06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào.

Chỉ nhớ là mình đã khóc rất nhiều, bao nhiêu tâm tình cứ thế mà thốt ra thành lời.

Em làm đến mức này rồi chẳng nhẽ con người Kim Doyoung sắt đá đến nổi không có một tí động lòng nào sao?

..

Hôm nay cậu lại luyện tập muộn ở câu lạc bộ, trong bụng vẫn chưa có thứ gì lót dạ, dẫu có mệt cũng không thể lơ là dù chỉ là một phút nhỏ nhoi.

Choi Donghyun từ phía cửa tiến vào, bước đến chiếc loa nằm trong góc rồi tắt nhạc đi.

"Cậu ăn tí gì đi, tớ có mua món cậu thích này."

Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, nhờ luyện tập đến đuối sức nên có lẽ vì thế mà hôm nay cậu ăn được nhiều hơn một chút.

Choi Donghyun không nói gì, chỉ nhìn cậu ăn mà mỉm cười rồi lấy trong ba lô ra túi khăn giấy nhỏ, chầm chậm lau đi mồ hôi đọng lại trên trán cậu.

"Tớ tự làm được m..."

"Cậu cứ lo ăn đi, khoan hẵng chống đối tớ."

Thấy Doyoung không đáp, hắn nói tiếp.

"Tớ biết rất khó để cậu có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng thứ tớ cần không phải là câu trả lời thật nhanh chóng, thứ tớ cần nằm ở đây."- Choi Donghyun đưa tay đặt lên ngực trái cậu.

Doyoung lặng người, chỉ biết lẩn tránh ánh mắt của người kia. Thành thật mà nói cậu không muốn mất đi người bạn tuyệt vời này, nhưng để tiến xa hơn với hắn thì rõ ràng trái tim cậu không thể.

"Tớ luôn quý cậu mà."

..

Buổi văn nghệ bắt đầu với những tiết mục sôi nổi, ai nấy cũng hết mình tận hưởng khoảnh khắc hào quang trên sân khấu mà ra sức phô bày tài lẻ.

Kim Doyoung tất bật chuẩn bị ở phía bên trong cánh gà, vẫn không quên nhìn trộm xuống hàng ghế khán giả để tìm kiếm bóng hình người thương.

Junghwan đứng ở phía rất xa, cũng chẳng buồn tìm chỗ ngồi, chỉ chôn chân ở phía cửa ra vào tít phía trên cao nên cậu cũng không tài nào tìm thấy.

Lòng bỗng loé lên tia thất vọng nhưng phải vội cất đi vì tên của câu lạc bộ đã được người dẫn chương trình hô vang.

Điệu nhảy điêu luyện của Kim Doyoung đều lọt vào tầm mắt của So Junghwan, em cứ ngắm mãi không rời.

Biểu cảm ấy, đường nét ấy, tất cả đều nằm gọn trong tâm trí của em.

Say xưa với âm nhạc mà chẳng màng sự đời, Kim Doyoung đảo mắt đưa tình với khán giả, lướt qua từng hàng ghế một rồi chợt khựng lại ở phía cửa ra vào.

Động tác vẫn cứ thế mà thướt tha, chỉ là ánh mắt vẫn luyến tiếc không nỡ rời đi.

Phần trình diễn kết thúc với động tác đưa tay về phía trước như đang muốn níu kéo thứ gì đó quay trở lại với mình. Ánh mắt của cậu là điều tinh tuý thể hiện lên tất thẩy, tinh tuý ấy vẫn dành cho người phía xa xa kia như thể muốn nói lên tiếng lòng mình, rồi nó dần mờ đi, cứ thế mà tối sầm lại.

So Junghwan bị kéo vào biển tình ấy đến nổi thất thần mà không hay cơ thể người kia đã ngã khụy trên sàn gỗ từ khi nào, lúc chợt giật mình tỉnh lại thì cứ thế mà lao đến phía sân khấu.

Junghwan gắng gượng vẫn không cách nào chen qua dòng người đông đến nghẹt thở ấy liền quay ngược trở lại phía cửa chính.

Em chạy bán mạng qua từng dãy lớp một, cuối cùng cũng đến được phía cửa hậu trường. Trong đầu em giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết cầu nguyện cho người con mà mình hết mực yêu thương, điều mà chưa bao giờ em làm cho cậu.

Bước vào mà chẳng cần nghĩ ngợi, em bỗng khựng lại trước cánh gà khi chứng kiến cảnh tượng Doyoung đã nằm trọn trong vòng tay của Choi Donghyun.

Hắn cứ thế mà hiên ngang bế cậu vào trong, lướt qua như thể bản thân em là không khí.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu hờ hững phía dưới khiến nó vô tình chạm nhẹ vào tay em, như thể một lời đánh thức em thêm lần nữa, giúp em thức tỉnh mà chạy đến người em yêu, như thể muốn nói rằng dẫu có ra sao đi chăng nữa thì người mà Kim Doyoung lựa chọn vẫn sẽ là em.

Biết rằng người kia dù đã ngất đi, nhưng So Junghwan vẫn một mực tin rằng máu vẫn chảy, tim vẫn đập, tiềm thức vẫn còn hoạt động thậm chí là mãnh liệt.

Dẫu cho điều đó là vô lý nhưng em vẫn sẽ bảo là hợp lý, dẫu có là vô tình thì em sẽ cố chấp mà cho là cố tình.

Cứ thế mà em chạy theo niềm tin ấy, một giây cũng chẳng rời.

..

"Cảm ơn anh đã giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, anh về nghỉ ngơi đi."

Junghwan đứng đối diện với Donghyun, không một chút kiêng nể hay e dè gì mà dõng dạc lên tiếng.

"Tôi đang làm việc mà mình muốn làm đó là chăm sóc cho Doyoung, cậu không cần phải cảm ơn."

Junghwan bị hắn đáp trả một phen tức đến cứng lưỡi, không biết nói gì, cũng chẳng biết phải phản ứng ra làm sao.

"Nhưng đúng là tôi có việc cần phải đi rồi, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì báo cho tôi nhé. Cảm ơn cậu."

Nói xong Choi Donghyun vỗ vỗ vào vai em rồi cứ thế rời đi.

"Tôi đang làm việc mà mình muốn làm đó là chăm sóc cho anh Doyoung, anh không cần phải cảm ơn đâu."

Dứt lời em xoay người lại tiến về phía người kia rồi tiếp tục nói: "Tấm lòng của anh tôi hiểu, nhưng anh Doyoung..."

"Đừng động đến anh ấy!"




End 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro