08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đích thực không chỉ xuất phát từ hai trái tim cùng chung một giai điệu, mà phải là hai trái tim song sinh.

Đến khi thứ nắng ấm ban mai giữa cái mùa Đông lạnh buốt chẳng còn có thể sưởi ấm bằng vòng tay của kẻ song sinh còn lại. Cuồng si đến nỗi khi cạnh nhau sẽ thăng hoa hết cỡ, đến lúc thiếu vắng lại thấy hiu quạnh, cô đơn đến tột cùng, mãnh liệt đến mức dẫu cho tim có rỉ máu cũng sẽ xem nó là thứ gia vị mới mẻ cho tình yêu của cả hai.

Dẫu có là cố chấp, có là bi thương nhưng những kẻ không yêu làm sao hiểu được chúng là chất gây nghiện khó cai, những kẻ ấy làm sao biết được lúc đã đắm chìm vào thứ lưới tình khó cưỡng ấy thì những lời đàm tiếu hay khuyên ngăn đều cũng chỉ là một giai điệu góp phần trong bài ca của họ.

Tất cả đều xuất phát từ trái tim ngoan cố.

Nửa phần của người này và phần còn lại của người kia, khi cả hai mảnh ghép hợp nhất lại với nhau mà chẳng có một khe hở tì vết nào, thì đó gọi là trái tim song sinh.

Và hai con người mang trong mình mảnh ghép hoàn hảo ấy như thể đang chơi trò chơi kẻ trốn người tìm.

Kẻ đi trốn chôn chân ở nơi mà ngoài người kia ra chẳng có bất cứ ai có thể biết được chốn mật thiết này của cả hai. Khoảng cách của hai trái tim ngày một gần nhau hơn, chúng cứ nhốn nháo, thổn thức liên hồi như thể đã khao khát khoảnh khắc này từ rất lâu.

Người đi tìm cứ điên cuồng mà đạp ga đâm thẳng về phía trước, trong đầu không ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc mà bản thân đang lao mình xuống biển tình của người còn lại, tất thảy những xúc cảm đặc biệt cứ một mạch kéo đến không cách nào có thể kiểm soát, như thể là một kẻ điên tình.

Cứ thế mà em cuốn theo những cơn sóng tình dạt dào trong suy nghĩ, đến nỗi còn không nhận thức được mình vừa đâm vào một chiếc ô tô khác.

Theo quán tính em tựa đầu vào vô lăng, vô tình khiến cho ánh mắt chạm lấy chiếc điện thoại đang có tin nhắn gửi đến làm cho màn hình bỗng chốc sáng lên, chiếc ảnh nền là cậu và em cũng vì thế mà được đưa vào tầm ngắm, bức ảnh được chụp tại nơi mật thiết mà chỉ có kẻ trốn và người đi tìm mới biết được.

Một bức ảnh quá đỗi đặt biệt trong em.

..

Đến cuối cùng người đi trốn cũng đã rời đi sau khi mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu.

Cậu tự mình lái xe đến, cứ ngỡ rằng sẽ có người đồng hành để cùng nhau trở về nhưng thật tiếc khi phải rời đi một cách cô đơn thế này.

Trên gần nửa đoạn đường trở ra nội ô thành phố cậu vẫn không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt cho đến khi bắt gặp chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở giữa đường. 

Cảm xúc từ lúc ấy mới được bộc phát mà trào dâng.

..

"Tình hình cậu ấy đã ổn hơn, may mà không có gì quá nghiêm trọng."

"..."- Doyoung thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn tí sức lực nhỏ nhoi để gật gật đầu, chất giọng khô khan mà thốt ra lời cảm ơn không thành tiếng.

"Thế Choi Donghyun, người mà em ấy gây thương tích thì thế nào, bác sĩ?"

"Cậu ấy bị gãy tay và chấn thương nhẹ ở đầu."

"..."

..

"Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy?"- Doyoung đứng trước giường bệnh của Donghyun mà nhẹ giọng hỏi.

Choi Donghyun khẽ ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn cậu, sau đó mới lấy hết can đảm mà tường thuật lại mọi chuyện.

"Junghwan nhắn tin hẹn tớ đến khu X để gặp mặt, em ấy bảo tớ hãy tránh xa cậu."

"Và...?"

"Và rồi tớ bảo tớ không thể vì bản thân yêu cậu rất nhiều, sau đó lên xe thì mọi chuyện thành ra thế này."

"..."

Hắn thấy cậu lặng người đi không đáp, bèn đem chiếc điện thoại ra cho cậu xem những dòng tin nhắn của cả hai. Quả thật là So Junghwan đã hẹn muốn gặp hắn, dẫu hắn đã từ chối nhưng em vẫn nằng nặc muốn gặp cho bằng được.

Kim Doyoung như thể chết lặng đi, cậu thật sự không muốn tin, cứ thế mà cậu lẳng lặng rời đi chẳng nói lời nào, để lại Choi Donghyun với nụ cười đắt chí.

Bằng chứng cho thấy So Junghwan là người chủ động, nhưng chẳng có điều gì minh chứng rằng em là kẻ nhắn những dòng tin ấy.

..

Cứ thế mà em cuốn theo những cơn sóng tình dạt dào trong suy nghĩ, đến nỗi còn không nhận thức được mình vừa đâm vào một chiếc ô tô khác.

Hơi váng đầu do va chạm mạnh nên ánh mắt cũng vì thế mà bỗng chốc mờ đi, dẫu vậy nhưng em vẫn ý thức được có người đang bước ra từ chiếc xe phía đối diện, hắn chầm chậm tiến đến, đưa tay vào trong chiếc kính cửa xe chưa được em đóng lại mà lấy chiếc điện thoại rồi mở khoá nó bằng chế độ nhận diện khuôn mặt, cứ thế mà tự biên tự diễn trong đoạn tin nhắn rồi vứt nó về vị trí ban đầu.

Theo quán tính em tựa đầu vào vô lăng, vô tình khiến cho ánh mắt chạm lấy chiếc điện thoại đang có tin nhắn gửi đến làm cho màn hình bỗng chốc sáng lên, chiếc ảnh nền là cậu và em cũng vì thế mà được đưa vào tầm ngắm, bức ảnh được chụp tại nơi mật thiết mà chỉ có kẻ trốn và người đi tìm mới biết được.

Một bức ảnh quá đỗi đặt biệt trong em.

..




End 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro