07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ngày hôm nay Junghwan luôn túc trực bên giường bệnh của Doyoung, một giây cũng chẳng rời.

Về phía Doyoung, sau khi được em săn sóc, ăn uống cẩn thận thì cũng đã đỡ hơn phần nào, chỉ có điều đầu hơi ong ong do khi nãy va chạm mạnh xuống mặt sàn, may mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

"Anh đã đỡ hơn chưa?"- Em nắm lấy bàn tay cậu mà xoa xoa, hơi ấm cả hai nhanh chóng hoà lẫn vào nhau không thể tách rời.

"Đỡ hơn nhiều rồi, có điều đầu hơi đau một chút."

"Để em xem nào."

So Junghwan khẽ đứng dậy, xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mà vuốt ve từng lọn tóc của người kia rồi cuối cùng là đặt lên đó một nụ hôn vụng về nhưng lại rất ngọt ngào.

Doyoung thừa biết em định làm gì và cư xử ra sao nhưng cũng lẳng lặng ngồi im, trong lòng cũng có chút rung động.

"Doyoung hyung."

"Anh đây."

Junghwan vẫn mân mê bàn tay cậu, thấy người kia cũng không có ý định muốn rời ra lòng em cũng ấm áp hơn bộn phần.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, tim em cũng trở nên lạnh giá kể từ ngày cả hai xa cách, từ ngày mà khoảng cách giữa em và cậu ngày một xa hơn.

Nhìn vào đôi mắt cậu em lại nhớ đến khoảnh khắc biển tình khắc khoải ấy, nó ám ảnh em, bám lấy tâm trí em, đi sâu vào từng tế bào, thứ xúc cảm mà không có mỹ từ nào có thể diễn tả.

Em từng tự hỏi bản thân rằng vì cớ gì em lại yêu cậu đến vậy, thứ tình cảm mà từ trước đến nay em chưa từng có, thế nhưng giờ đây em đã có cho mình câu trả lời, chính khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc mà thứ biển tình ấy mãnh liệt chiếm lấy em.

Vì người ấy là Kim Doyoung.

"Em vẫn còn rất yêu anh."

..

Haruto âm thầm đến sân bay vào lúc đêm muộn.

Lúc mà ai nấy cũng đều đang yên giấc sau một ngày dài đằng đẵng, còn y thì phải tìm cách để lẳng lặng mà rời đi.

Y sợ rằng khi nhìn thấy anh, nhìn thấy người mình thương vào giây phút cuối cùng gặp gỡ, chứng kiến những dòng lệ cứ thế mà rơi thêm lần nữa thì bản thân sẽ không đủ can đảm để rời xa mất.

Thật tâm y không muốn rời xa Kim Junkyu dù chỉ là một giây, chẳng biết bằng cách nào mà gia đình y lại biết chuyện của cả hai rồi một mực kéo y về Nhật Bản cho bằng được.

Haruto cũng lường trước được ngày phải xa cách, chính vì thế ngay những phút ban đầu y mới lo sợ mà không dám tiến đến anh, chỉ là y không nghĩ ngày ấy lại đến nhanh như thế.

Haruto, Kim Junkyu chỉ mới có được hai chữ "trọn vẹn" chưa đầy một tháng.

Y cố gắng để bản thân thôi nghĩ về người con trai ấy, bỗng nghe tên mình được gọi vang y vội đứng dậy rồi từng bước tiến vào bên trong.

Lòng y vẫn không ngừng nặng trĩu, dẫu cho bản thân không muốn nhưng thật sự là lực bất tòng tâm.

Hơn ai hết y hiểu được bản thân yêu anh đến nhường nào, nhưng bấy nhiêu đó liệu có đủ để y hy sinh mọi thứ vì anh hay không đây?

"Ruto à!"

Haruto xoay người lại, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ nặng tình, hai cá thể ấy chầm chầm tiến đến nhau, cứ thế mà vỡ oà trong vòng tay của người đối diện.

"Ha..."

"Em sẽ không đi nữa, sẽ ở lại với anh."

Haruto cố gắng kìm nén, thỏ thẻ vào tai anh.

Giờ thì y mới hiểu cảm giác bất chấp hy sinh vì người mình yêu là như thế nào, dẫu cho ngày mai có phải đối mặt với trăm ngàn trắc trở thì y cũng đã sẵng sàng để đương đầu, miễn sao Kim Junkyu vẫn còn bên cạnh mình, y sẽ chiến đầu đến cùng vì cả hai.

Vì Kim Junkyu.

..

"Anh hơi mệt, em hạ giường xuống giúp anh nhé."

Chưa kịp để người kia mở lời thì cậu đã chớp lấy cơ hội mà tránh nặng tìm nhẹ.

Doyoung biết em là đang muốn nói gì, cậu cảm nhận được tất cả tấm chân tình qua ánh mắt thiết tha ấy của em, chỉ là bản thân chưa sẵng sàng để nghe những lời ấy, chưa sẵng sàng để có thể đau thêm một lần nữa.

Nhưng So Junghwan thì khác, em đã đánh mất cơ hội ấy hàng trăm vạn lần, em sẽ không để khoảng cách của cả hai cứ thế mà cách xa hơn nữa, em rất cần cậu, rất cần Kim Doyoung.

"Hãy cho em cơ hội để được chăm sóc anh thêm một lần nữa."

"Em đang làm điều đó không phải sao?"

"Ý em là cả đời!"

Phải, So Junghwan muốn được ở bên, được chăm sóc, được yêu thương và che chở cho cậu cả đời này, dẫu cho có sức cùng lực kiệt em cũng sẽ bảo vệ cậu cho đến cùng.

"..."

"Em đã mất anh một lần và em sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa."

Doyoung chỉ im lặng mà cảm nhận tấm chân tình của em.

Cậu tự hỏi liệu mình có đang mơ không? So Junghwan đang dành những lời ngọt ngào quý giá ấy cho bản thân cậu ư?

"Sáng mai, lúc trời vừa rạng, nắng vừa lên nếu em tìm được anh anh sẽ cho em câu trả lời."







End 07.

P/s: Chap này hơi ngắn một tẹo do dạo này tớ hơi bận với cả bí ý tưởng xíu xiu, mọi người thông cảm nhóoo ;-; 

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tớ, tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Mọi người nhớ cmt bàn tàn gì đó cho vui nhà vui cửa nha, tớ thích đọc bình luận của mọi người lawms~ luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro