10. The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới rạng, nắng cũng vừa kịp lúc mà chiếu rọi lấy khung cảnh chung quanh, chầm chậm, chầm chậm mà in hằng lên gò má người con trai tuổi đôi mươi làm chúng bất giác mà ửng đỏ dưới cái nắng ấm đầu Xuân.

Cánh đồng chẳng được ai săn sóc nhưng mỗi khi Xuân đến chúng lại xanh mơn mởn mà toả ra một mùi hương dễ chịu khiến ai nấy cũng đều phải nao lòng. Dòng nước ven hồ trong vắt như thể phía xa xa là một thác nước rất lớn, mấy chú vịt nhỏ phối hợp với nhau di chuyển theo hình tròn trông vô cùng vui mắt. Nắng sáng cũng len lỏi qua từng áng mây dày đặt trên bầu trời mà chiếu sáng mặt nước dưới hồ, làm ánh lên thứ tia sáng thiên nhiên thật mỹ miều.

Soi mình dưới mặt nước ở ven hồ nằm cạnh cánh đồng lớn, chàng trai khẽ kéo miệng cười, nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ mà cậu dành cho bản thân mình. Cảm nhận vòng tay ấm áp bất ngờ choàng lấy eo mình từ phía sau, bàn tay khéo léo mà xoa xoa cánh tay của đối phương rồi vô thức tựa đầu vào bờ vai của dáng người to lớn ấy.

"Em bắt được anh rồi."

..

Mọi thứ trên thế gian này đều đã được định sẵng, trăng đến rằm tự khắc sẽ tròn.

Quỹ đạo vốn là như thế, nếu đã sở hữu trong mình mảnh ghép của trái tim song sinh ấy thì dẫu có rơi vào vùng nguy hiểm chúng cũng sẽ tự biết cách mà sinh tồn để rồi thoát ra và bừng sáng thêm lần nữa.

"Liệu để anh ấy đi như vậy có phải là ý hay không?"

"Cứ để cậu ấy đi, giữ lại chỉ làm khó xử hơn cho cả hai mà thôi."

Đúng thật là cậu vẫn còn quý Donghyun ít nhiều, nhưng suy cho cùng chấp nhận việc hắn rời đi khỏi mảnh đất Đại Hàn này là cách tốt nhất cho cả ba người.

Doyoung cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ hỏi chuyện hắn một cách nghiêm túc rồi cứ thế mà cắt đứt liên lạc, không quên đòi lại công bằng cho em bằng một lời xin lỗi từ hắn mà có thể gọi là chân thành.

..

Cuối cùng thì Doyoung cậu cũng đã được nằm gọn trong vòng tay ấm lớn ấy và So Junghwan cũng đã có lại được cái cảm giác biết ôm một người là như thế nào, dẫu trời đã sang Xuân nhưng thời tiết giờ đây chẳng còn nghĩa lí gì với cả hai vì dẫu có nắng hay mưa, có lũ lụt hay bão tố thì họ vẫn sẽ nắm tay nhau, ôm chầm lấy nhau mà vượt qua cơn thiên tai ấy.

"Junghwan này."

"Anh gọi thằng nào đấy?"

"Junghwanie à~"

Em trưng ra vẻ mặt hài lòng rồi tủm tỉm cười một mình, Doyoung bắt lấy được bộ dạng khoái chí ấy của em liền gõ vào đầu em một cái.

"Ah, em còn đau đầu đó anh."- Em vờ mếu máo kêu la.

"Mặc em!"

Cậu quăng cho em lời phũ phàng đùa cợt rồi xoay người lại đưa lưng về phía em, em lười biến mà choàng tay ôm chặt cậu từ phía sau, ở tư thế này em có thể tựa đầu vào vai cậu, được ngắm nhìn gương mặt cậu một cách tỉ mỉ hơn. Em yêu cảm giác này hơn bao giờ hết, được ôm cậu và đặc biệt là được tựa đầu vào vai cậu, bấy nhiêu cũng đủ khiến em ấm lòng sau cơn bão lớn kia rồi.

Bên ngoài có tiếng nô đùa vọng vào nên em và cậu ngồi dậy nhìn ra phía cửa thì đã thấy Haruto câu cổ Junkyu bước vào, trên tay là túi đồ ăn lẫn chút thức uống.

Rồi cả bốn di chuyển lên sân thượng để bắt đầu nhập tiệc mừng năm mới.

..

Ăn uống, chơi đùa nhưng vẫn không quên gọi điện hỏi thăm những người anh lớn ở phương xa.

Jihoon cùng Hyunsuk sang Mỹ du học nên lúc nào rảnh cả hội ở Hàn cũng gọi điện mà bầu bạn với cả hai, họ sống cùng nhau ở một căn nhà nhỏ tại LA và có dự định sẽ về nước sau khi kết thúc khoá học này.

Bận bịu với mớ hỗn độn mà do chính bản thân mình gây ra đến nổi quên bẵng đi hàng tá sự kiện lớn nhỏ cứ xảy ra xung quanh mình, nhìn lại khoảng thời gian kinh hoàng ấy mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy Haruto cùng Junkyu vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng quấn quýt nhau như tình cảnh trước mắt cũng khiến tim cậu ấm áp hơn rất nhiều. Bỗng có cánh tay khẽ choàng qua vai mình, bàn tay xoa xoa đầu cậu rồi đẩy nó tựa vào vai lớn.

Đồng hồ đã chỉ điểm mười hai giờ kém, chỉ còn vài phút nữa thôi là pháo hoa sẽ bắt đầu thi nhau mà lấp lánh, khoảnh khắc này không khỏi khiến em bật cười vì hạnh phúc. Em đã chờ đợi nó bao lâu rồi nhỉ? Em cũng chẳng thể nhớ nổi số ngày mà cả hai xa nhau, nhưng chắc chắn từ nay trở về sau em sẽ nhớ rõ số ngày mà em khiến cậu hạnh phúc.

Em khẽ quay sang mà thỏ thẻ với người kia, tay cứ nghịch tóc cậu cho vơi đi cơn ngại ngùng chưa vơi: "Doyoungie hyung."

"Hửm?"

"Em nói với anh chuyện này nhé?"

Doyoung khẽ bật cười trước thái độ ấp úng ấy của em: "Sao lại thế? Chuyện gì cơ?"

"Em y..."

Tiếng pháo hoa vang vọng khắp trời, ánh sáng chiếu rọi xuống thành phố về đêm trông rất tráng lệ.

Đến giờ cũng chẳng ai biết rằng em đã nói gì với cậu, nhưng dẫu sao là được bên cạnh, được nhìn thấy và được chứng kiến người mình thương hạnh phúc bấy nhiêu đó cũng là quá đủ rồi.

Hành trình chiến đấu với cơn bão khiến cả hai lạc nhau đã kết thúc, nhưng đoạn đường phía trước mà họ sắp bước đi sẽ còn rất dài. Có thể cậu và em vẫn sẽ mắc phải sai lầm, nhưng chí ít là họ sẽ không giải quyết chúng một cách bồng bột như trước đây.

Khi mặt trời vừa rạng, khi ánh nắng vừa lên, khi trái tim song sinh tìm thấy lẫn nhau, khi hai mảnh ghép được hoàn thiện là khi mà em và cậu tìm được nhau.

Chớm nở là si tình, kết thúc là "Sơ Tình".




End.
Cuối cùng thì cũng đã đến hồi kết, suốt chặng hành trình qua cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ cho "Sơ Tình".

Tớ biết tớ còn rất nhiều thiếu sót, những sự ủng hộ của mọi người là động lực thiết thực nhất giúp tớ cố gắng trau dồi thêm mỗi ngày.

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã theo suốt chặng hành trình tình yêu của hai bạn nhỏ Junghwan x Doyoung trong "Sơ Tình". Mong rằng chúng ta sẽ vẫn cùng nhau đồng hành ở những chặng tiếp theo cùng hai bản nhaaaa

Luv u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro