04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì nhớ anh!"

Kim Doyoung khẽ dừng chân, trơ mắt nhìn Junghwan đang trước mình nửa bước mà nhẹ nhàng quay lại.

Đây là lần đầu tiên mà So Junghwan quay đầu nhìn về phía cậu, lần đầu tiên chịu dừng bước mà chờ đợi chứ không phải là những lời cằn nhằn khó nghe.

Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi lòng của Kim Doyoung lúc bấy giờ đâu.

"Junghwan à... Anh nghĩ là chúng ta nên về thôi, cũng muộn rồi."

"Anh không khoẻ ở đâu sao?"

Vừa hỏi han, vừa nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo ngoài mà khoác lên vai cậu. Cơn gió lạnh đầu đông ngay lập tức ập tới khiến em khẽ rùng mình nhưng cũng chẳng thèm bận tâm, điều khiến em phải để tâm nhất bây giờ chỉ có Kim Doyoung mà thôi.

"Không, chỉ là..."

Kim Doyoung thật sự rất sợ, sợ rằng vì những lời nói và hành động quá đỗi tử tế này của em sẽ làm mình động lòng mà yêu em thêm một lần nữa.

Thực chất Kim Doyoung chưa từng hết yêu, chỉ là muốn phũ nhận đi sự thật phũ phàng ấy mà thôi.

"Thôi được rồi, nếu anh mệt thì ta về nhé?"- Hai lòng bàn tay se lạnh áp lên cánh vai cậu, khẽ khom người xuống để nhìn rõ mặt người kia hơn, dáng vẻ em ôn nhu đến lạ.

..

Lặng người nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn cảnh trời đang đổ cơn mưa.

Doyoung thu người lại, ôm trọn lấy bản thân trong vòng tay mà nghĩ ngợi đủ điều.

Thành thật mà nói, Kim Doyoung cũng giống như em vậy, cũng nhớ em rất nhiều, đến nỗi hình bóng của em luôn hiện hữu trong giấc mơ hằng đêm rồi cứ như thế mà rơi hai hàng nước mắt.

Ngoài trời mưa vẫn ngày một nặng hạt, bên trong cũng có người lòng đang đổ lệ không ngưng.

..

Suốt mấy ngày hôm nay Doyoung luôn tất bật với cuộc sống, nào là việc ở câu lạc bộ, lớp thì chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp sắp tới, cậu còn rất chăm chỉ ra ngoài tham gia vào những buổi workshop để tìm kiếm cơ hội cho tương lai.

Dẫu khá mệt mỏi, đôi lúc cũng có hơi kiệt sức nhưng đó là nhiều mà Doyoung mong muốn. Cậu muốn tìm một thứ gì đó có thể khiến mình toàn tâm toàn ý dốc hết công sức để không có thời gian mà nhung nhớ về bóng hình của người ấy.

Em vẫn đến tìm cậu như mọi khi nhưng lại bị cậu viện cớ mà từ chối. Sắp tới đây Doyoung sẽ rất bận, em muốn gặp mặt thôi là đã khó huống hồ chi là ở lại hàn huyên.

Sắp tới Doyoung còn có buổi biểu diễn văn nghệ cho trường, vừa nhận được quyền tiếp quản câu lạc bộ đã phải làm việc cật lực khiến người khác nhìn vào cũng phải thán phục, Kim Doyoung có ba đầu sáu tay hay sao vậy?

Hôm nay Junghwan đến tận phòng để tìm cũng chẳng gặp được cậu mà chỉ có thể hỏi han thông qua Junkyu, trùng hợp thay cũng có Haruto ở đó.

..

"Anh ấy tránh mặt em sao?"

Cả ba cùng ngồi xuống mà chuyện trò, So Junghwan cũng không ngần ngại mà trút bầu tâm sự.

Em nói nhiều lắm, nói rằng em đã nhớ cậu đến mức nào, nhớ đến chẳng thể ngủ yên, nhớ đến không thể tập trung làm bất cứ thứ gì, em nhớ Kim Dyoung đến tận xương tủy.

Em sợ rằng mình sẽ đánh mất người con trai ấy và dường như khoảnh khắc ấy đang dần dần đến gần vậy.

"Junkyu hyungggggg, em về rồi đây..."

Kim Doyoung đẩy cửa bước vào liền bị một phen ngớ người, cậu trơ mắt nhìn em rồi lại đảo mắt sang hướng khác.

Vừa thấy bóng hình của người ấy, So Junghwan không kiềm chế nổi lòng mình mà đứng bật dậy tiến đến chỗ cậu.

"Doyoung em về rồi à."- Junkyu nhẹ giọng hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến tìm anh."

Jungkyu cùng Haruto ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Cùng nhau đi đó đây, hết ăn uống rồi lại vui chơi. Mấy ngày hôm nay giữa anh và y có vẻ tiến triển rất tốt, tốt đến nổi khiến Kim Junkyu cũng phát hãi.

Anh sợ rằng cái gì nhanh quá cũng sẽ không tốt, nhưng bản thân vẫn chấp nhận mọi hiểm nguy mà đưa mình vào vòng xoáy của tình yêu. Không như Kim Doyoung, chỉ vì sợ tổn thương thêm một lần nữa mà bất chấp chối bỏ yêu thương.

..

Doyoung đưa lưng mình về phía người kia, mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ, khẽ buông câu hỏi: "Em tìm anh có việc gì không?"

"Anh tránh mặt em?"

"Không."

"Anh không muốn gặp em sao?"

"Không."

"Vậy tại sao em gọi điện anh cũng không nghe máy, gửi tin nhắn thì không trả lời, đến tìm hết lần này đến lần khác thì anh bảo có việc. Em khiến anh không vui ư?"

"Không."

"Anh có còn yêu em không, Doyoung?"

"K..."

Chất giọng ngọt ngào, êm ắng, nhẹ bỗng tựa như mây ấy làm tim cậu khẽ nhói lên một nhịp.

So Junghwan thật sự muốn biết liệu rằng Doyoung có còn dành một chút ít tình cảm nào cho em hay không?

Từ rất lâu em đã không còn lo sợ như trước đây nữa, dẫu câu trả lời có là có hay là không, em vẫn sẽ nguyện dành cả đời này để chỉ yêu một mình Kim Doyoung, chỉ mỗi Kim Doyoung cậu mà thôi.

Doyoung khẽ ngập ngừng.

Rõ là bản thân muốn trả lời "không", nhưng mà là không cho phép bản thân trả lời.

Chầm chậm xoay người lại, lấp đầy thị giác bằng hình bóng của người đối diện, bàn tay Kim Doyoung khẽ run run như thể muốn vươn lên mà gạt đi dòng lệ đang tuôn trên gò má người thương.

Ánh mắt của những kẻ si tình khi chạm nhau, quả thật Kim Doyoung cảm nhận được sự chân thành mãnh liệt.

Cánh tay can đảm chậm rãi đưa lên đến nỗi sắp chạm được vào gò má của người kia, chóp mũi nồng nàn mà ửng đỏ khiến khóe mắt cũng cay cay ngấn lệ, môi mấp máp hé mở như muốn cất lời.

"Anh..."

*Reng*




End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro