05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm bầu không khí nặng nề đến ảm đạm bỗng chốc tan biến.

Vội cầm lấy chiếc điện thoại mà nhấc máy. Hoá ra đầu dây bên kia là Choi Donghyun, gọi đến để báo tin ở câu lạc bộ.

"Anh có việc phải đi rồi, ta nói chuyện sau."

Với tay lấy chiếc balo rồi dứt khoát rời đi, bàn tay vụn về tự lau đi hàng nước mắt.

So Junghwan vẫn chôn chân tại chỗ nhìn lấy người thương, đợi đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt rồi mới thôi.

Ánh mắt vô tình chạm phải tấm hình đầu tiên mà cả hai chụp cùng nhau tại công viên giải trí được cậu cẩn thận cất giữ trong khung mà để trên bàn, xung quanh là mấy món quà nhỏ do em tặng.

Bỗng em thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, tuyệt tình buông tay, giờ lại khổ sợ để níu kéo.

Em mặc kệ những giọt nước mắt, những lời tận tình giải thích, mặc kệ hết cả những lời khuyên ngăn mà vứt áo ra đi chẳng hề nghĩ ngợi, chẳng hề bận tâm rằng cậu sẽ đau khổ đến nhường nào, tim em nát tan thế này cũng vì tự mình phá vỡ.

..

"Anh này."

Kim Junkyu ngoảnh mặt sang, nụ cười được giữ trên môi xinh từ ban nãy đến giờ.

Làn gió đìu hiu se lạnh nhè nhẹ thoáng qua, làm tóc mái cũng vì thế mà rũ rượi xuôi theo chiều gió.

Không khí thoáng đảng trên sân thượng lúc về đêm, mấy ngôi sao cũng thi nhau mà tỏa sáng trên cao.

Kim Junkyu đợi một lúc lâu nhưng chẳng nghe thấy y hồi đáp, cũng không vội hỏi tiếp mà tựa đầu vào vai người ấy, mắt hướng về phía xa xa trên trời kia mà kéo dài hơi thở như thể được trút hết phiền muộn.

Haruto cũng chẳng ý kiến gì, chỉ im lặng rồi thuận theo anh.

"Sao thế? Có gì khó nói lắm à?"

"Chuyện là..."

Thấy y ngập ngừng không nói nên lời, Junkyu liền nắm lấy bàn tay y mà xoa xoa, mắt vẫn dán vào những đốm sáng nhỏ trên trời.

Haruto hít lấy một hơi, lấy một chút can đảm nhỏ nhoi mà cất tiếng. Chất giọng có phần run run, vì lạnh và vì xúc cảm lúc bấy giờ.

"Em phải trở về Nhật."

Gì chứ? Anh không nghe nhầm đấy ư?

Cả hai chỉ mới vui vẻ bên nhau có vỏn vẹn vài tháng, bây giờ lại gặp phải tình cảnh oái ăm gì đây?

"Về Nhật?"

Kim Junkyu ngớ người liền ngồi bật dậy, sự lo lắng, bần thần lộ rõ trên gương mặt tao nhã của chàng trai tuổi đôi mươi.

Haruto không trả lời, chỉ cúi gầm mặt xuống rồi vồ đến ôm chầm lấy anh, cái ôm siết chặt đến nổi khiến anh không còn cảm nhận được cái lạnh của mùa Đông nữa.

Thế sau cái ôm ấm áp này, cuộc sống của Kim Junkyu sẽ lạnh lẽo đến mức nào đây?

Đây là lần đầu tiên Kim Junkyu nhìn thấy em rơi lệ, lại còn rơi lệ vì bản thân mình làm tim gan anh cứ nhói lên liên hồi.

Bàn tay nhỏ thuận theo mà ra sức bấu víu vào tấm lưng người đối diện như thể không muốn phải rời xa.

Haruto nức nở đến mức không thể hô hâp nổi, cố gắng thốt ra những lời ngọt ngào nhất dành cho anh: "Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé!"

"Anh hỏi tại sao em lại đi mà?"- Junkyu lớn tiếng, đánh nhẹ vào lưng y.

"..."

"Sao lại không trả lời anh chứ... Hả?... Ruto?"

Giọng nói của Junkyu đã không còn rành mạch nữa mà kèm theo đó là tiếng nấc nghe thôi cũng đủ khiến cho người ta nát lòng.

Vươn một tay xoa xoa đầu anh thay cho lời dỗ dành đường mật, Haruto không nỡ nhìn thấy người mình thương trong tình cảnh này chút nào.

Lại càng không nỡ phải rời xa Kim Junkyu.

..

"Donghyun à, có chuyện gì sao?"

"À, do dạo này muốn gặp cậu khó quá nên tớ..."

"Viện cớ để tớ chạy đến đây sao?"

"Dù gì cậu cũng đã lỡ đến đây rồi, thôi thì chúng ta cùng nhau dùng bữa tối nhé?"

Doyoung chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu rồi cũng ậm ừ làm theo lời Donghyun.

..

Gu ăn uống của Choi Donghyun quả thật không phải tầm thường. Không khí sang trọng, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo tạo cho người ăn có cảm giác ấm áp trái ngược với tiết trời bên ngoài, âm nhạc du dương khiến không khí cũng trở nên ảm đạm nhưng kém phần lãng mạn, bên cạnh còn là một mảng kính rất to có thể nhìn ngắm phố xá lúc về đêm.

Không khí này... Chả tuyệt tí nào.

Không những không tạo cho Kim Doyoung cảm giác thư giãn mà còn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn bộn phần. Bình thường đã nuốt chẳng trôi rồi, bây giờ còn phải ăn trong không khí này nữa thì chắc cậu phải nhịn đói mất.

"Cậu ăn đi."

Doyoung gật gật rồi đưa từng miếng nhỏ vào miệng, mắt thì dán vào mảng kính lớn.

Hình ảnh phố xá lúc về đêm tấp nập, xô bồ ấy thế mà cũng khiến cho con người ta cảm thấy nao lòng, Doyong bắt vài ba cặp đôi truyện trò trên đường về nhà, tay còn cầm mấy món ăn vặt lề đường rồi đảo mắt lại nhìn lấy đĩa thịt trên bàn mình, lòng lại chợt thắt lại.

"Sao thế? Đồ ăn không ngon sao?"

"À, không. Do tớ hơi thiếu ngủ thôi."

Doyoung khéo léo híp mắt cười rồi lại nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, bỗng ánh mắt cậu dừng lại trước một bóng hình quen thuộc đang đứng phía bên kia đường đưa mắt nhìn lấy mình.

Là So Junghwan.

..

"Hoá ra đây là việc bận của anh sao?"

Sau khi dùng bữa, Donghyun có ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối rồi vội vã đi đến chỗ của Junghwan.

Kim Doyoung cậu cũng không thể ngờ được rằng em đã đứng đây từ lúc bữa ăn bắt đầu đến khi kết thúc mà trên người chỉ có một mảnh áo mỏng che thân.

Em mình đồng da sắt hay sao vậy?

Em đã chôn chân một chỗ được vài tiếng hơn rồi, nếu không gặp được Kim Doyoung chắc có lẽ em sẽ ở đây đến mùa Đông năm sau mất.

"Junghwan à, mặt em xanh xao hết cả lên rồi."

Doyoung vội cỡi bỏ chiếc áo khoác ra rồi nhón gót choàng lên vai em.

So Junghwan cùng giọng nói bất lực của em mà lên tiếng: "Em đang hỏi anh cơ mà."

"Chuyện đó quan trọng hơn sức khoẻ của em sao?"- Cậu cau mày nhìn em.

"Ừ, quan trọng hơn thế nữa kìa."

"..."




End 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro