc kệ cho cơn mưa đang dần dần rơi hạt, em vẫn cứ mãi vấn vương chút hoàn hôn sắp lụi tàn...

..

Doyoung một mình trong ký túc xá, cậu thu mình lại dưới chiếc vòi sen như thể là một cơn mưa nặng hạt.

Tâm trí của cậu lúc bấy giờ cũng chả khắm khá hơn em là bao. Tim cậu thật sự không muốn tin đó là sự thật, nhưng nếu không làm thế chẳng khác nào cậu đang cổ xuý cho hành động ngông cuồng ấy, nếu không làm thế thì bản thân sẽ thấy áy náy và có lỗi với Donghyun vô cùng vì cậu biết việc nhảy nhót đối với hắn là tất cả, như cái cách mà cậu xem So Junghwan là tất cả vậy.

Chẳng có ai có thể thấu được cảm giác hụt hẫng đến tột cùng một cách đúng nghĩa khi chưa từng trải qua cảm giác của cậu lúc này cả. Cứ ngỡ rằng mình sẽ được nằm gọn trong vòng tay to lớn của người kia dưới cái ánh trời vừa rạng, nắng vừa lên của buổi ban mai.

Cậu đã kỳ vọng và rồi tuyệt vọng.

Tiếng đập cửa inh ỏi đến ong cả tai khiến cậu giật mình mà vội dứt ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí ấy. Nhanh chóng ăn vận chỉnh tề rồi bước ra ngoài, vừa mới hé cửa thì đã bị người phía ngoài mạnh bạo xông vào mà ôm chầm lấy mình, cơ thể ướt sũng cứ thế mà run bần bật lên, không khó để cậu nhận ra đấy là Junghwan.

Em siết chặt lấy người cậu, áp sát gương mặt vào hõm cổ ai đó mà khóc nấc lên.

"Em làm gì vậy?"

Cậu càng vũng vẫy, em càng không muốn rời.

"Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý."

Doyoung khẽ cau mày rồi bất ngờ mạnh dạng đẩy em ra khiến em không trụ vững mà ngã người vào cánh cửa phía sau. Vội đưa tay lên mà xoa xoa hai bên thái dương, dù va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến em thấy choáng.

"Không cố ý? Em là người chủ động nhắn tin để hẹn Donghyun vậy mà em bảo là không cố ý sao?"

"Doyoung à, em nhắn tin cho anh ấy khi nào chứ?"

Doyoung không đáp, chỉ mím chặt môi, tay chân không yên mà cứ vò đầu bức tóc, đi tới đi lui khắp căn phòng nhỏ. Giả sử nếu cậu còn đứng đó nhìn lấy bộ dạng này của em thêm một giây nữa thôi thì chắc có lẽ cậu sẽ tức mà phát điên thành tiếng mất.

Đây cũng là lần đầu tiên So Junghwan chứng kiến cậu tức giận đến như vậy, vì tên Donghyun kia sao?

Không, mà là vì cậu.

Đặt tình thế mình vào cái hoàn cảnh mà bản thân rất muốn bao biện cho ai đó, rất muốn cố chấp mà tin tưởng, rất muốn rộng lòng mà vị tha nhưng khi nhìn lại thì chẳng có tí mánh khoé gì để cố chấp mà viện cớ cho người kia, thật sự là rất bất lực.

Cậu ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm chặt lấy đầu mà cố gắng trấn an bản thân rồi lại bất thành, xong lại đứng bật dậy hừng hực tiến đến xô em vào cửa thêm lần nữa.

"Thành thật trước khi anh phải nổi điên lên với em."

Cậu vừa nói, vừa ấm ức mà không thể kiểm soát những dòng nước mắt, một tay chống hông, tay kia xoa xoa phần gáy đầu rồi ngẩn mặt lên trời để vơi bớt đi mớ cảm xúc hỗn độn này.

Làm ơn, hãy giải quyết mớ hỗn độn đấy giúp cậu đi.

"Em chỉ nhớ ngày hôm ấy sau khi xảy ra tai nạn, có người bước xuống từ xe phía đối diện sau đó tiến đến chỗ em..."

"..."

"Em chỉ nhớ có bấy nhiêu đó thôi."

"Làm thế nào để lời nói của em đáng tin đây?"- Doyoung nhăn mặt, nhìn em đáp.

Em lặng người cúi gầm mặt xuống mà nghĩ ngợi, không nhanh không chậm em bước đến chỗ cậu mà lên tiếng: "Anh có thể kiểm tra hộp đen của xe em."

..




End 09.
P/s: Lại để mọi người phải đợi rùiiii, cảm ơn mọi người nhiều vì vẫn còn nhớ đến chiếc fic này của tớ nháaaaaa. Iu lắm 🥹💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro